Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Vương Vấn
Chương cuối
13
Khi Lục Xuyên về, tôi đã làm xong giấy khai sinh cho con gái.
Con mang họ tôi – Trần Tri Hạ.
Đúng như tôi dự đoán, việc đầu tiên anh ta làm là quay lại căn nhà chung.
Chị Lý – người thuê – gọi báo rằng, khi biết nhà bị cho thuê, mặt anh ta tái mét.
Và quả nhiên, anh ta còn hỏi chị về “cái hộp nhỏ sau tủ điện”, chị Lý đã đưa lại cho anh ta.
Tất cả đều đúng theo kế hoạch tôi đã tính sẵn.
Điện thoại vừa cúp với chị Lý, thì Lục Xuyên gọi đến bằng máy của mẹ anh ta, giọng hằn học:
“Luyến Luyến! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhà của chúng ta lại biến thành nhà người khác? Em cho người thuê là sao? Đó là nhà cưới của chúng ta!
Anh chỉ đi chơi với người nhà mấy hôm thôi, em phải làm quá lên như thế à?”
Thấy tôi im lặng, anh ta lại đổi giọng, mềm mỏng hơn:
“Luyến Luyến, anh biết anh sai rồi, em cũng mắng anh đủ rồi, coi như huề đi được không?”
Tôi bật cười khẩy:
“Lục Xuyên, anh đúng là còn trơ hơn tôi tưởng.”
Tôi đưa điện thoại ra xa, bình thản nói:
“Giấy ly hôn tôi đã gửi vào email cho anh rồi, rảnh thì ký đi.
Tốt nhất là mai cùng tôi đến Cục Dân chính.”
14
Tối hôm đó, bố mẹ chồng dắt theo Lục Xuyên đến nhà tôi.
Không như tôi dự đoán sẽ là một trận cãi vã, họ lại mang theo hoa quả và đồ cho trẻ con, mặt ai cũng nở nụ cười.
Mẹ chồng vừa bước vào đã nắm tay tôi:
“Luyến Luyến, khổ cho con rồi. Chuyện này là Lục Xuyên không đúng, chúng ta đã mắng nó rồi.
Tưởng con đồng ý nên mới cùng nhau đi du lịch mấy ngày thôi.”
Bà thở dài, giọng nửa trách nửa năn nỉ:
“Thằng nhỏ nó làm công việc áp lực lắm, cũng mệt mỏi. Chăm con là chuyện của phụ nữ, nó ở nhà cũng chỉ vướng víu thôi. Con nghĩ đến đứa nhỏ, bỏ qua cho nó đi.”
Bố chồng liền tiếp lời:
“Đúng đấy, nhà mình là một nhà, nói chi hai lời. Nó đi chơi mà không nói trước là sai,
nhưng con cho thuê nhà mà không bàn bạc, chẳng phải hơi nông nổi à? Dù sao đó cũng là tổ ấm của hai đứa.”
Ba mẹ tôi thấy tình hình, lập tức phụ họa:
“Bà thông gia nói phải đấy. Lục Xuyên biết lỗi là được rồi. Luyến Luyến, con cũng đừng bướng quá.”
Ba tôi nói giọng ôn tồn:
“Con mang con nhỏ, cũng cần có người bên cạnh nương tựa.”
Thấy gió đổi chiều, Lục Xuyên vội chen vào:
“Luyến Luyến, em đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng con vô tội. Đừng vì chuyện này mà làm khổ con.”
Tôi nhìn từng người diễn cùng một vở kịch, trong lòng chỉ còn lạnh buốt.
“Nông nổi? Bướng bỉnh?”
Tôi rút tay khỏi mẹ chồng, giọng điềm tĩnh:
“Anh ta bỏ mặc tôi tám ngày sau sinh để đi du lịch – đó là ‘hồ đồ’?
Tôi cho thuê căn nhà tôi mua trước khi cưới để xoay vốn – là ‘nông nổi’?
Tôi muốn ly hôn – là ‘bướng bỉnh’ sao?”
