Mẹ Hổ Phản Công: Chạm Vào Con Tôi Là Chết

Chương 1



Con trai tôi đạt thủ khoa toàn tỉnh, tôi vốn định thưởng cho nó một chuyến du lịch sang trọng đến 72 quốc gia.

Nó lại xua tay nói đi một mình chán lắm, vừa hay trường tổ chức tour thăm các trường danh tiếng ở nước ngoài cho học sinh cuối cấp, đông vui hơn, nên xin được tham gia chuyến đó.

Tôi đồng ý. Vì tour lần này có cả phụ huynh đi cùng nên chúng tôi hẹn trước: đợi tôi xong việc với dự án trị giá hàng tỷ, sẽ bay sang gặp con, cùng nhau tiếp tục hành trình.

Để con vui hơn, tôi lại tự bỏ tiền túi tài trợ 10 triệu, nâng cấp hạng phòng và dịch vụ cho toàn bộ học sinh cùng phụ huynh đi chung.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ai ngờ vừa kết thúc công việc, theo lịch bay sang Mỹ gặp con thì tìm mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.

“Cô nói gì cơ? Danh sách khách sạn không có tên con tôi – Tần Thư Nghiễn?”

Tôi sửng sốt khi nghe lễ tân nói vậy.

Khách sạn này là nơi cao cấp nhất khu vực, một đêm lên đến cả ngàn đô, tôi đặc biệt chọn nơi này vì con trai.

Theo danh sách đón tiễn, đoàn của con tôi rõ ràng đã đến nơi vào chiều tối. Tôi còn thấy vài cái tên quen thuộc trên màn hình máy tính – đều là bạn cùng lớp với con.

Khi tôi còn đang nói chuyện với lễ tân thì một cái bóng bụng phệ lượn từ trên lầu xuống.

“Làm cái gì mà sáng sớm đã ồn ào, mất mặt đến tận nước ngoài rồi đấy!”

Tôi nhìn kỹ – chính là chủ nhiệm lớp của con: Lý Phú Quý!

Tôi chưa kịp giận thì đã vội hỏi:

“Thầy Lý, con tôi đâu rồi ạ?”

Hắn ợ rư//ợu một cái, uể oải nói:

“Tần Thư Nghiễn xưa nay là đứa khó bảo, học giỏi thì sao, cứ nghĩ là giỏi rồi không coi ai ra gì, chẳng xem tôi là thầy dẫn đoàn luôn!”

“Vừa ra nước ngoài đã liên tục vi phạm quy định, ai biết nó chạy đi đâu rồi!”

Từ nhỏ con tôi luôn là học sinh giỏi nhất trường, nhưng Lý Phú Quý chẳng ưa gì nó.

Chỉ vì hắn là loại giáo viên thực dụng, hay bóng gió vòi vĩnh phụ huynh “lót tay”. Tôi từng định đưa quà cho xong chuyện, nhưng con trai lại ngăn cản gay gắt:

“Mẹ dạy con phải chính trực, lẽ nào mẹ biết thầy làm sai mà còn dung túng?”

“Mẹ yên tâm, con đứng đầu toàn trường, chẳng sợ ai đì đâu!”

Vì con, tôi là một trong số ít phụ huynh không “cống nạp” cho Lý Phú Quý, nên hắn càng không có thiện cảm với chúng tôi.

Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn tìm con nên đành kìm nén, dịu giọng hỏi:

“Nơi này không như trong nước, con tôi đi lạc rất nguy hiểm. Thầy làm ơn nói giúp tôi lần cuối cùng thầy thấy nó là ở đâu, tôi tự đi tìm!”

Hắn vừa móc mũi vừa gắt:

“Tôi không biết! Lớp mấy chục người, nó có chân có tay, tiếng Anh lại được điểm tuyệt đối, tôi quan tâm làm gì?”

“Đừng chắn đường nữa, lát nữa tôi còn phải dẫn học sinh và phụ huynh đi xem show!”

Nói rồi hắn thản nhiên bỏ đi ăn sáng buffet, không thèm ngó ngàng đến tôi nữa.

Tôi cuống lên đến phát khóc, chưa biết phải làm sao.

Ngay lúc ấy, một cô lao công đi ngang, lén dúi vào tay tôi một tờ giấy.

