Là Ta Đến Đón Huynh Về

Chương 1



1

Mẫu thân ta gả cho phụ thân là hạ giá.

Năm đó, bà liếc mắt một cái đã ưng ý vị Thám hoa lang phong lưu tuấn tú đang cưỡi ngựa dạo phố, tin chắc rằng tương lai ông ta sẽ làm nên đại sự, nên chẳng tiếc đoạn tuyệt quan hệ với gia đình để gả cho ông.

Mẫu thân ta khao khát có được cáo mệnh, và phụ thân quả thực xuất chúng như bà hằng mong đợi.

Năm mẫu thân mang thai ca ca ta, phụ thân liên tục thăng tiến, có đủ tư cách xin phong cáo mệnh cho thê tử.

Thế là bà tràn đầy niềm vui mà chờ đợi, cuối cùng lại đợi được cảnh phụ thân dắt một người đàn bà đang mang thai từ bên ngoài về.

Ông ta nâng người đàn bà đó lên làm Bình thê, còn tâu lên Thánh thượng xin cáo mệnh cho ả.

Phụ thân bảo đó là thanh mai trúc mã của ông, đã bên cạnh ông từ thuở còn áo vải cho đến lúc làm quan tướng, tuy không danh phận nhưng sớm đã có thực chất phu thê. Ông không thể phụ bạc ả ta.

Mẫu thân trước khi xuất giá vốn là khuê nữ lá ngọc cành vàng, tính khí rất cao, biết chuyện liền phẫn nộ chất vấn tại sao khi xưa ông lại cưới bà.

Phụ thân chỉ buông một câu: "Là bà tự nguyện đấy thôi."

Nhưng cuối cùng mẫu thân không hòa ly. Tại Bùi phủ, bà và vị Bình thê kia mỗi người ở một đầu, ngày ngày đấu đá không ngừng.

Khi ca ca ta chào đời, vị Bình thê ở nhà bên cũng hạ sinh một cô con gái.

Từ đó mẫu thân có niềm hy vọng mới, bà khát khao ca ca ta học hành đỗ đạt, công thành danh toại. Đến lúc đó, với tư cách là mẫu thân của quan lớn, bà sẽ có được cáo mệnh.

2

Phụ thân không vì khác biệt xuất thân của mẫu thân mà thiên vị con cái trong phủ, ông chỉ đơn thuần sủng ái những đứa trẻ thông tuệ.

Vì vậy, tỷ tỷ và ca ca ta sống như cá gặp nước, còn ngày tháng của ta lại vô cùng khốn khổ.

Quỳ từ đường, chép sách, cấm túc nhịn cơm là chuyện thường tình, chỉ cần bài vở kém hơn hai người họ là ta sẽ bị phạt.

Nhưng ta lúc nào cũng kém hơn họ. Chẳng phải vì ta lười biếng, để theo kịp họ, ta đã từng "treo tóc lên xà nhà, dùi đâm vào đùi" để thức đêm học tập.

Nhưng ca ca tỷ tỷ quá đỗi xuất sắc, người trong kinh thành không ai không ngưỡng mộ đôi long phụng nhà Bùi thị lang, vừa tuấn tú phong lưu lại vừa thông minh tuyệt đỉnh, đúng là thiên tài trời ban.

Ta không có thiên bẩm cao như thế, cũng không thể khiến viện trưởng thư viện Động Quan phá lệ thu nhận làm học trò giống như họ. Cuối cùng, vẫn là ca ca và tỷ tỷ đi cầu xin viện trưởng, viện trưởng nể mặt học trò ưu tú của mình mới vung tay đồng ý.

Dù trong ba năm ở thư viện Động Quan, ta đã chong đèn học đêm, khổ luyện không ngừng, kết quả đạt được cũng rất khá, người ngoài thỉnh thoảng cũng đã nhắc đến ta khi bàn về con cái nhà họ Bùi.

Thế nhưng phụ thân vẫn bỏ mặc ta. Ở trong phủ, mỗi khi ta thỉnh an hành lễ, ông luôn coi như không thấy. Những vật phẩm con gái hiếu kính cha như khăn tay, ông cũng chỉ dùng đồ tỷ tỷ thêu — mặc dù thợ thêu nói đường kim mũi chỉ của ta đã thuộc hàng nhất nhì kinh thành.

