Kim Chủ Tự Gây Nghiệp
Chương 1
1.
“Ba ơi, cảm ơn ba đã tặng quà cho con, con thích lắm.”
Khúc Uyển Uyển cẩn thận đặt sợi dây chuyền lên bàn, rồi chạy tới ôm cổ ba tôi nũng nịu:
“Hôm nay đâu có ngày gì đặc biệt, sao ba lại nghĩ đến chuyện tặng quà cho con vậy?”
“Ba tặng quà cho con gái mình thì cần gì phải xem ngày.”
Ba tôi cưng chiều vỗ lưng cô ta:
“Lúc đi đấu giá, thấy sợi dây chuyền này rất hợp với con nên ba mua luôn.”
Nghe vậy, Khúc Uyển Uyển cố ý liếc tôi một cái:
“Ba ơi, còn quà của chị đâu?”
“Ba không mua cho nó!”
Cô ta nghe vậy, lén nhìn tôi. Thấy tôi không phản ứng, lại giả vờ khó xử, nũng nịu nói:
“Ba, nếu chị không có quà thì con cũng không lấy đâu, không thì chị buồn mất.”
Chậc, cái giọng nũng nịu giả tạo đó nghe thật nhức đầu.
Tôi cúi đầu nghịch bộ móng mới làm tối qua, mấy viên đá đính hình như hơi lệch.
Ba tôi nghe vậy liền khen cô ta hiểu chuyện.
“Hừ, con bất hiếu đó ngày nào cũng lêu lổng bên ngoài, nó không xứng với đồ tốt tao mua.”
Nghe đến câu sau, tôi hài lòng gật đầu. Quà này đúng là chỉ hợp với thân phận như Khúc Uyển Uyển.
Tôi nằm dài trên sofa, liếc sợi dây chuyền trên bàn. Viên kim cương hồng đính trên đó màu sắc bình thường, giống hệt hai người trước mặt — rẻ ti?ền.
Đúng là í?t h?ọc, mấy chục vạn tiền đá vụn mà cũng gọi là “đồ tốt”.
“Ba, đừng nói chị như vậy. Hôm qua con còn thấy chị đi khá?ch s?ạn với m?ấy a?nh đ?ẹp t?rai, nhìn ai cũng tài năng trẻ tuổi. Chắc chị đi bàn chuyện làm ăn với họ.”
Nghe vậy tôi nhướng mày. Được đấy, còn biết cho người theo dõi tôi cơ à.
Vào giới thượng lưu chưa học được gì, nhưng mưu mô thủ đoạn thì học nhanh thật.
Ba tôi nghe xong liền nổi giận:
“Trần Mạch! Mày nói rõ xem, mày đi k?hách s?ạn với mấy thằ?ng đ?ó làm gì?!”
Tôi nhướng mày, đáp thản nhiên:
“Bàn chuyện làm ăn mà.”
“Làm ăn gì?!”
Tôi chớp mắt:
“Đương nhiên là l,àm ăn trên cơ sở t?ự ngu?yện, anh t,ì?nh t?ôi ngu?yện.”
Ni?êm y?ết g?iá r?õ rà?ng. “Họ lo p?hần chuy?ên m?ôn, tôi chỉ vi?ệc t?ận hư?ởng d?ịch v?ụ.”
Ba tôi đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi quát:
“Mày sắp đính hôn với đại thiếu gia nhà họ Trần rồi! Thời gian này tốt nhất đừng gây ra cái gì gọi là ‘scandal tình ái’!”
Ba tôi đang diễn hài độc thoại đấy à?
Tôi liếc Khúc Uyển Uyển đang hả hê bên cạnh:
“Yên tâm, tôi còn đáng tin hơn ông. Tuyệt đối không mang về cho ông đứa cháu ngoại nào đâu.”
Nói xong tôi đứng dậy khỏi sofa.
Không hiểu sao mẹ tôi lại chọn một người đàn ông vô? d?ụng như vậy. Dù có ở rể cũng vẫn hạ giá.
“Con…!”
Ba tôi tức đến run người. Khúc Uyển Uyển vội vàng đỡ ông ta, đôi mắt to chớp chớp nhìn tôi vô tội:
“Chị ơi, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Chị đánh em mắng em cũng được, nhưng đừng đối xử với ba như vậy. Sức khỏe ba không tốt, chị không nên làm ba tức giận.”
Tôi ngẩng mắt, cười lạnh:
“Cô đang dạy tôi cách làm việc à?”
