Lấy Quy Tắc Đánh Quy Tắc, Tôi Trở Thành Ông Chủ
Chương 9
“Trưởng phòng quá khen rồi, tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi.”
“Đừng khiêm tốn.” Trưởng phòng Lưu cười, rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Tiểu Chu à, tôi nghe nói chỗ đỗ xe của cậu không đủ dùng nữa đúng không?”
“Gần đây thị trấn có kế hoạch xây dựng các khu dịch vụ tiện ích ven đường, tích hợp đỗ xe, nghỉ ngơi, ăn uống.”
“Cậu có quy mô, có năng lực vận hành, không biết có muốn mở rộng bãi đỗ không?”
“Nếu có, thị trấn sẽ hỗ trợ tối đa về chính sách—ví dụ như vay vốn ưu đãi, thủ tục đơn giản hóa…”
Tim Chu Dương đập mạnh.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Sự hỗ trợ từ chính quyền… là thứ không tiền nào mua được.
“Cảm ơn trưởng phòng, cảm ơn lãnh đạo đã tin tưởng! Tôi đúng là có ý định này, chỉ là…”
“Chỉ là vấn đề đất đai đúng không?” Trưởng phòng Lưu dường như biết hết.
“Cái đó cậu phải tự thương lượng.”
“Nhưng tôi nhắc cậu một câu—bây giờ thôn các cậu đã khác trước rồi.”
“Cậu… mới là người nắm quyền chủ động.”
Cúp máy, Chu Dương vẫn còn suy nghĩ về câu nói cuối cùng.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm.
Đúng lúc đó… có tiếng gõ cửa.
Văn Tĩnh đi mở cửa.
Người đứng ngoài… khiến cả nhà sững lại.
Là Vương Hạo.
Hắn đến một mình.
Không còn vẻ ngông cuồng trước kia, chỉ còn lại sự sa sút và giằng xé.
Trên tay còn xách hai cây thuốc lá và một thùng rượu.
Hắn nhìn Chu Dương, môi run run, mãi mới nói được một câu, nhỏ như muỗi:
“Dương à… anh…”
“Tôi… tôi có thể vào… nói chuyện với cậu không?”
“Về… về mảnh đất nhà tôi…”
16
Ánh đèn trong phòng trọ… hơi vàng vọt.
Không khí như đông cứng.
Triệu Lệ Hoa và Văn Tĩnh đều đứng dậy, nhìn vị khách không mời, ánh mắt phức tạp.
Vương Hạo.
Người từng ngạo mạn đến mức không ai để vào mắt… giờ lại giống như một con gà thua trận.
Tóc rối, mắt trũng, râu ria lởm chởm, chiếc áo hiệu từng tự hào giờ nhăn nhúm.
Những thứ hắn mang theo… nặng như chính lòng tự trọng của hắn.
Chu Dương ngồi trên sofa, không nhúc nhích.
Anh thậm chí không ngẩng đầu, chỉ nhìn lá trà trôi trong cốc.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh nhẹ, nhạt, không có cảm xúc.
Vương Hạo nuốt khan, bước vào từng bước khó khăn.
Hắn đặt thuốc và rượu vào góc tường, cẩn thận như đặt lễ vật.
“Dương à… không, Anh Chu.”
Hắn đổi cách gọi, giọng khàn đặc.
“Tôi… tôi đến xin lỗi.”
Nói xong, hắn cúi người, định cúi đầu.
Chu Dương cuối cùng cũng ngẩng mắt.
“Không cần diễn.”
Ánh mắt anh như dao mổ, lột sạch mọi giả dối của Vương Hạo.
“Có gì nói thẳng, tôi không rảnh.”
Vương Hạo khựng lại giữa chừng, mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ đến cực điểm.
Hắn biết, Chu Dương không ăn bài này.
Hắn hít sâu, như quyết định điều gì đó.
“Anh Chu, tôi biết trước đây tôi sai.”
“Là tôi mù mắt, là tôi ngu, suốt ngày đối đầu với anh.”
“Tôi khốn nạn, tôi không ra gì!”
Hắn giơ tay định tự tát.
“Nói chuyện chính.”
Chu Dương cắt ngang, giọng bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Triệu Lệ Hoa và Văn Tĩnh đứng bên, lòng ngổn ngang.
Hả giận không?
Có… nhưng nhiều hơn là cảm khái.
Ngày trước, họ còn không dám thở mạnh trước mặt Vương Hạo.
Giờ… tình thế đảo ngược.
Vương Hạo cắn răng, cuối cùng nói ra mục đích.
“Anh Chu, tôi muốn… bán đất và nhà của tôi cho anh.”
Câu nói như rút cạn sức lực của hắn.
Chu Dương vẫn không biểu cảm.
Như đã biết trước.
“Ồ?”
Chỉ một âm tiết.
Vương Hạo vội vàng giải thích.
“Giờ tôi không ở nổi trong làng nữa.”
“Ai cũng nói xấu sau lưng, vợ tôi ngày nào cũng đòi ly hôn.”
“Tám trăm nghìn tiền đền bù, tôi mua xe mất hơn chục vạn, rồi bị lừa hơn ba chục vạn, giờ nợ ngập đầu.”