Còn mẫu thân thì không rảnh rỗi để mắt đến ta, bà bận rộn mỗi ngày sắc thuốc nấu canh tẩm bổ cho ca ca, mong mỏi huynh ấy sớm ngày thỉnh cáo mệnh về cho bà.

Trong phủ, người đối xử tốt với ta chỉ có ca ca và tỷ tỷ.

Ca ca mỗi khi đợi mẫu thân rời khỏi viện của huynh ấy là lại lén gọi ta qua dùng chung những món sơn hào hải vị tẩm bổ đó. Tỷ tỷ ngày thường thích mua đồ cho ta, những món trang sức đồ chơi tỷ ấy ưng ý đều sẽ có một phần cho ta. Chỉ có điều tỷ ấy phải giấu giấu diếm diếm, vì mẫu thân ta không ưa tỷ ấy, mà mẫu thân tỷ ấy cũng không cho phép.

Có họ cứu trợ, ta cảm thấy ngày tháng vẫn còn chịu đựng được. Cho đến năm ta cập kê.

Năm đó, phụ thân ngày càng chán ghét ta. Một lần dùng bữa trong cơn say, ông bảo phải gả quách ta đi cho xong chuyện, ta sợ đến mức nuốt cơm không trôi.

Cũng năm đó, vì muốn lập công danh, ca ca ta theo quân chinh chiến và đã tử trận nơi biên thùy.

3

Di vật từ quân doanh gửi về chẳng có bao nhiêu, chỉ có nửa cái túi gấm ta thêu cho huynh ấy, bộ giáp cũ nát và mấy bức thư nhà chưa kịp gửi.

Bộ giáp dùng để lập mộ gió, phụ thân bảo ca ca là kẻ vô dụng, thư nhà ông một bức cũng không thèm xem, vứt hết cho mẫu thân.

Cái chếc của ca ca khiến mẫu thân bị đả kích nặng nề, bà mắc chứng t â m thần phân liệt. Những khi phát bệnh, vẻ khí thế hào hùng thường ngày của bà biến mất sạch, cả ngày chỉ lầm bầm gọi tên ca ca. Còn lúc tỉnh táo, bà chỉ ôm những bức thư của huynh ấy mà rơi lệ.

Ta rụt rè nói ta cũng muốn xem thư, bà liền bảo ta cút đi.

"Con tiện nhân kia có cáo mệnh còn ta thì không, ả có con gái ngoan, còn con trai ta thì chếc rồi!"

"Ta chẳng còn gì nữa cả!"

"Sao ta lại sinh ra cái thứ vô dụng như ngươi chứ? Đều là nghiệp chướng ta gây ra, đáng lẽ khi xưa không nên hạ dược khiến ả đoạn tuyệt sinh nở ả, mà nên tự mình uống cạn một hơi. Có thế thì năm ấy ta đã không phải mang thai ngươi giữa mùa đông giá rét, còn phải trơ mắt nhìn bọn họ ân ân ái ái!"

Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống, chỉ có nàng hầu Nhiên Nhi nghẹn ngào lấy khăn tay lau cho ta. Nàng nói khẽ: "Tiểu thư, chúng ta về thôi."

Phụ thân chẳng mấy bận tâm đến tang sự của ca ca, chỉ lập mộ gió qua loa cho xong chuyện, nhưng khi người ngoài hỏi đến, ông lại diễn bộ mặt đau thương tột cùng.

Ông ta vốn là kẻ sắt đá, không hề đau buồn vì cái chếc của con trai, mà chỉ đang tính toán xem nên gả ta cho lão Thượng thư bảy mươi tuổi nào làm vợ kế để có lợi nhất cho con đường thăng tiến của mình.

Và ngay chính lúc này, Cố Thịnh đã đến Bùi phủ cầu thân. Chàng muốn cưới ta.

4

Cuộc hôn sự này như một cơn mưa rào đúng lúc, dập tắt ý định của phụ thân gả ta cho lão Thượng thư già, cũng khiến mẫu thân ta phấn chấn hẳn lên.