Chữ viết xiêu vẹo ghi một địa chỉ, ngay gần khách sạn.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức lần theo địa chỉ đó.

Không ngờ đó là một sòng bạc, ban ngày đóng cửa, trước cổng có mấy gã to xác đeo dây chuyền vàng gác.

Tôi rút xấp tiền, đập thẳng vào mặt họ, gấp gáp hỏi bằng tiếng Anh có thấy một cậu trai người Hoa như vậy không, vừa nói vừa mô tả đặc điểm của con tôi.

Họ gật đầu lia lịa, dẫn tôi vòng vèo đi xuống tầng hầm ẩm thấp, mùi hôi tanh xộc thẳng lên mũi.

Và rồi tôi nhìn thấy con mình.

Cậu con trai luôn nghiêm túc mạnh mẽ của tôi, lúc này đang tô son đậm, mặc bikini chật ních, học múa cột cùng một người chuyển giới!

“Tần Thư Nghiễn! Con đang làm cái gì vậy!”

Tôi gào lên đến rách cổ họng, cả tầng hầm lập tức run bắn một lượt.

Con trai tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn trong sáng giờ phủ một lớp mù mịt, như không nhận thức được điều gì. Vừa nhìn tôi nửa giây, nó lại như cái máy… đưa tay bám lấy cột thép tiếp tục nhảy!

Tôi chẳng còn màng thể diện, mang đôi giày cao gót hai mươi phân lao như bay đến, túm mạnh lấy vai con.

Tôi định tát nó một cái cho tỉnh, nhưng vừa giơ tay lên thì phát hiện—cả người nó đầy thương tích, mắt cá chân còn bị khóa bằng một sợi xích to bằng cánh tay trẻ con!

Bị tôi kéo mạnh, ánh mắt nó cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự, nhìn rõ được tôi.

Khoảnh khắc nhận ra mẹ, thằng bé bật khóc như một đứa trẻ.

“Mẹ… con tưởng con không còn cơ hội sống mà nhìn thấy mẹ nữa…”

“Bọn họ nhốt con ở đây, không cho ăn còn đánh con, bắt con học mấy thứ này…”

“Con mà còn bị giữ lại thêm một ngày, chắc chắn sẽ ch//ết. Mẹ ơi cứu con với!”

Tôi chưa từng thấy con trai tuyệt vọng đến mức này. Tim như bị da//o c//ắt, tôi lập tức quay sang quát đám người bên cạnh:

“Mau mở khóa cho nó!”

Tên mặt sẹo đứng cạnh lại thản nhiên lắc đầu:

“Thằng nhóc này thiếu sáu triệu đô tiền cược. Nó bị đem đến đây làm con nợ trừ dần cả đời, không thể thả.”

Nghe vậy, con trai tôi gần như bật khỏi người:

“Không phải con đánh bạc, mẹ! Không phải con!”

“Là Lý Phú Quý với mẹ của Hàn Bối Bối đánh!”

“Hai mẹ con họ bắt cả lớp cùng chơi, ai cũng thua hết. Trừ con vì không tham gia. Vậy mà họ lại đổ hết số nợ lên đầu con, rồi nhốt con vào đây!”

Con tôi từ nhỏ ngay thẳng thật thà, nó không bao giờ nói dối. Tôi tin từng chữ.

Nhưng đây không phải nơi nói đạo lý. Tôi trừng mắt nhìn tên mặt sẹo:

“Thả nó ra! Tiền tôi trả! Bao nhiêu tôi cũng trả!”

Hắn nhún vai:

“Quy củ ở đây là tiền trao người nhận.

Hơn nữa… bà Đổng là VIP của bọn tôi. Chính bà ấy dặn phải ‘chỉnh’ thằng nhóc này tử tế. Không thể thả dễ vậy đâu.”

Hắn nói rồi bất ngờ đá mạnh vào đầu gối con tôi.

Thằng bé đau đến mức gương mặt méo mó, ngã quỵ xuống nền đất bẩn.

Tôi run bần bật vì giận, hét lên:

“Bà Đổng là ai?!”

“Là tao!”

Một giọng đàn bà the thé, kiêu ngạo vang lên sau lưng.