“Tôi thật sự không còn đường lui.”
Chu Dương không bất ngờ.
Người không đủ bản lĩnh… không giữ nổi tiền.
“Rồi sao?”
“Cho nên… xin anh thương tình, mua lại đất của tôi.”
“Chỉ có anh đủ tiền, cũng chỉ có anh cần mảnh đất đó.”
“Chỉ cần anh mua, tôi lập tức rời khỏi làng, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!”
Vương Hạo hạ thấp mình đến cực hạn.
Chu Dương nhấp một ngụm trà.
Không trả lời ngay.
Trong phòng… chỉ còn tiếng thở nặng nề của Vương Hạo.
Mỗi giây trôi qua… như cực hình.
Hắn không biết Chu Dương sẽ ra giá thế nào…
thậm chí không biết… có mua hay không.
Rất lâu sau, Chu Dương đặt cốc xuống.
“Giá bao nhiêu?”
Vương Hạo sáng mắt, vội nói:
“Theo giá thị trường, đất và nhà cũng phải bảy tám trăm nghìn…”
Chưa nói xong, hắn đã thấy Chu Dương cười.
Nụ cười nhạt… nhưng lạnh.
Hắn lập tức câm bặt.
Hắn biết mình sai rồi.
Hắn có tư cách gì mà nói giá thị trường?
Chu Dương giơ ba ngón tay.
“Ba trăm nghìn.”
“Cái gì?!” Vương Hạo hét lên.
“Ba trăm nghìn?!”
“Chu Dương! Anh… anh không phải cướp sao?!”
“Nhà tôi xây còn hơn số đó!”
Ánh mắt Chu Dương lập tức lạnh đi.
“Thứ nhất, bây giờ là anh cầu tôi, không phải tôi cầu anh.”
“Thứ hai, nhà anh với tôi không có giá trị, tôi mua đất, về vẫn phải phá—lại thêm chi phí.”
“Thứ ba…”
Chu Dương đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn.
“Lúc anh đâm sau lưng tôi để nuốt trọn tám trăm nghìn… có nghĩ mình đang chặt đường sống của gia đình tôi không?”
“Bây giờ tôi đưa ba trăm nghìn… là cho anh một con đường sống.”
“Anh có thể không bán.”
“Giữ đất, tiếp tục ở làng, tiếp tục bị người ta khinh, bị chủ nợ đòi.”
“Hoặc cầm ba trăm nghìn… rời đi, làm lại từ đầu.”
“Chọn thế nào… là việc của anh.”
Lời nói như dao đâm vào tim Vương Hạo.
Mặt hắn trắng bệch.
Ngã phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng.
Hắn biết… Chu Dương nói đúng.
Đây là con đường duy nhất.
Dù… đầy nhục nhã.
Trong phòng… im lặng đến chết ngạt.
Rất lâu sau, hắn thốt ra ba chữ như tuyệt vọng:
“Tôi… bán…”
Chu Dương gật đầu, ngồi lại xuống ghế.
“Ngày mai mang giấy tờ lên thị trấn làm thủ tục.”
“Tiền… tôi chuyển một lần.”
Nói xong, anh không nhìn hắn thêm lần nào.
Sự lạnh nhạt tuyệt đối.
Vương Hạo đứng dậy, lảo đảo bước ra.
Từ đầu đến cuối…
thuốc và rượu hắn mang tới…
Chu Dương không động vào.
17
Sáng hôm sau, Vương Hạo quả nhiên mang theo đầy đủ giấy tờ, đứng chờ Chu Dương tại trung tâm giao dịch bất động sản của thị trấn.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cả người như bị rút cạn tinh khí, già đi cả chục tuổi.
Thủ tục diễn ra… suôn sẻ đến bất ngờ.
Chu Dương thuê luật sư chuyên nghiệp, hợp đồng rõ ràng từng điều khoản, không hề có bẫy.
Khi tin nhắn chuyển khoản ba trăm nghìn hiện lên trong điện thoại Vương Hạo—
người đàn ông từng kiêu ngạo ấy… đỏ hoe mắt.
Hắn không nói cảm ơn.
Cũng không nói tạm biệt.
Chỉ cầm bản hợp đồng bán đi tổ trạch của mình…
lặng lẽ quay lưng rời đi.
Chiều hôm đó, một chiếc xe van cũ kỹ đỗ trước cửa nhà Vương Hạo.
Cả gia đình hắn như kẻ trộm, lén lút chuyển từng món đồ lặt vặt lên xe.
Trong suốt quá trình, không một người dân nào tiến lên giúp đỡ.
Cũng không ai chào hỏi.
Tất cả chỉ đứng từ xa… nhìn.
Ánh mắt lạnh lùng như đang xem một vở kịch chẳng liên quan.
Khi xe chuẩn bị nổ máy, vợ Vương Hạo cuối cùng không chịu nổi, ôm cửa kính khóc nức nở.
Vương Hạo vẫn mặt không cảm xúc, lái xe rời đi, không quay đầu.
Chiếc xe hơi đen mới mua… đã bị chủ nợ siết mất từ một tuần trước.