Bà nắm chặt tay ta, vẻ mặt hăng hái, cười lớn: "Tốt lắm, hóa ra ngươi đã quyến rũ được hắn! Sao không nói sớm?"

Ta cúi đầu. Ta cũng chẳng rõ chuyện này là thế nào, ta và Cố Thịnh vốn không thân thiết, giao tình duy nhất là ở thư viện Động Quan. Chàng cùng khóa với ca ca và tỷ tỷ, là chí cốt của họ, nên mỗi khi gặp ta cũng chỉ gọi một tiếng muội muội.

Mẫu thân chẳng quan tâm đến sự bất thường của ta, bà tiếp tục nói:

"Thế tử của Định Viễn Hầu, đúng là một phu quân tốt. Ngươi sắp trở thành Thế tử phu nhân rồi!"

"Ngươi nhớ lấy, gả vào phủ Hầu phải cung kính giữ lễ, hiếu thảo với cha mẹ chồng, quan trọng nhất là phải sớm dỗ dành Cố Thịnh xin cáo mệnh cho ngươi."

"Ả ta có cáo mệnh, con gái của ta cũng sắp có cáo mệnh rồi, ha ha ha ha ha!"

Cáo mệnh, lại là cáo mệnh.

Tiếng cười của mẫu thân vang vọng trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, mái tóc xanh của bà đã bạc trắng quá nửa, gương mặt tiều tụy như ngọn đèn trước gió. Thế nên ta chẳng thể nói thêm lời nào, chỉ biết gật đầu.

5

Gả vào phủ Hầu, ngày tháng dễ chịu hơn ở nhà rất nhiều.

Chỉ là rõ ràng Cố Thịnh tự mình muốn cưới ta, nhưng sau khi thành hôn lại đối xử với ta rất lạnh nhạt. Đêm tân hôn, chàng vén khăn trùm đầu của ta lên, rủ mắt nhìn ta một cái rồi lẳng lặng bỏ đi.

Cha mẹ chồng đối đãi với ta tốt hơn Cố Thịnh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khách sáo, có phần xa cách. 

Trong hai năm ở phủ Hầu, ta cẩn thận hầu hạ Cố Thịnh, chăm lo cho cha mẹ chồng chu đáo, dốc hết tâm tư sức lực cuối cùng cũng giành được sự khen ngợi của người trong phủ.

Nhưng thủy chung vẫn không làm lay động được phu quân của ta. Dù chàng sớm đã có đủ tư cách, nhưng chưa bao giờ chàng xin cáo mệnh cho ta.

Ta không dám về Bùi phủ, không dám đối mặt với mẫu thân lúc bà tỉnh táo, bà luôn ngắt nhéo tay ta hỏi rốt cuộc còn phải đợi bao lâu, hỏi tại sao ta lại vô dụng đến thế.

Cha mẹ chồng nhìn không lọt mắt, bèn chỉ điểm cho ta: "Thành hôn đã hai năm, ngươi và Thịnh nhi cũng đến lúc nên nghĩ đến chuyện con cái rồi. Đến lúc có mụn con, ngươi cũng sẽ có cáo mệnh để hộ thân."

Ta ghi nhớ lời họ, lại dùng thêm dẫn tình hương mà bà vú đưa cho, mới khiến Cố Thịnh vốn dĩ lạnh lùng có thêm vài phần thân mật xác thịt với ta.

6

Đêm nay trăng thanh gió mát, Cố Thịnh cùng ta đối ẩm. Chàng uống chút rượu nhạt, thần sắc hơi mơ màng.

Chợt, chàng nắm lấy cổ tay ta, nghiêng mình ép tới, cười rạng rỡ hỏi: "Đêm nay nàng lại đốt Dẫn Tình Hương à?"

Ta nhìn lư hương, vừa định nói không có, liền bị chàng chặn môi lại.

Một canh giờ sau, ta mệt mỏi nằm trên giường, trong lòng thầm tính toán số lần thân mật dạo gần đây, đoán chừng chắc là đủ rồi.

