Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Chồng Bé Bỏng Là “Thánh Lạc Đường”
Chương 2
Lục Từ im lặng một giây, rồi dứt khoát:
“Cứ ở yên trong phòng bệnh, đừng đi đâu. Hai mươi phút nữa tôi tới.”
Cúp máy, tôi cảm thấy như có gì nghẹn ứ trong ngực.
Chị bảo mẫu hỏi:
“Có khi nào bị tắc tia sữa không, để tôi giúp chị xoa bóp nhé.”
Tay chị nhẹ nhàng đặt lên người tôi, tôi không nói gì, nước mắt lại cứ thế trào ra ướt đẫm mặt.
Chị nhìn thấy, khẽ hỏi:
“Đau à?”
“Không đau, tay chị mát xa tốt lắm.”
Chị im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
“Tôi hỏi là… trong lòng có đau không?”
5.
Hai mươi phút sau, Lục Từ đến đúng giờ.
Anh lặng lẽ giúp tôi và bảo mẫu khiêng hết hành lý ra xe.
Dọc đường không ai nói với ai câu nào.
Lục Từ đưa tôi đến tận sảnh thang máy. Giống như hồi nhỏ mỗi lần đưa tôi về nhà, anh nhìn tôi, nhẹ giọng:
“Lên đi, tôi đứng đây nhìn em vào.”
Tôi gật đầu, đang quay người bước đi thì anh bỗng gọi lại:
“Mộc Mộc… có phải thằng đó b/ắt n/ạt em không?”
Tôi cúi đầu, im lặng không nói gì.
“Em gọi tôi đến giúp… là sợ ba mẹ biết sẽ lo lắng phải không?”
Tôi ngẩng lên, chạm vào ánh mắt của anh, gật đầu:
“Đừng nói gì với ba mẹ em nhé.”
Lục Từ thở dài, bất chợt hỏi:
“Có đau không?”
Trên gương mặt góc cạnh của anh là vẻ dịu dàng hiếm thấy:
“Tôi hỏi là… sinh con ấy, có đau không?”
Tôi nhìn anh, lòng bỗng dâng lên nỗi buồn lặng lẽ.
Bạn thân thì hỏi tôi có đau không.
Bảo mẫu cũng hỏi tôi có đau không.
Duy chỉ có cha đứa bé – người chồng tôi từng yêu sâu đậm nhất – lại chưa từng quan tâm đến điều đó.
Tôi gật đầu, gượng cười:
“Đau chứ. Nhưng giờ ổn rồi. Anh nhìn xem, con trai em đáng yêu thế này, một ca mổ đẻ thôi mà, xứng đáng lắm.”
Trong mắt Lục Từ thoáng hiện chút tiếc nuối, anh dịu dàng dặn:
“Lên đi, cẩn thận kẻo ngã. Tôi không lên đâu, sợ nhìn thấy hắn rồi không nhịn được mà đấm cho một phát.”
Cửa thang máy vừa khép lại, chị bảo mẫu bên cạnh liền tấm tắc:
“Vị tiên sinh vừa rồi đúng là tuấn tú quá trời, tôi sống mấy chục năm rồi mà chưa từng tận mắt thấy người đàn ông nào đẹp trai đến thế.”
Tôi vừa bấm nút thang vừa cười:
“Ừ, anh ấy đẹp trai thật. Từ nhỏ đã có bao nhiêu cô theo đuổi.”
Mắt chị bảo mẫu sáng rực lên vì hóng chuyện:
“Cho tôi hỏi hơi đường đột chút, hai người… có phải…”
Tôi ngắt lời chị ngay:
“Bạn thôi.”
Rồi dừng một chút, nói thêm:
“Là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau.”
“Ui dào, tôi nhiều chuyện quá. Cô có chồng có con rồi mà tôi còn hỏi thế. Chỉ là thấy ánh mắt anh ấy nhìn cô… giống như rất xót xa ấy.”
Tôi không biết nên đáp lại thế nào, chỉ lặng im.
Tôi và Lục Từ, hai nhà vốn là chỗ thân tình. Từ bé đã lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể.
Không quá lời khi nói, từ hồi anh còn mặc quần thủng đáy, chúng tôi đã ngồi cùng nhau chơi bùn đất trong sân rồi.
Sau này ba tôi và ba anh lần lượt nghỉ việc ra làm ăn riêng, đều thành công, là đối tác làm ăn thân thiết.
Đến năm mười sáu, mười bảy tuổi, khi bắt đầu biết rung động, Lục Từ nhận được thư tình liên miên không dứt.
