LV Hay 4090

Chương 1



Vào ngày sinh nhật, mẹ tôi tặng tôi một chiếc túi LV.

Sau khi biết chuyện, bạn trai tôi tức đến phát điên:

“Một cái túi rách mà tận mấy chục nghìn tệ? Em không thể giống anh sao, tùy tiện đeo cái túi mười mấy tệ cho xong à!”

“Mẹ anh làm việc cả tháng cũng chỉ được có 3.000 tệ, dựa vào đâu em lại xách cái túi mấy chục nghìn tệ chứ?”

Tôi lập tức bật lại:

“Mẹ anh kiếm được bao nhiêu tiền thì liên quan gì đến tôi? Đây là mẹ tôi mua cho tôi, có tiêu một xu nào của nhà anh đâu, dựa vào đâu tôi không được dùng!”

Mặt bạn trai tôi tức đến mức đỏ tím như gan heo.

Ngày hôm sau, tôi phát hiện chiếc túi LV của mình đã bị tráo thành một chiếc túi hàng tạp nham không rõ thương hiệu.

Tôi lập tức báo cảnh sát.

Bạn trai tôi hoảng loạn thấy rõ bằng mắt thường.

Chương 1
Vào ngày sinh nhật, mẹ tôi đến thẳng quầy chính hãng mua cho tôi một chiếc túi LV. Tôi vui vẻ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội:

“Cảm ơn tình yêu của mẹ, 20 tuổi rồi mình cũng có chiếc túi đầu tiên của riêng mình nha~”

Bạn trai tôi nhìn thấy liền lập tức gọi điện chất vấn:

“Trương Tiểu Nhàn, em bị điên à? Trên Pinduoduo túi mười mấy tệ dùng không tốt sao? Nhất định phải xách cái túi rách mấy chục nghìn tệ đó à?”

“Em có biết bây giờ kiếm tiền khó thế nào không? Mẹ anh làm cả tháng chỉ được có 3.000 tệ, dựa vào đâu em lại xách cái túi mấy chục nghìn!”

Tôi bị anh ta gào vào mặt đến mức ngơ ngác:

“Mẹ anh kiếm được bao nhiêu tiền thì liên quan gì đến em? Đây là mẹ em mua cho em, có tiêu đồng nào của mẹ anh đâu!”

Giọng anh ta bỗng đổi hướng:

“Anh cũng là vì tốt cho em thôi. Em mới 20 tuổi mà tiêu tiền hoang phí như vậy, sau này phải làm sao? Chẳng lẽ bố mẹ em nuôi em cả đời à?”

Tôi khó chịu hẳn lên:

“Lý Minh Đức, anh đã biết hôm nay là sinh nhật em, vậy anh chuẩn bị quà gì cho em?”

Đầu dây bên kia bỗng hạ thấp giọng:

“Bọn mình yêu nhau lâu vậy rồi, còn quan tâm mấy thứ hình thức đó làm gì? Anh ở bên em, chẳng phải đã là món quà tốt nhất rồi sao?”

Tôi tức đến mức cúp máy.

Chương 2
Về đến ký túc xá, Lý Minh Đức liên tục nhắn tin cho tôi, nhưng tôi mặc kệ.

Tôi ngồi trên ghế, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.

Anh ta học cùng khóa với tôi nhưng khác ngành, cao ráo đẹp trai, nói chuyện hài hước, quan hệ rất tốt. Chúng tôi quen nhau nửa năm, ngoài lần cãi nhau vì quà sinh nhật này, ngày thường gần như không có mâu thuẫn gì.

Ở giường đối diện, Lâm Mỹ Linh cứ nhìn tôi chằm chằm, đến khi tôi nhìn lại thì cô ta vội vàng cất điện thoại đi.

Tôi rất bực kiểu có chuyện mà không nói thẳng này, liền hỏi:

“Cậu có chuyện gì à?”

Lâm Mỹ Linh chỉ ra ngoài cửa sổ:

“Tiểu Nhàn, Lý Minh Đức đang đứng dưới lầu đợi cậu kìa.”