Cố Thịnh vẫn còn dư vị, chàng cầm chiếc áo yếm che mắt ta lại, thấp giọng cười:

"Ở thư viện, chẳng phải nàng cũng đọc sách thánh hiền như tỷ tỷ nàng sao?"

"Tỷ ấy có giống nàng, vì cái danh hiệu cáo mệnh mà bất chấp thủ đoạn thế này không?"

Trong bóng tối, cơ thể ta cứng đờ, ta nghe thấy giọng mình run rẩy hỏi: "Ý chàng là sao?"

Chàng khựng lại một chút, ung dung lên tiếng: "Cũng không có gì, chỉ là thấy nàng thực sự kém xa tỷ tỷ nàng."

"Nàng biết không? Nàng ấy đã thi đỗ nữ quan rồi, đứng trên triều đường tranh luận chính sự với nam giới, anh tư bừng bừng biết bao."

"Còn nàng —"

Cố Thịnh bỏ lửng câu nói, còn ta thì hiểu rõ ý tứ thâm sâu của chàng, trong lòng dâng lên vị đắng chát.

"Vậy tại sao năm xưa chàng lại cưới ta?"

Ta hối hận vì đã hỏi câu này, bởi vì ta nghe thấy tiếng cười khẩy của Cố Thịnh, giọng chàng lười biếng, như thể đang kể một chuyện cười.

"Ta là Thế tử của Định Viễn Hầu, hạ mình cầu cưới con gái của một vị Thị lang nhỏ bé, chẳng lẽ là vì nhìn trúng tài hoa và dung mạo của nàng?"

Dĩ nhiên là không. Người có thể khiến Cố Thịnh bất chấp môn đăng hộ đối để cầu cưới, người con gái có tài hoa và dung mạo tuyệt luân ấy, chính là tỷ tỷ ta.

"Ta chẳng qua là nhận lời ủy thác của người khác, làm tròn trách nhiệm mà thôi."

Giọng chàng pha lẫn chút thất vọng và nuối tiếc.

Khoảnh khắc đó ta mới bàng hoàng nhận ra. Hóa ra chàng đối xử lạnh nhạt với ta, không xin cáo mệnh cho ta, là vì ngay từ đầu người chàng thầm thương là tỷ tỷ ta, và chàng vốn dĩ chưa bao giờ coi trọng ta.

7

Cố Thịnh nói xong những lời này liền bỏ đi, còn ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tay chân lạnh ngắt, không còn sức lực để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ trên giường.

Giấc ngủ này rất sâu, rất dài, ta cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng ta vẫn tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt mừng đến phát khóc của Nhiên Nhi.

Nàng nghẹn ngào ôm lấy ta: "Tiểu thư, tốt quá rồi! Người không phải gả cho lão Thượng thư nữa, sính lễ nạp thái của Thế tử Định Viễn Hầu đã gửi tới rồi, ngài ấy muốn cưới người!"

Nhìn gương mặt non nớt của nàng, rồi nhìn lại bài trí quen thuộc xung quanh, ta ngây người tại chỗ, toàn thân run rẩy.

"Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy!"

"Nhiên Nhi, Nhiên Nhi tốt của ta, ta vừa mới cập kê, có đúng không?"

"Đúng vậy ạ, người mới cập kê được một tháng thôi."

Ta đột nhiên bật cười thành tiếng. Hóa ra, ta đã trở về năm mười lăm tuổi. Trở về cái năm ca ca tử trận, và Cố Thịnh đến cầu cưới ta.

8

Sính lễ nạp thái của Cố Thịnh mới gửi tới vài ngày, quy trình lục lễ vẫn chưa xong.

Ta dắt một con bạch mã từ chuồng ngựa ra, chất hết sính lễ lên đó. Nhiên Nhi không biết ta định làm gì, cứ chạy đuổi theo sau lưng ta, gấp gáp hỏi:

"Tiểu thư, người mang theo đôi chim nhạn này làm gì thế?"

"Ta đi thoái hôn, ngươi cứ ở trong phủ đợi ta về là được."

Bóng dáng Nhiên Nhi bị con ngựa đang phi nước đại bỏ lại phía sau, ta đón lấy nắng gắt và gió lộng, phi thẳng một mạch đến trước cửa phủ Định Viễn Hầu.