Nhưng không hiểu tại sao, anh chẳng thích ai, ngược lại còn kiên trì theo đuổi tôi – một cô gái chẳng hề rung động.
Mười năm ròng rã, anh dốc hết mọi cách, còn tôi thì trước sau chỉ xem anh là bạn.
Cho đến khi mọi người xung quanh đều cho rằng tôi là kiểu con gái lạnh lùng, chẳng quan tâm chuyện yêu đương, thì tôi lại gặp Chu Nghiễn.
Mười năm chưa từng rung động, bỗng chốc tan rã.
Nhà anh ấy nghèo, tôi nói: “Có tình là đủ.”
Anh ấy không biết quan tâm người khác, tôi lại nói: “Anh ấy chỉ không biết cách thể hiện thôi.”
Anh ấy là kiểu đàn ông thô lỗ, vụng về, tôi thì mê mẩn bảo: “Thật thà, dễ thương quá đi.”
Bây giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại mù đến vậy.
Vì muốn lấy anh ta, tôi sẵn sàng trở mặt với cả ba mẹ.
Ba tôi sau khi gặp mặt ba mẹ anh ta, chỉ lạnh nhạt buông năm chữ:
“Không có cửa bước lên.”
Mẹ tôi thì khuyên nhủ tha thiết:
“Mộc Mộc à, con còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Gia đình người ta không chỉ là vấn đề giàu nghèo đâu, con đừng tự chuốc khổ.”
Tôi khi đó rất phản kháng, thấy ba mẹ thật kiêu ngạo, chẳng qua cũng chỉ là làm ăn có chút thành công, có gì đáng để tự mãn?
Còn nhà tôi – Chu Nghiễn – vừa có tài lại có sắc, chịu khó chịu khổ, anh ấy có kiêu căng đâu?
Anh ấy còn rất khiêm tốn là đằng khác!
Vì vậy, mặc kệ ba mẹ phản đối ra sao, tôi vẫn kiên quyết gả đi.
Cười toe toét dọn vào căn nhà thuê chật hẹp của Chu Nghiễn.
Sự đã rồi, ba mẹ tôi cũng không nói thêm gì, chuyển sang âm thầm hỗ trợ.
Đặc biệt sau khi tôi mang thai, mẹ tôi sắp xếp một dì giúp việc siêng năng nhất trong nhà đến giúp mỗi ngày, đến cả bảo mẫu cũng là do bà phỏng vấn từng người, chọn ra người tốt nhất.
Ba tôi thì cứ đều đều cho người mang yến sào đến, tôi ăn không hết còn gửi cho cả bố mẹ chồng.
Tiếng “tinh” vang lên, cửa thang máy mở ra, kéo tôi về với hiện thực.
Ai có thể ngờ, cô gái từng quyết liệt chọn tình yêu năm nào, hôm nay lại thảm hại đến mức nằm viện ăn đồ ăn ngoài, xuất viện cũng chẳng ai đến đón.
Tôi khẽ cười chua chát trong lòng, bỗng dưng… thật muốn tát cho bản thân ngày ấy một cú thật mạnh.
6.
Từ lúc xuất viện trở về nhà, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào việc chăm Minh Minh.
Chị bảo mẫu thì lo giặt giũ, nấu nướng, trông con – bận đến mức chân không chạm đất.
Còn mẹ chồng ư? Chủ yếu là khi nào tâm trạng tốt thì bế cháu một chút, đùa vài câu gọi là.
Vài ngày đầu, mọi chuyện cũng tạm xem là yên ổn.
Tôi cứ tưởng cuối cùng cuộc sống đã yên bình trở lại, nào ngờ lại bị một màn “mẹ chồng đại náo” phá tan – mà lần này, là kiểu khóc lóc sụp đổ hoàn toàn.
Nguyên nhân là vì… bà không mang đủ quần áo lúc đến.
Tôi ban đầu ngây thơ nghĩ chuyện này dễ giải quyết, liền hào phóng mở tủ ra:
“Mẹ xem có bộ nào ưng ý thì cứ lấy mặc nhé.”
Mẹ chồng liếc tôi một cái, giọng không vui:
“Mộc Mộc, con cố tình trêu ngươi mẹ phải không? Con gầy nhẳng thế kia, mẹ sao mặc vừa đồ con được? Chẳng lẽ để một bà già như mẹ ra đường mặc đồ bầu hả?”
Tôi hơi lúng túng, cố nở nụ cười:
“Vậy… mẹ chọn vài bộ trên mạng nhé? Để con thanh toán.”
“Mua online thì làm gì có đồ nào vừa người!”
Hết cách, Chu Nghiễn đành xin nghỉ phép, đưa mẹ đi dạo quanh mấy trung tâm thương mại gần nhà.