Tôi đi tới cửa sổ nhìn xuống. Lý Minh Đức mặc áo cộc tay, run lập cập trong gió lạnh tháng tư. Thấy tôi, anh ta vội giơ chiếc bánh sinh nhật nhỏ trên tay lên, dịu dàng vẫy tay chào.

Khoảnh khắc đó, tim tôi mềm ra.

Tôi xuống lầu, đưa áo khoác cho anh ta. Anh ta khoác vai tôi, nhỏ giọng xin lỗi:

“Bảo bối, anh xin lỗi, hôm nay anh nói hơi quá lời.”

Trong lòng tôi vẫn còn giận, bướng bỉnh không nói gì.

Anh ta ôm tôi dỗ dành rất lâu:

“Anh biết hôm nay là sinh nhật em mà, em xem, anh đâu có quên, còn chuẩn bị bánh cho em đây.”

Nói rồi, anh ta nhét chiếc bánh nhỏ xíu vào tay tôi:

“Bảo bối, anh không có ý trách em tiêu tiền. Nếu em mua túi mấy trăm tệ, anh tuyệt đối không nói gì. Nhưng túi mấy chục nghìn thì thật sự không cần thiết.”

“Em nhìn túi của mấy bạn cùng phòng đi, họ xách bao nhiêu tiền? Em chỉ là sinh viên, xách túi mấy chục nghìn quá phô trương. Người biết chuyện thì sẽ ghen tị bố mẹ em thương em, người không biết lại tưởng em được bao nuôi.”

Lời anh ta nói quả thật cũng có vài phần đạo lý, tôi bắt đầu dao động.

Lý Minh Đức dịu dàng tiếp lời:

“Bảo bối, anh thật sự yêu em, muốn ở bên em cả đời. Chính vì anh đã tính em vào tương lai của mình, nên tiền của chúng ta phải dùng đúng chỗ. Bố mẹ em kiếm tiền chắc chắn cũng không dễ, làm con cái phải biết thương họ.”

Tôi nghĩ đến bố mẹ ngày ngày đi sớm về khuya, trong lòng quả thật bị thuyết phục.

Nhưng tôi vẫn muốn thử lòng anh ta, liền thuận theo lời nói tiếp:

“Được thôi, vậy em đem trả túi LV, dùng số tiền đó mua cho anh một bộ 4090.”

Nghe vậy, hai mắt Lý Minh Đức sáng rực, khóe miệng không giấu nổi nụ cười, vội vàng nói:

“Đúng rồi đó bảo bối! Card đồ họa mới là thứ thực dụng mà!”

Trong khoảnh khắc ấy, não yêu đương của tôi lập tức biến mất.

Thật buồn nôn.

Mấy chục nghìn tiêu cho tôi thì gọi là lãng phí, tiêu cho anh ta thì lại thành “thực dụng”.

Không phải tiêu chuẩn kép thì là gì?

Lý Minh Đức vẫn thao thao bất tuyệt nói về card đồ họa, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt tôi:

“Bảo bối, mai mình đi trả túi nhé. Anh sẽ chọn một con card có hiệu năng cao trên mạng, rồi bảo bối thanh toán giúp anh~~”

“Thanh toán cái đầu anh!”

Tôi nghiến răng mắng, ném thẳng chiếc bánh nhỏ xuống đất, tức giận chạy về ký túc xá.

Chương 3
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc bước ra thì nhìn thấy chiếc túi vải của Lâm Mỹ Linh treo bên giường, trong lòng hơi khó chịu. Nghĩ một lúc, tôi vẫn gọi điện cho mẹ.

Tôi kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện.

Giọng mẹ lập tức đầy xót xa:

“Tiểu Nhàn, vậy con nghĩ sao?”

Tôi rất mơ hồ:

“Anh ấy nói chuyện khiến con rất khó chịu, nhưng túi của bạn cùng phòng con đúng là đều rất rẻ. Con xách túi mấy chục nghìn đi trong trường, hình như cũng không ổn lắm.”