Nụ cười trên mặt mẹ chồng đông cứng:
“Nói thế là không đúng rồi! Nhà đó dù gì cũng do nhà chúng tôi bỏ tiền sửa sang mà!”
“Đúng đó!” – Lộ Lộ, từ nãy im lặng, đột nhiên chen vào:
“Anh tôi chỉ đưa chúng tôi đi chơi vài ngày thôi, chị cần gì làm to chuyện vậy!
Chẳng qua chị kiếm được nhiều hơn, chê anh tôi lương thấp chứ gì?
Chị quên mất mình chỉ là hộ kinh doanh cá thể à?”
Câu nói ấy như châm ngòi nổ.
Mẹ tôi lập tức gắt:
“Cô nói kiểu gì thế! Con gái tôi vì cái nhà này đã hy sinh bao nhiêu!”
Mẹ chồng không chịu kém:
“Con trai tôi có bằng thạc sĩ cưới cô ấy vốn đã là thiệt rồi!
Con gái cô ta không cố gắng, chẳng lẽ chúng tôi cưới về làm hoàng hậu?”
Không khí trong phòng như nổ tung.
Lục Xuyên vội hét lên:
“Đủ rồi! Nếu em còn dám nói với chị dâu kiểu đó nữa thì cút ra khỏi đây!”
Khi anh ta vừa dứt lời, tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt, giọng run run:
“Anh trốn tránh trách nhiệm giỏi lắm! Con gái còn đỏ hỏn mà các người bỏ tôi lại, cùng nhau đi chơi vui vẻ –
anh thử ra ngoài hỏi xem, nhà nào lại như thế?”
Tôi vừa nói vừa nức nở, tình thế lập tức đảo ngược.
Cuối cùng, Lục Xuyên và bố mẹ anh ta phải cúi đầu xin lỗi.
Lục Xuyên còn hứa sẽ lấy toàn bộ 200.000 tệ tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản của con gái.
Sáng hôm sau, anh ta quả thật giữ lời.
Khi tiền vừa đến tài khoản, tôi cố kìm cơn ghê tởm, ôm lấy anh ta một cái, giả vờ xúc động như một kẻ si tình.
Và quả thật — Lục Xuyên tỏ ra vô cùng hài lòng.
15
Thời gian này, tôi đã tham khảo ý kiến luật sư và học được rất nhiều cách để bảo vệ tài sản chính đáng của mình.
Vào đúng ngày tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái, phòng khám Đông y của tôi đã trở thành một cái vỏ rỗng – còn nợ đến 500.000 tệ tiền hàng.
Lục Xuyên gọi điện tới:
“Vợ à, sau tiệc đầy tháng, em và con chuyển về nhà đi. Lộ Lộ dọn ra rồi. Anh đặt tên cho con xong rồi, gọi là Lục Tư Vi.”
Tôi bật cười, nhẹ nhàng đồng ý.
16
Hôm đó tôi đến khách sạn, họ hàng bạn bè hai bên đã đến gần đủ, không khí rất ấm cúng, náo nhiệt.
Nhà họ Lục ngồi ở phía bên kia, bố mẹ chồng tôi tươi cười đón khách niềm nở.
Thấy tôi bước vào, mẹ chồng lập tức ném cho tôi ánh nhìn đầy tức giận:
“Trần Luyến, cô có ý gì? Tại sao ở cửa lại treo dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật Trần Tri Hạ’? Con cháu nhà họ Lục sao lại mang họ cô được?”
Tôi cười lạnh:
“Dựa vào đâu ư? Vì nó là con tôi sinh, thì phải mang họ tôi!
Bà không phải phụ nữ chắc? Bà sủa cái gì? Tôi nhớ bà cũng đâu mang họ Lục, bà nhảy dựng lên làm gì?
Tôi nể bà già nên nhường vài phần, bà đừng có được đà lấn tới.
Nếu không còn quan hệ gì với thằng con bà nữa, tôi cũng chả rảnh mà quan tâm bà là ai!”