Dạo nguyên một ngày, bà chẳng chọn được món nào.
Hôm sau Chu Nghiễn không xin nghỉ được nữa, chỉ dỗ vài câu rồi vội đi làm.
Tôi bận chăm con, tất nhiên chẳng rảnh lo cho bà.
Đến tối, tôi nhận được cuộc gọi từ đồn công an gần nhà, trong điện thoại là tiếng mẹ chồng khóc nức nở.
Cảnh sát nói:
“Bà cụ nhà chị bị lạc đường, tự tìm đến đồn công an. Chị nhanh chóng đến đón về nhé.”
Tôi không biết bà có thực sự bị lạc hay không, nhưng rõ ràng là bà tìm được đường đến đồn công an… còn đường về nhà thì lại không nhớ.
Tôi cúp máy xong lập tức báo cho Chu Nghiễn.
Anh vừa nghe đã hoảng, tức tốc gác lại mọi việc, phóng như bay đến đồn.
Tối hôm đó, nhà tôi chẳng khác gì sân khấu kịch – ồn ào náo nhiệt.
Chu Nghiễn thì xin lỗi rồi dỗ dành, mẹ chồng thì khóc lóc ăn vạ, còn ba chồng thì từ xa hàng nghìn cây số gọi điện về mắng sa sả.
Cuối cùng, ba chồng bảo có chuyện muốn nói riêng với tôi, bắt Chu Nghiễn bật loa ngoài:
“Mộc Mộc, nhà con cũng không phải kiểu ‘đầu đường xó chợ’, sao lại để mẹ chồng lặn lội đến chăm con dâu mà chẳng chuẩn bị sẵn vài bộ đồ dày dặn?”
“Con thấy làm thế là đúng à?”
“Có ai làm dâu như con không đấy?”
Tiếng ông dội ra từ loa điện thoại, từng câu từng chữ đều chói tai như lưỡi dao cứa vào.
Tôi há miệng định đáp trả, nhưng đúng lúc ấy, Minh Minh trong lòng lại bật khóc.
Tôi mềm lòng, mọi tức giận cũng theo đó tan biến.
Chu Nghiễn khẽ kéo nhẹ tay áo tôi, ra hiệu bảo tôi nói gì đó cho dịu đi.
Tôi nuốt xuống cơn nghẹn, nhỏ giọng:
“Ba, là con sơ sót, lần sau con sẽ chú ý hơn.”
“Hay là… để con đặt mua cho mẹ vài bộ đồ hiệu trên mạng tạm mặc trước, đợi hết cữ rồi con với anh Nghiễn sẽ đưa mẹ đến trung tâm thương mại lớn nhất ở đây để mua sắm đàng hoàng.”
Những lời ấy từ miệng tôi thốt ra, không có tức giận, chỉ còn nỗi buồn.
Một nỗi buồn vô tận.
Hóa ra không biết từ khi nào, cuộc hôn nhân này đã dần biến tôi thành một người mà chính tôi cũng không nhận ra.
Một người sẵn sàng nói ra những lời nhún nhường đến mức bản thân cũng thấy khinh.
7.
Sữa của tôi vốn dồi dào, thế nhưng mấy ngày gần đây, Minh Minh lại hay quấy khóc — dường như sữa bỗng ít đi hẳn.
Chị bảo mẫu đi tới, ấn nhẹ lên ngực tôi, giọng bất lực:
“Có dấu hiệu tắc sữa rồi đấy, phải nấu ít canh cá chép để bồi bổ thôi.”
Chị lại nhẹ giọng dặn thêm:
“Đừng trách tôi nhiều lời, nhưng ở cữ mà cứ nín nhịn, nín thở mãi thế này là không ổn đâu. Không chỉ mất sữa mà cơ thể còn dễ sinh bệnh về sau.”
“Phụ nữ cả đời chỉ yếu đuối nhất là lúc ở cữ, nếu thực sự thấy mệt mỏi, thì cứ để mẹ chồng về trước đi. Thân thể là của mình, đừng vì người khác mà làm khổ bản thân.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đỏ mắt.
Chị bảo mẫu thở dài, tiếp tục nói:
“Cô thật là, chịu bao nhiêu ấm ức cũng không khóc được một tiếng.
Học mẹ chồng cô đi, mắt bà ấy như cái vòi nước hỏng, muốn chảy là chảy.”
Tôi mở tủ lạnh, lấy ra con cá chép nhỏ — là do mẹ tôi mua cách đây nửa năm, tôi ăn không hết nên tiện tay cho vào ngăn đá.