Mẹ dịu dàng an ủi:

“Con yêu, hoàn cảnh mỗi gia đình khác nhau, không thể yêu cầu bình đẳng về vật chất. Mẹ có năng lực cho con cuộc sống như vậy, túi mấy chục nghìn đối với nhà mình là mức chi tiêu hợp lý.”

Mẹ nói không sai.

Bố tôi có công ty riêng, chưa cần nói đến bên đó, riêng mẹ tôi đã có hai trung tâm đào tạo đang sinh lời. Mua một chiếc LV mấy chục nghìn thật sự chỉ là tiêu dùng bình thường.

Mẹ nói tiếp:

“Hơn nữa, chiếc túi này là quà sinh nhật mẹ tặng con. Năm nay con tròn 20 tuổi rồi, nên có vài món đồ giá trị bên người. Bố mẹ cố gắng làm việc cũng chỉ là không muốn con phải chịu thiệt thòi về vật chất.”

Nghe xong tôi vô cùng cảm động. Cúp máy, tôi lập tức gọi cho bạn thân.

Nghe xong câu chuyện, bạn thân tôi suýt cười thành tiếng:

“Trương Tiểu Nhàn, mày đúng là nước vào não rồi! Không có tao ở bên trông chừng, mày lại đi quen loại bạn trai này!”

“Thứ nhất, mày không tiêu tiền nhà hắn. Thứ hai, mày không vay mượn tiêu trước. Thứ ba, sinh nhật mày hắn chỉ tặng một cái bánh bé tí bằng bàn tay, nói ra cũng cười ch//ết người!”

Bạn thân phân tích đâu ra đó:

“Với lại, hai đứa mới chỉ đang yêu mà hắn đã không chịu nổi cách mày tiêu tiền. Sau này kết hôn chẳng phải còn muốn quản luôn tiền nhà mày sao? Bố mẹ mày có năng lực cho mày tiền tiêu, hắn không có tư cách xen vào!”

Tôi nói:

“Anh ấy bảo mẹ anh ấy mỗi tháng chỉ kiếm được 3.000 tệ, chắc trong lòng rất mất cân bằng.”

Bạn thân hừ lạnh, mỉa mai:

“Vương Kiện Lâm còn giàu hơn nhiều kìa, sao hắn không đi bảo Vương Kiện Lâm đừng ngồi khoang hạng nhất, chuyển sang khoang phổ thông để tiết kiệm tiền đi? Chẳng qua vì mày là bạn gái hắn thôi.”

“Rõ ràng là ham muốn chiếm hữu bùng nổ — tiền của mày chính là tiền của hắn!”

Bạn thân cười lớn:

“Tao khuyên mày tỉnh táo chút đi, đừng để sắc đẹp che mờ mắt, chia tay sớm cho khỏe!”

Cúp điện thoại, trong lòng tôi đã có quyết định.

Nhưng chia tay không hề dễ, bởi vì Lý Minh Đức có quan hệ xã hội rất tốt.

Nếu không có một lý do đủ thuyết phục, tôi sẽ phải đối mặt với những lời phán xét đạo đức không hồi kết.

Đại học vẫn còn hai năm nữa.

Tôi không muốn sống trong miệng lưỡi thiên hạ.

04
Lý Minh Đức không hề biết tôi đã có ý định chia tay, ngày hôm sau vẫn hẹn tôi như bình thường.

Bên hồ trong khuôn viên trường, anh ta giả vờ u sầu nói:

“Bảo bối, em không biết đâu, máy tính của anh dạo này lag kinh khủng. Mỗi lần chơi game với mấy đứa cùng phòng, chúng nó đều chê anh vào game chậm.”

Tôi thừa biết anh ta định đánh rắm kiểu gì, nên chẳng buồn tiếp lời.

Lý Minh Đức đột nhiên áp sát, thân mật khoác vai tôi:

“Bảo bối, vì tương lai của chúng ta, anh định lập một tài khoản chung. Mỗi tháng đều đặn bỏ tiền vào, đợi đến lúc tốt nghiệp là anh có tiền cưới em rồi!”

