Mang Thai 7 Tháng, Tôi Ly Hôn Và Lật Bàn Cả Nhà Chồng
Chương 8
Bố tôi gật đầu.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Chuyện này nhờ anh.”
“Vâng.”
Sau khi luật sư Trương rời đi, căn nhà trở lại yên tĩnh.
Mẹ đỡ tôi về phòng nghỉ.
Nhưng nằm xuống, tôi không tài nào ngủ được.
Tôi đặt tay lên bụng, đứa bé khẽ động.
Như đang an ủi tôi.
Bảo bối, mọi chuyện kết thúc rồi.
Từ giờ, chỉ còn mẹ và con.
Chúng ta sẽ có một cuộc sống mới.
Tôi nghĩ vậy, ý thức dần mơ hồ.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điện thoại đột nhiên reo.
Một số lạ.
Tôi mơ màng bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông lạnh lẽo.
“Có phải Hứa Mạn, cô Hứa không?”
“Phải.”
“Nghe nói… khoản nợ của Chu Viễn, nhà cô không gánh?”
Tim tôi lập tức trầm xuống.
“Anh là ai?”
Người đàn ông cười khẽ.
“Tôi là ai không quan trọng.”
“Quan trọng là, ông chủ chúng tôi nói—”
“Cha nợ, con trả.”
“Chồng nợ… vợ trả.”
“Thiên kinh địa nghĩa.”
12
Giọng nói đó, như một con rắn độc lạnh lẽo, men theo đường dây điện thoại bò thẳng vào tai tôi.
Tôi lập tức tỉnh hẳn, không còn chút buồn ngủ nào.
“Các anh muốn gì?”
Tôi siết chặt điện thoại, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
“Không muốn gì cả.”
Người đàn ông cười khẽ, giọng mang theo sự giễu cợt như mèo vờn chuột.
“Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Hứa một chút thôi.”
“Chu Viễn trốn rồi, chúng tôi không tìm được.”
“Nhưng hắn có một người vợ đang mang thai, ở đâu… chúng tôi biết rất rõ.”
Một lời đe dọa trần trụi.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
“Người nợ tiền là Chu Viễn.”
“Tôi và anh ta sắp ly hôn rồi.”
“Nợ của anh ta, không liên quan đến tôi.”
“Ồ? Vậy à?”
Giọng hắn kéo dài đầy ẩn ý.
“Về pháp lý thì không liên quan.”
“Nhưng bọn tôi… không nói chuyện pháp luật.”
“Bọn tôi chỉ nhìn người.”
“Cô Hứa là người thông minh.”
“Cô nói xem, một thai phụ bảy tháng quan trọng…”
“Hay bốn trăm vạn quan trọng hơn?”
Toàn thân tôi như đông cứng lại.
Chúng không chỉ biết tôi.
Mà còn biết tôi đang mang thai.
Biết cả số tháng.
Điều đó có nghĩa là—chúng đã âm thầm điều tra tôi từ lâu!
“Các người đang đe dọa!”
“Là phạm pháp!”
“Phạm pháp?”
Người đàn ông cười như nghe được chuyện buồn cười nhất.
“Cô Hứa, cô muốn nói luật với bọn tôi?”
“Chi bằng xuống dưới nói lý với Diêm Vương đi.”
“Ba ngày.”
Hắn không vòng vo nữa, trực tiếp đưa ra tối hậu thư.
“Cho cô ba ngày.”
“Hoặc là trả nợ thay Chu Viễn.”
“Hoặc là… chúng tôi đến tận nơi nói chuyện.”
“Đứa bé trong bụng cô… không chịu nổi đâu.”
“Tút… tút… tút…”
Điện thoại bị cúp.
Tôi ngồi chết lặng trên giường, cả người lạnh toát.
Nỗi sợ hãi như một tấm lưới vô hình, trùm kín lấy tôi.
Tôi cứ nghĩ, đuổi được gia đình Chu Viễn đi, ác mộng sẽ kết thúc.
Không ngờ, đó chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng khác.
Một cơn ác mộng còn nguy hiểm hơn, tăm tối hơn.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Mẹ tôi bưng một bát canh bước vào.
“Mạn Mạn, dậy rồi à? Lại đây, uống bát canh an thần này đi.”
Bà vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi liền hoảng.
“Sao thế này? Sao mặt mày trắng bệch vậy?”
“Có chỗ nào khó chịu không?”
Tôi nhìn gương mặt lo lắng của mẹ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“Mẹ…”
Tôi kể lại toàn bộ cuộc gọi vừa rồi, không sót một chữ.
Mẹ tôi nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi.
Nhưng bà không hề hoảng loạn.
Bà đặt bát canh xuống, ôm chặt lấy tôi.
“Đừng sợ, Mạn Mạn, đừng sợ.”
“Có mẹ ở đây, trời sập cũng không sao.”
Cái ôm của mẹ, cho tôi cảm giác an toàn vô cùng.
Bố tôi cũng nghe động chạy tới.
Sau khi nghe tôi kể lại, ông nhíu chặt mày.
Nhưng ông không dỗ tôi như mẹ.
Ông lập tức lấy điện thoại, gọi cho luật sư Trương.
“Luật sư Trương, là tôi.”
“Tình hình có thay đổi, bên kia đã tìm tới.”
Ông tóm tắt ngắn gọn cuộc gọi đe dọa tôi vừa nhận.
Đầu dây bên kia, luật sư Trương cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng.
“Anh Hứa, gia đình tuyệt đối không được ra ngoài.”
“Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.”
“Đồng thời, kích hoạt phương án khẩn cấp.”
“Phương án gì?” Bố tôi hỏi.
“Tôi sẽ liên hệ công ty an ninh chuyên nghiệp.”
“Bảo vệ 24/24 cho gia đình anh.”
“Trước khi bắt được những người này, tuyệt đối không được chủ quan.”
Cúp máy, bố tôi nhìn tôi.
Ánh mắt ông vững vàng và kiên định.
“Mạn Mạn, nghe bố.”
“Từ giờ trở đi, con không được rời khỏi nhà nửa bước.”
“Ai gõ cửa cũng không được mở.”
“Mọi chuyện, để bố mẹ xử lý.”
Tôi gật đầu, lòng dần ổn định lại.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại reo.
Lần này là Chu Viễn.
Tôi nhìn tên anh nhấp nháy, do dự một chút rồi bắt máy.
“Mạn Mạn! Em nghe anh nói!”
Giọng anh đầy hoảng loạn.
“Bọn chúng gọi cho em rồi đúng không?”
“Chúng uy hiếp em rồi đúng không?”
“Đúng.” Tôi đáp lạnh.
“Xin lỗi! Xin lỗi Mạn Mạn!”
Anh gần như khóc.
“Anh không ngờ chúng lại tìm em nhanh như vậy!”
“Anh đang nghĩ cách! Anh đang xoay tiền!”
“Em đừng để ý tới chúng!”
“Chu Viễn, chúng là ai?” Tôi hỏi.
Đây mới là điều tôi cần biết nhất.
Đầu dây bên kia im lặng.
“Nói đi!” Tôi thúc giục.
“Anh… anh không thể nói.”