Người canh cửa hỏi ta có việc gì, ta chỉ giao sính lễ nạp thái cho hắn, nhờ hắn chuyển giao cho Thế tử gia.

"Hôn sự này, ta từ hôn."

Vừa xoay người lên ngựa định đi, có người gọi giật lại: "Bùi Triêu Ninh!"

Quay đầu nhìn lại, hóa ra người canh cửa đã vào thông báo cho chủ nhân. Cố Thịnh đứng trước phủ, vừa vội vừa giận hỏi ta:

"Nàng muốn thoái hôn?"

Ta và chàng nhìn nhau, trong nháy mắt ta liền phát hiện chàng có điểm bất thường. Khí độ, ánh mắt của Cố Thịnh so với vị Thế tử Hầu phủ mười chín tuổi thì giống với bản thân chàng năm hai mươi mốt tuổi ở kiếp trước hơn.

Chàng cũng trọng sinh sao?

Nhưng ta chỉ thản nhiên lên tiếng: "Phải, ta muốn thoái hôn."

"Đa tạ chàng bấy lâu nay đã chiếu cố, kiếp này ta không làm lỡ dở chàng nữa."

9

Đường về phủ, ta cưỡi ngựa thong thả dạo bước. Vừa bước chân vào cửa đã thấy gương mặt đang bừng bừng nổi giận của cha ta. Ông không thèm giữ lấy vẻ nho nhã lễ độ thường ngày nữa, giơ tay tát ta một cú nảy lửa.

"Nghịch tử! Ngươi dám đến Hầu phủ thoái hôn sao!"

Ta không né tránh, hứng trọn cái tát đó, má trái nhanh chóng sưng đỏ, trong miệng nếm được vị tanh nồng của máu.

"Cũng may Thế tử sai người truyền lời bảo không chấp nhất. Giờ ngươi vào từ đường mà quỳ, quỳ cho đến khi sính lễ nạp thái được gửi tới lần nữa mới thôi."

"Nếu mất đi cuộc hôn nhân này, ta sẽ hỏi tội ngươi."

Ta ngước mắt lên, thấy tỷ tỷ đứng từ xa phía sau cha, tỷ ấy lấy khăn tay che miệng, mắt lệ nhạt nhòa, khẽ lắc đầu với ta. Tỷ ấy khuyên ta nên nghe lời, nếu không sẽ bị phạt nặng hơn.

Ta mỉm cười, sờ lên cái má sưng đỏ, cung kính đáp: "Được, ta đi thăm mẫu thân chút đã, thăm xong ta sẽ vào quỳ."

10

Lúc ta đến viện của mẫu thân, may mắn là bà đang tỉnh táo. Bà sai người đóng hết cửa sổ trong phòng lại, một mình cố chấp soi ánh nến xem thư. Ta đẩy cửa bước vào, thiết tha gọi bà:

"Mẫu thân!"

Bà không mảy may lay động. Ta nhẹ bước chân đi tới, nước mắt dâng đầy mi.

"Mẫu thân. Ca ca đã không còn, cha ngay cả tang sự cũng chẳng muốn đại biện. Ông ta là kẻ lòng dạ sắt đá, người hãy hòa ly với ông ta đi, có được không?"

"Con sẽ đưa người đi, tay nghề thêu thùa của con rất tốt, những năm qua cũng tích cóp được ít bạc, chúng ta rời khỏi Bùi phủ, mua một căn nhà tự mình sinh sống, có được không?"

Đáp lại ta là ánh mắt đầy oán hận của mẫu thân, và một cái tát.

"Tại sao ngươi lại thoái hôn? Ngươi không gả cho Cố Thịnh, chẳng lẽ thực sự muốn gả cho lão Thượng thư đó để ta mất hết mặt mũi hay sao!"

"Rốt cuộc tại sao ta lại sinh ra ngươi chứ?"

Bà lại bắt đầu khóc lóc bi thương. Còn ta chỉ lặng lẽ lau khô nước mắt trong bóng tối, nói khẽ:

"Lần cuối cùng rồi, đây là lần cuối cùng con nghĩ cho người."

Chương tiếp
Loading...