Anh ta ngừng một chút, rồi bổ sung:

“Nhưng giờ tiền sinh hoạt mỗi tháng của anh còn không đủ, nên chỉ đành ủy khuất cho bảo bối mỗi tháng bỏ tiền vào trước. Em cũng không cần bỏ nhiều, mỗi tháng để vào đó một nửa tiền sinh hoạt là được. Nếu cuối tháng em không đủ tiền dùng, cứ tìm anh xin là xong.”

Tôi cạn lời thật sự.

Anh ta coi tôi là đồ ngốc à?

Thế này khác gì tôi tự tiết kiệm tiền để… cưới chính mình?

Tôi dứt khoát từ chối:

“Vậy sao anh không tự để dành? Gửi chung với anh thì tiền của em lại biến thành tiền của hai người rồi!”

Lý Minh Đức nổi giận chất vấn:

“Em thì có năng lực tiết kiệm gì chứ! Mua cái túi mấy chục nghìn mà không thèm chớp mắt! Hơn nữa anh là vì tốt cho em, em có từng nghĩ cho tương lai của chúng ta chưa?!”

Tôi lập tức phản pháo:

“Đó là mẹ em tặng, cũng không tiêu tiền của anh! Sinh nhật em anh tặng cái gì? Một cái bánh rách!”

Lý Minh Đức hoàn toàn sụp đổ:

“Đúng! Anh nghèo! Anh không có tiền mua quà sinh nhật cho em! Anh đáng ch//ết! Anh không xứng yêu đương!”

“Anh tuy không cho em được gì, nhưng anh yêu em! Anh có thể vì em mà ch//ết!”

Vừa nói, anh ta vừa bắt đầu cởi áo, làm bộ muốn nhảy xuống hồ bên cạnh:

“Anh không cho em tiền, cũng không mua nổi cái túi mấy chục nghìn! Anh chỉ có mỗi cái mạng này cho em thôi!”

Nhìn Lý Minh Đức bỗng dưng phát điên, tôi ch//ết sững.

Thằng này đang làm cái quái gì vậy? Nó bị điên rồi à?!

Tiếng động và hành vi của anh ta thu hút rất nhiều người xung quanh. Tôi hoảng hốt túm lấy anh ta, tức quá mà chửi thề:

“Anh bị điên à?! Em lúc nào nói muốn mạng anh?! Anh đúng là phát thần kinh rồi!”

Lý Minh Đức nhân thế ôm chặt lấy tôi, bế cả người tôi lên không trung, đe dọa:

“Em có tha thứ cho anh không? Không tha thứ thì anh ôm em cùng nhảy xuống hồ!”

Toàn thân tôi bị treo lơ lửng bên mép hồ, chỉ cần anh ta buông tay, tôi sẽ rơi thẳng xuống nước.

“AAAAAA….!”

Tôi sợ đến hét thất thanh, trong mắt Lý Minh Đức lại lộ ra vài phần đắc ý, miệng không ngừng hỏi:

“Còn giận nữa không? Còn làm ầm lên nữa không?”

Anh ta còn cố ý buông tay ra hù dọa tôi. Tôi cầu cứu những người xung quanh, nhưng họ lại tưởng chúng tôi là người yêu đùa giỡn, vừa cười vừa đứng xem.

Không ai giúp, tôi sợ đến bật khóc. Lúc này Lý Minh Đức mới đặt tôi xuống, dịu giọng dỗ dành:

“Bảo bối, anh mới là người duy nhất em có thể dựa vào. Ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ không hại em đâu.”

Tôi đứng tại chỗ rất lâu mới lấy lại được cảm giác ở tay chân. Sau đó hít mạnh một hơi, dồn hết sức vung tay lên…

Bốp!

Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt Lý Minh Đức.

Anh ta ôm mặt, nhìn tôi không dám tin.

Chưa kịp để anh ta hoàn hồn, tôi đã quay đầu bỏ chạy.

Chương tiếp
Loading...