“Em không có…”
Nói chưa xong đã khóc.
Một màn khóc đó lập tức khơi dậy chút tình phụ tử ít ỏi của ba tôi. Ông ta nghiêm mặt, kéo cô ta ra sau lưng:
“Trần Mạch, con và Uyển Uyển đều là con gái của ba. Chúng ta mới là một gia đình, con không được đối xử với nó như vậy!”
Điệp khúc cũ rích, tôi nghe đến chán.
“Nếu Khúc Uyển Uyển là con gái ông, thì ông nên bỏ tiền nuôi nó. Từ hôm nay, tôi sẽ cắt một nửa tiền sinh hoạt phí của ông chuyển cho cô ta. Ba không có ý kiến chứ?”
2.
Ba tôi ở rể nhà họ Trần, lợi dụng tiền và thế lực của nhà họ Trần mở công ty riêng. Nhưng ông ta không có đầu óc kinh doanh. Tôi chỉ cần dùng chút thủ đoạn, công ty đã đứng bên bờ phá sản.
Tôi dễ dàng thu mua công ty đó, sáp nhập vào tập đoàn Trần thị.
Không còn công ty, ông ta chỉ có thể sống dựa vào tiền sinh hoạt tôi cấp mỗi tháng. Nghe nói phải chia một nửa cho Khúc Uyển Uyển, lập tức không giả làm cha hiền nữa, hất tay cô ta ra:
“Mạch Mạch, ba không có ý đó, con đừng hiểu lầm.”
Tôi không để ý đến ông ta, vừa nhắn tin vừa trò chuyện với bạn thân.
Thấy tôi không phản ứng, ông ta cuống lên, kéo Khúc Uyển Uyển lại quát:
“Mau xin lỗi chị con!”
Khúc Uyển Uyển sững sờ.
Cô ta vẫn nghe nói quyền lực nhà họ Trần do Trần Mạch nắm chỉ là chuyện đùa. Giờ xem ra, ba tôi thật sự không có bản lĩnh gì.
“Uyển Uyển, còn đứng đó làm gì, xin lỗi đi!”
Cô ta bĩu môi, miễn cưỡng nói:
“Chị, em xin lỗi.”
“Ha!”
Tôi bật cười, bỏ lại cô ta đứng đơ tại chỗ rồi bước ra ngoài.
Cô ta vẫn chưa hiểu rõ. Không phải ba tôi cho tôi tất cả, mà là tôi vui nên mới để ông ta tiếp tục hưởng cuộc sống giàu sang.
3.
Hôm sau là sinh nhật 60 tuổi của ba tôi. Nghĩ đến lời trăn trối của mẹ trước khi mất bảo tôi “đối xử tử tế với ông ấy”, tôi tổ chức cho ông ta một buổi tiệc mừng thọ, mời không ít khách.
Không ngờ, ngay trong bữa tiệc, ông ta công khai thừa nhận thân phận của Khúc Uyển Uyển.
“Đây là con gái thứ hai của tôi — Khúc Uyển Uyển. Trước giờ sống bên ngoài cùng mẹ nó, hôm nay cuối cùng cũng về nhà.”
Nhất thời, mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt tò mò hướng về tôi.
Trong giới này, con riêng vốn không hiếm.
Tôi thì chẳng sao. Dù thế nào tiền của tôi vẫn là tiền của tôi. Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn, với tôi cũng chỉ là thêm một đôi đũa khi ăn cơm.
Nhưng từ xưa đến nay, ngoại tình vốn chẳng phải chuyện vinh quang. Không ai mang ra khoe khoang.
Công khai như hôm nay, chắc chỉ có ba tôi.
Mà rõ ràng ông ta còn rất tự hào.
“Bảy mươi phần trăm tài sản của tôi sẽ do Uyển Uyển thừa kế.”
Lời này vừa dứt, khách khứa đều lộ vẻ thương hại.
Nhưng ánh mắt đó lại hướng về phía Khúc Uyển Uyển.
Vì ai cũng biết — ba tôi chẳng có tiền.
“Ông ta có tài sản à?”
Lý Vy vốn mồm miệng độc địa, không nhịn được buột miệng:
“Giờ tổng tiền trên người ông ta còn không đủ mua một căn nhà, ông ta khoe cái gì vậy?”
“Vy Vy, với k?ẻ n?gốc chúng ta nên bao dung một chút.”
Tôi cầm ly champagne, lặng lẽ xem ba mình “diễn”.