Tôi quay lại—thì thấy Lý Phú Quý cùng một nhóm phụ huynh dẫn xác tới tầng hầm này.

Đi đầu là một người đàn bà tóc uốn vàng chóe, toàn thân khoác đầy đồ hiệu, cằm vểnh đến trời, chính là “bà Đổng” mà bọn chúng nhắc đến.

Bên cạnh bà ta đứng một đứa con gái ăn diện lòe loẹt, tôi nhận ra ngay—Hàn Bối Bối, đứa duy nhất trong lớp con tôi vừa lười học vừa thích gây chuyện.

Tôi còn nhớ nó từng theo đuổi con trai tôi. Vậy mà giờ lại làm chuyện này?

Tôi gằn giọng:

“Bà Đổng! Bà làm gì con tôi, có phải nên cho tôi một lời giải thích không?”

Bà ta phì cười, ánh mắt đầy khinh miệt:

“Giải thích? Cô nghĩ cô là ai? Cô xứng để tôi giải thích chắc?”

Cả đám người phía sau nghe xong liền cười ầm lên như bầy thú.

Tôi đã giận đến mức m//áu dồn cả lên đầu. Tôi không bao giờ tùy tiện b//ắt nạ//t ai—nhưng trước mặt tôi hôm nay… không có ai là ‘người’ để mà giữ lễ nữa.

Lúc đó, Hàn Bối Bối khinh bỉ liếc con trai tôi:

“Tần Thư Nghiễn, nếu không phải mày làm cao, ch//ết cũng không chịu nghe lời tao, mày đâu phải gánh cái nợ này.”

“Mà giờ thì…”

Nó liếc sang tôi, soi mói từ đầu đến chân rồi liếm môi:

“Tao thấy mẹ mày cũng ngon đấy. Đám đàn ông da đen ở đây thích nhất kiểu phụ nữ châu Á trung niên như bả!”

Con trai tôi lập tức bật lên, gào đến rách cổ:

“Câm mồm! Không được nói về mẹ tao như vậy!”

“Gấp gì? Gấp cũng vô dụng.”

Đổng nữ sĩ chế giễu.

Đám phụ huynh phía sau tiếp tục cười ha hả, chẳng một ai mở miệng bênh vực mẹ con tôi.

Tôi không phí lời nữa, rút điện thoại gọi ngay:

“Alo, Charlie…”

Vừa nói được hai chữ, Lý Phú Quý—cái đồ chó săn nịnh hót—đã đá mạnh vào bụng tôi.

Điện thoại rơi xuống đất.

“Mày còn dám liên lạc với ai? Muốn cả thế giới biết hai mẹ con mày qua đây bán thân hả?!”

Hắn giẫm thẳng lên điện thoại của tôi.

“Tao nói cho mày biết, chồng của bà Đổng đây là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia, ở phố Wall có hẳn một toà nhà riêng!

Quan hệ với dân anh chị và cảnh sát địa phương thân đến mức cái mạng của mày còn không bằng con kiến!

Mày mà chịu ngoan như con trai mày, ra ngoài bán thân trả nợ, có phải nhẹ nhàng hơn không?”

Lý Phú Quý hất cằm, ra vẻ như quyền thế đó là của hắn vậy.

Đổng nữ sĩ liếc tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt:

“Tao nói thẳng cho mày biết—chồng tao, Đổng Đình Đình, là chủ tịch của Tập đoàn Công nghệ Hoa Dương. Nghiên cứu chip với bán dẫn đều đứng top thế giới!”

Tôi hơi sững lại, rồi ngẩng đầu lên.

“…Hoa Dương?”

Tim tôi bất giác trầm xuống. Cái tên đó tôi quá quen!

“Đúng! Chính là Hoa Dương!

Chồng tao tên Hàn Hoa Dương, từng lên Forbes đó!

Sợ chưa? Đồ hèn!”

Đổng Đình Đình kiêu căng ưỡn ngực, mặt đầy đắc ý.

Nhưng trong lòng tôi đã bốc lên một cơn giận dữ đến nghẹt thở.

Tôi cuối cùng cũng hiểu — người đàn ông theo đuổi tôi suốt một năm rưỡi, hoá ra đã có vợ và con lớn như vậy từ lâu!

Chương tiếp
Loading...