Lấy Quy Tắc Đánh Quy Tắc, Tôi Trở Thành Ông Chủ
Chương 12
nhưng lại có một điểm chí mạng.
Để theo đuổi vẻ đẹp và cảm giác hiện đại…
bãi đỗ xe của họ được thiết kế dạng dốc xoắn ốc nghiêng.
Bình thường nhìn rất “xịn”.
Nhưng trong thời tiết băng tuyết…
lại trở thành thảm họa.
Dốc đóng băng.
Xe không lên được… cũng không xuống được.
Toàn bộ bãi xe… tê liệt.
Khu thương mại thì hàng hóa đầy đủ…
nhưng giá đắt cắt cổ.
Một bát mì gói: 30 tệ.
Một chai nước: 15 tệ.
Rất nhiều tài xế… không đủ khả năng chi trả.
Nhân viên quản lý… hoàn toàn không có phương án ứng phó.
Họ chỉ lạnh lùng thông báo:
“Mọi người chờ đi, chúng tôi đã liên hệ cứu hộ.”
Rồi đóng cửa… trốn vào phòng ấm.
Không xuất hiện nữa.
Những tài xế bị mắc kẹt—
vừa lạnh, vừa đói, vừa tuyệt vọng.
Oán than khắp nơi.
Đúng lúc đó…
có người nhớ tới bãi đỗ An Cư bên kia đường.
Nơi có vẻ giản dị… nhưng ấm áp.
Một vài tài xế thử đi bộ qua lớp tuyết dày…
đến đó.
Và họ sững sờ.
Bãi đỗ sáng đèn.
Chu Dương, Văn Tĩnh, Triệu Lệ Hoa…
và toàn bộ nhân viên—
không ai nghỉ.
Họ mang toàn bộ mì gói, xúc xích, bánh mì… ra.
Đun từng thùng nước nóng lớn.
Phát miễn phí cho tất cả tài xế mắc kẹt.
Chu Dương còn lái máy xúc tuyết nhỏ…
mở đường trong bãi.
Cho xe từ cao tốc có thể vào tránh nạn.
Anh mở toàn bộ điều hòa phòng nghỉ.
Cho những người run rẩy vì lạnh… có chỗ sưởi.
Phòng nghỉ… chật kín người.
Ai cũng cầm một bát mì nóng.
Cái ấm đó… không chỉ ở cơ thể.
Mà còn ở trong lòng.
Một tài xế chạy đường dài hai mươi năm…
mắt đỏ hoe.
Ông cầm bát mì, đi đến trước mặt Chu Dương.
“Cậu… cậu thật sự…”
“Cứu mạng chúng tôi rồi…”
Chu Dương vỗ vai ông, đưa thêm cây xúc xích.
“Ăn đi bác.”
“Ra ngoài kiếm sống… ai cũng khó.”
“Giúp được thì giúp.”
Anh nhớ tên… nhớ thói quen của từng khách quen.
Sự chân thành này—
không có cách kinh doanh nào thay thế được.
Tin tức lan nhanh trong giới tài xế.
Ngày càng nhiều người… vượt tuyết tìm đến.
Bãi đỗ An Cư…
trở thành nơi trú ấm giữa bão tuyết.
Phóng viên địa phương cũng kéo tới.
Họ ghi lại tất cả.
“Bão tuyết vô tình—con người có tình!
Bãi đỗ An Cư thắp lên ánh đèn về nhà cho tài xế mắc kẹt!”
Hôm sau…
tin này lên trang nhất.
Chu Dương… trở thành anh hùng.
Trái ngược hoàn toàn—
là sự lạnh lùng của Thiên Duyệt.
Khu dịch vụ của họ bị tài xế bao vây.
Bình luận tiêu cực tràn ngập mạng.
Hình ảnh thương hiệu… sụp đổ.
Sau bão tuyết, đường thông lại.
Những tài xế từng được giúp…
trở thành “người quảng bá” trung thành nhất.
“Đi đường ven sông—đỗ xe ở An Cư!”
“Ông chủ tốt, có tâm, coi mình như người nhà!”
Lòng người… là cái cân.
Ai tốt ai xấu—
ai cũng biết.
Những khách từng rời đi vì giá rẻ…
từng người quay lại.
Lần này—
họ quay lại thật lòng.
Và không rời đi nữa.
Bãi đỗ An Cư…
khôi phục lại.
Thậm chí còn đông hơn trước.
Còn bên kia—
Thiên Duyệt… hoàn toàn sụp đổ.
Bãi xe trống trơn.
Khu thương mại vắng tanh.
Công trình khổng lồ…
như một bia mộ lạnh lẽo.
Trần Vạn Lý… bị tập đoàn cách chức.
Ngày rời đi, ông đến An Cư lần cuối.
Không lái xe.
Chỉ đi bộ.
Ông đứng ngoài chòi…
nhìn Chu Dương rất lâu.
Không còn kiêu ngạo.
Chỉ còn mệt mỏi… và thất bại.
“Tôi thua rồi.”
Ông nói qua lớp kính.
Chu Dương nhìn ông… không nói.
“Tôi thua tâm phục khẩu phục.”
Trần Vạn Lý cười khổ.
“Tôi từng nghĩ… tiền có thể thắng tất cả.”
“Hôm nay mới hiểu…”
“Có thứ… tiền không mua được.”
Nói xong, ông quay đi.
Bóng lưng cô độc.
Vài tháng sau.
Dự án dang dở của Thiên Duyệt… được đấu giá.
Chu Dương mua lại… với giá cực thấp.
Anh đứng trong tòa nhà từng khiến mình áp lực.
Cảm xúc dâng trào.
Từ kẻ bị gạt khỏi tiền đền bù—
đến người đứng đầu mảnh đất này.
Anh chỉ mất chưa đầy một năm.
Buổi tối.
Chu Dương lái xe… chở gia đình về nhà mới.
Trong bếp, mẹ và vợ đang chuẩn bị bữa tối.
Anh đứng ở ban công… nhìn dòng xe bên dưới.
Điện thoại reo.
Là trưởng phòng Lưu.
“Chu Dương, chúc mừng nhé!”
“Giờ cậu là ông chủ bãi đỗ lớn nhất thị trấn rồi!”
“Thành phố muốn lấy cậu làm hình mẫu khởi nghiệp, ngày mai truyền hình sẽ phỏng vấn!”
Chu Dương mỉm cười, đồng ý.
Anh nhìn về phía xa—
con đường ven sông như một con rồng uốn lượn.
Anh biết—
con đường của mình cũng vậy.
Còn rất dài.
Nhưng chỉ cần bước chắc, làm thật lòng.
Con đường đó—
sẽ dẫn đến tương lai sáng hơn.
Cuộc đời anh…
mới chỉ bắt đầu.
[ Hết ]