Phải nói gen của ông ta cũng không tệ. Cô gái này không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng là kiểu nhìn vào khiến người ta thương xót.
Nốt ruồi son nơi khóe mắt càng làm tăng vẻ mềm yếu.
Ba tôi kết thúc màn “độc thoại”, Khúc Uyển Uyển phối hợp nói:
“Ba, con không cần tiền của ba. Mẹ nói con về là để hiếu thảo với ba.”
Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà.
Ba tôi ôm cô ta vào lòng:
“Con ngoan. Trước đây con chịu nhiều khổ cực. Về nhà rồi, ba nhất định sẽ bù đắp cho con.”
Cô ta lau nước mắt trong lòng ông ta, đôi mắt thỉnh thoảng liếc ra sau lưng tôi.
Ngay sau đó, Vương Gia Hòa bước ra từ phía sau tôi.
“Anh Gia Hòa…”
Cô ta vừa gọi thì đã bị phu nhân họ Vương gọi đi.
Lý Vy huých vai tôi, cười gian:
“Ánh mắt đó, chắc hai người có gì đó với nhau rồi.”
Tôi thở dài. Gu thẩm mỹ của cô ta thật có vấn đề. Vương Gia Hòa ngoại hình bình thường, người gầy nhẳng, trải nghiệm cũng chẳng ra gì.
“Vừa khéo Khúc Uyển Uyển đúng gu của Vương Gia Hòa, cậu không sợ bị cướp mất à?”
Tôi bật cười:
“Bạn ơi, tầm nhìn nhỏ quá. Cậu biết trên thế giới có bao nhiêu đàn ông không?”
Lý Vy lắc đầu.
“Ba tỷ rưỡi.”
Không hợp thì đổi người. Đàn ông chẳng qua cũng chỉ để chơi thôi mà.
4.
“Chủ tịch Khúc hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Cô con gái nhỏ xinh đẹp thật.”
Sau vài lượt rượu, Chủ tịch Phương dẫn phu nhân đến chúc mừng.
“Cảm ơn dì đã khen.”
Khúc Uyển Uyển ngoan ngoãn đứng cạnh ba tôi:
“Ba, dì xinh thật đó, khí chất giống mẹ con ghê.”
Tôi bật cười thầm. Giả vờ ngây thơ lâu quá hóa n?gu thật.
Mẹ cô ta là kẻ phá hoại gia đình người khác, còn phu nhân nhà họ Phương là vợ cưới hỏi đàng hoàng. Câu đó chẳng khác nào mắng người ta.
Vì nể mặt ba tôi nên Lý Vy cố nhịn cười, vai run lên bần bật. Tôi nhìn mà khó chịu:
“Muốn cười thì cười đi, có gì đâu.”
Phản ứng của đa số khách cũng giống Lý Vy, có người đã bật cười thành tiếng.
Phu nhân họ Phương năm xưa suýt bị tiểu tam cướp chồng. Nghe câu đó, bà nghiến răng giữ nụ cười mới không thất thố.
Bà định quay đi, lại nhìn Khúc Uyển Uyển:
“Cô bé à, trong giới này không được mặc váy hàng nhái.”
“Đây không phải hàng nhái, là chị tôi tặng.”
Khúc Uyển Uyển như chịu oan ức lớn, chạy đến ôm tay tôi:
“Chị ơi, sao chị lại tặng em váy nhái? Em làm gì sai sao?”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía này. Lâu lắm trong giới chưa có drama mới. “Thiên kim chính thất đấu đá với con riêng” chính là cảnh họ mong chờ.
Ai nấy như khỉ trong vườn dưa, háo hức đợi xem.
Tôi vừa giơ tay lên, cô ta đã né ra:
“Chị, đừng đánh em.”
Ồ!
Một câu nói, ánh mắt khách khứa lập tức sáng rực.
Khúc Uyển Uyển còn nhạt nhẽo hơn tôi tưởng.
Tôi vốn nghĩ, cùng chung một người cha, chỉ cần cô ta biết chừng mực, tôi sẽ không truy cứu.
Xem ra, chính tôi cho cô ta quá nhiều tự do, mới khiến cô ta càn rỡ đến vậy.
5.
“Chị ơi, đừng giận mà, là em sai rồi…”
Khúc Uyển Uyển cúi nhẹ đầu, dáng vẻ đúng chuẩn “bạch liên hoa thời đại mới”. Nếu cô ta mà trưng ra bộ dạng này trên giường thì có khi còn dùng được việc.
