LY HÔN RỒI, MỘT XU CŨNG ĐỪNG NGHĨ ĐẾN
CHƯƠNG 6
Trong đầu gần như vẽ ra được vẻ mặt phát rồ trừng mắt, chĩa điện thoại gào thét của cô ta.
Cái thứ tiểu tổ tông được cả nhà bưng bít nâng niu.
Cái đứa lúc nào cũng nghĩ người khác đương nhiên phải xoay quanh nó như Cố Hân Đồng.
Cuối cùng, cũng phải nếm mùi “tiêu không đủ tiền” rồi.
Tôi không trả lời cô ta.
Chỉ lướt sang trái, cài đặt chế độ “Tắt thông báo” cho cuộc hội thoại này.
Sau đó quay lại giao diện chính của WeChat.
Những chấm đỏ liên tiếp sáng chói trên màn hình.
Tôi thầm quyết định trong lòng.
Chỉ tắt thông báo thì chưa đủ.
Tôi phải tiến thêm một bước nữa.
Cắt đứt sạch sẽ những cánh tay mà họ có thể vươn tới.
Ít nhất là đêm nay, tôi muốn được yên tĩnh.
Tôi nhấn vào ảnh đại diện của Cố Diên Xuyên.
Mở trang “Cài đặt hồ sơ”.
Dưới cùng, mục “Thêm vào danh sách đen” đang nằm đó.
Ngón tay dừng lại trên đó.
Lần này, tôi không mảy may do dự.
Trực tiếp nhấn xuống.
Hệ thống bật ra thông báo: “Sau khi đưa vào danh sách đen, đối phương sẽ không thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho bạn.”
Xác nhận.
Tên của Cố Diên Xuyên tan biến không dấu vết khỏi danh sách trò chuyện của tôi.
Kéo theo 12 tin nhắn chưa đọc kia cũng bị xóa sạch.
Giao diện lập tức trống trơn.
Ngay sau đó, tôi bấm vào Tôn Quế Phương.
Danh sách đen.
Cố Hân Đồng.
Cũng danh sách đen.
Làm xong các bước này.
Tôi úp điện thoại lên bàn.
Sợi dây cung căng bóp nghẹt trong lòng bấy lâu nay, mờ mịt thả lỏng một chút.
Dù chỉ là chốc lát.
Tôi hiểu họ sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Cố Diên Xuyên tám phần mười sẽ đổi số gọi lại.
Tôn Quế Phương cũng có thể kéo theo họ hàng bạn bè tìm đến tôi.
Nhưng chí ít trong đêm nay, căn phòng nhỏ chỉ thuộc về tôi này sẽ có một khoảnh khắc yên tĩnh.
Tôi cần một chút tĩnh lặng này.
Để suy nghĩ cho thông suốt, để tích cóp năng lượng.
Tôi đứng dậy, đi về phía nhà bếp.
Bật công tắc.
Ánh sáng vàng vọt lấp đầy không gian chật hẹp chỉ vài mét vuông này.
Hơi chói mắt.
Tôi rót cho mình một ly nước.
Nước lọc đun sôi để nguội.
Ngửa cổ tu cạn hơn phân nửa.
Cái lạnh men theo cổ họng trôi tuột xuống dạ dày, làm đầu óc tôi bừng tỉnh thêm mấy phần.
Rồi tôi quay lại bàn làm việc.
Mở laptop lên lần nữa.
Lần này không phải để kiểm tra các giao dịch chuyển khoản.
Mà là để bắt đầu lưu trữ “bằng chứng”.
Dù mẹ tôi nói phần lớn số tiền kia chắc không lấy lại được.
Dù tôi cũng chẳng buồn dây dưa với họ vì mớ sổ sách lằng nhằng này nữa.
Nhưng có vài thứ, tôi buộc phải giữ lại.
Không phải để lôi nhau ra tòa.
Chỉ là để nhắc nhở bản thân.
Nhắc nhở bốn năm qua tôi đã bị đẩy vào bước đường này như thế nào.
Và cũng là để, đề phòng họ quay cắn ngược lại, lật lọng không nhận nợ.
Tôi phải để lại cho mình một chút đồ phòng thân.
Tôi tạo một thư mục mới.
Đặt tên: “Hồ sơ”.
Rồi bắt đầu chụp ảnh màn hình.
Mở ứng dụng ngân hàng, chụp lại từng giao dịch chuyển tiền của bốn năm qua.
Một bức, hai bức, ba bức…
Mỗi khoản trừ “-50000” đều được chụp lại thật rõ nét.
Thời gian, số tiền, tên tài khoản nhận, hiển thị mồn một.
Tiếp theo là lịch sử trò chuyện trên WeChat.
Tôi tạm thời gỡ chặn, moi móc tất cả những đoạn hội thoại liên quan đến chuyện đòi tiền của Cố Diên Xuyên, Tôn Quế Phương, Cố Hân Đồng suốt những năm qua.
Nhất là tin nhắn của Cố Diên Xuyên.
“Vợ ơi, tháng này Hân Đồng phải đóng tiền trọ, em ứng trước nhé.”
“Tháng sau anh lấy thưởng dự án chắc chắn trả lại em.”
“Hân Đồng đang ưng cái máy tính bảng, bảo là để làm đồ án, em đặt mua giúp con bé nhé, link gửi em này.”
“Đúng một lần này nữa thôi, nó thề tốt nghiệp đi làm xong sẽ gửi trả lại ngay.”
…
Từng tin, từng dòng.
Trước đây khi đọc, tôi chỉ thấy áp lực và nặng nề.
Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy bằng chứng và sự vòi vĩnh trắng trợn.
Tôi cũng lưu lại toàn bộ các bức ảnh chụp màn hình những đoạn chat này.
Sau đó, tôi bấm vào vòng bạn bè của Cố Hân Đồng.
Cô ta không cho tôi vào danh sách hạn chế xem.
Hoặc là cô ta thấy không cần thiết, hoặc là cô ta không mảy may nghĩ rằng tôi sẽ “lật lọng”.
Trên vòng bạn bè, la liệt ảnh khoe khoang.
Ảnh mặc bikini trên bãi biển, đĩa thức ăn được trang trí tỉ mỉ trong các nhà hàng cao cấp, ảnh chụp ở cửa các cửa hiệu xa xỉ, những lần check-in du lịch khắp nơi…
Mỗi bức đều lộng lẫy xa hoa.
Bức nào cũng ngấm ngầm cho thấy “cuộc sống du học” bốn năm qua của cô ta thoải mái cỡ nào.
Mà tất cả những thứ đó đều được đắp lên bằng số tiền năm vạn, không, nhiều hơn năm vạn mỗi tháng.
Tôi chọn ra vài bức tiêu biểu nhất.
Đặc biệt là ảnh khoe túi, khoe đồng hồ, với mốc thời gian ngay sau khi tôi gửi tiền.
Chụp màn hình.
Lưu lại.
Tiếp đó, tôi bỗng nhớ ra một thứ.
Một thứ suýt nữa thì tôi quên béng đi mất.
Tôi đứng dậy, vào phòng ngủ.
Kéo ngăn tủ quần áo dưới cùng.
Bên trong nhồi nhét vài món đồ lặt vặt, bằng cấp và mấy món quà lưu niệm.
Tôi bới lật vài lần.
Moi ra được một tờ giấy gấp đôi từ chiếc phong bì cũ.
Từ từ mở ra.