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, trong đầu vừa vẽ ra một bức tranh không tiện nói ra, thì ông già nhà tôi đã vội “mở mic”.
“Uyển Uyển, con cũng là con gái của ba, con không cần phải hèn mọn xin lỗi cái đứa nghiệt chủng này!”
“Uyển Uyển đừng khóc, ba chống lưng cho con! Nghiệt chủng, sao mày lại bắt em gái mày mặc váy hàng nhái, làm mất mặt ba như thế hả!”
Tôi liếc nhìn ông ta, tốt bụng nhắc một câu:
“Con ngu đó nói gì ba cũng tin à?”
Con ngu?
“Chị à, em không ngu, em là con gái của ba, em có tên đàng hoàng, gọi là Khúc Uyển Uyển.”
“Ừ, cũng chẳng quan trọng.”
Khúc Uyển Uyển bị tôi chặn họng đến mức không nói nổi câu nào, chỉ biết quay sang cầu cứu ba tôi.
Nhưng tiếc là, ông ta cũng chẳng làm gì được tôi.
Ông ta không dám đụng đến tôi, bởi tôi nắm trong tay toàn bộ kinh tế của ông. Mỗi tháng ông sống dư dả hay nghèo rớt mồng tơi, chỉ cần tôi lên tiếng một câu là xong.
Ba tôi vỗ nhẹ lên lưng cô ta, dịu dàng dỗ dành:
“Uyển Uyển đừng khóc.”
Khúc Uyển Uyển sụt sịt:
“Ba sẽ không để con bị ấm ức. Mai ba sẽ mua cho con mười cái, mỗi ngày thay một cái.”
“Đúng rồi, Uyển Uyển nói gì ba cũng nghe, ba sẽ mua hết cho con!”
Đôi mắt còn ngân ngấn nước của Khúc Uyển Uyển bỗng sáng lên như vừa chiến thắng vang dội.
Ánh nhìn đó như đang nói với tôi:
Cho dù chị là thiên kim hào môn thì đã sao?
Ba chỉ yêu thương tôi, trong mắt ông ấy, chị chẳng là gì cả.
Tôi lười để tâm mấy trò trẻ con của cô ta, quay sang hỏi Lý Vy:
“Vy Vy, váy cao cấp đặt riêng của tôi, một chiếc giá bao nhiêu nhỉ?”
Lý Vy liếc qua Khúc Uyển Uyển, giọng nhẹ như gió mà đâm trúng tim người:
“Loại này trên thị trường không có giá, vì không bán đại trà. Nhưng nếu là chú Khúc muốn mua, với tư cách là quản lý của cô, tôi có thể quyết định giá VIP: ba triệu tệ một chiếc.”
Tôi giơ ngón cái về phía Khúc Uyển Uyển, cười:
“Khí phách lắm. Mười chiếc, ba mươi triệu.”
Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp sảnh tiệc.
“Đây chẳng khác nào mặc nguyên một căn hộ ba phòng lên người mà đi lại!”
“Thật hay giả vậy? Có phải chỉ là cái váy thôi không mà đắt thế?”
“Thế mà cũng hỏi! Cô ấy là Miss Chen, nhà thiết kế cao cấp nổi tiếng đấy. Muốn đặt một chiếc váy của cô ta, phải hẹn trước cả năm.”
“Tôi nhớ có một công chúa nước ngoài từng mặc váy cưới do cô ấy thiết kế trong lễ cưới hoàng gia.”
“Đây là thiết kế độc quyền, sao có thể là hàng nhái? Người xuất thân thấp kém thì mắt cũng thiển cận, đúng là con của người không có mặt mũi thì chẳng làm nên trò trống gì.”
Tiếng bàn tán rôm rả của khách khứa khiến Khúc Uyển Uyển bắt đầu luống cuống.
Cô ta nhìn ba tôi cầu cứu, rồi quay sang tôi, giọng run run liên tục xin lỗi:
“Chị ơi, em xin lỗi, em thật sự không cố ý, chị đừng giận nữa mà…”
Tôi thật sự không thể chịu nổi cái giọng nũng nịu trà xanh đó nữa:
“Giờ tôi không muốn tặng váy cho cô nữa, thanh toán đi.”
Khúc Uyển Uyển vội níu tay áo ba tôi, gương mặt vô tội:
“Ba ơi, con thật sự không cố ý mà…”
“Mạch Mạch à, Uyển Uyển là em gái con, một nhà cả mà, sao lại so đo như vậy?