Mẹ chồng tôi sững người.
Lộ Lộ đứng bên cạnh đến tận nửa phút mới phản ứng kịp, giơ tay định đánh tôi:
“Đồ tiện nhân! Mau xin lỗi mẹ tôi!”
Tôi cười phá lên:
“Xin lỗi? Tôi xin lỗi cha cô thì có! Mặt cô sửa đến như ma, gặp tôi thì trống không gọi trống, mõ không gọi mõ.
Đồ vô giáo dục không có cha dạy dỗ, còn dám mở mồm nữa là tôi đòi lại 200.000 tệ mà anh cô mua xe cho cô – đó là tài sản chung vợ chồng, cô hiểu không, con ngốc?”
Nói xong, tôi chạy thẳng lên sân khấu, cầm micro:
“Hôm nay trước khi bắt đầu tiệc đầy tháng, mời mọi người xem một tiết mục đặc sắc!”
Lục Xuyên tái mặt, nhào lên định kéo tôi xuống:
“Em điên à? Hôm nay là đầy tháng của con đấy!”
“Thì sao? Tiệc đầy tháng thì không được vạch mặt người khác chắc?”
Tôi gạt anh ta ra, bấm nút điều khiển từ xa — màn hình lớn lập tức sáng lên.
Khi những đoạn ghi âm bắt đầu phát, cả họ nhà tôi ồn ào náo loạn:
“Trời đất! Không ngờ thằng Lục Xuyên này lại khốn nạn như thế!”
“Luyến Luyến giờ là bà chủ to đùng, nó chỉ là công chức tép riu, có gì mà vênh váo?”
Ba mẹ tôi mặt lúc đỏ lúc trắng, sắc thái thay đổi liên tục như diễn xiếc.
Tôi mặc kệ tất cả, cầm micro bước đến trước mặt Lục Xuyên, nói rành rọt:
“Anh bảo tôi cao giá quá đáng à? Thu nhập một năm của tôi đủ cho anh làm mười năm đấy!
Phòng khám Đông y của tôi có đầy đủ giấy phép, cụ cố tôi là danh y nổi tiếng, vậy mà anh bảo tôi là lang băm lừa đảo?
Anh kêu chăm con mệt, bảo chỉ nghe tiếng con khóc thôi là muốn bóp chết nó — Lục Xuyên, anh còn là người không? Đó là con ruột anh đấy!
Lúc anh bay nhảy tung tăng ở tuyến đường Xuyên Tạng, anh có nghĩ đến con gái anh ở nhà khóc đến khàn cả giọng không?”
Lục Xuyên và bố mẹ anh ta bỏ chạy khỏi sảnh tiệc như bị ong đuổi.
Bữa tiệc đầy tháng cũng kết thúc với màn “biểu diễn phụ” ngoài dự kiến.
17
Lục Xuyên im hơi lặng tiếng được vài ngày.
Nhưng Lộ Lộ và bố mẹ chồng thì rõ ràng không nuốt trôi cú bẽ mặt này.
Lộ Lộ không dám đến tận nhà, liền chuyển sang tấn công điện thoại và tin nhắn.
Cô ta dùng mọi từ ngữ hạ cấp bẩn thỉu để chửi rủa tôi: độc ác, vu khống, phá hoại thanh danh của cô ta và anh trai, nguyền rủa tôi chết không toàn thây.
Tôi lập tức ghi âm lại, sau đó gửi toàn bộ bằng chứng cho vài blogger trên mạng.
Tiếp theo, tôi thuê mười mấy tài khoản chuyên công kích để tổng tấn công các nền tảng mạng xã hội của Lộ Lộ.
Chỉ trong một đêm, tài khoản Douyin của cô ta tràn ngập bình luận ác ý.
Còn Lục Xuyên thì lên hot search của thành phố suốt hai ngày.
Công sức bỏ tiền mua lượt xem cũng thật đáng giá.
Giờ đây, Lộ Lộ và Lục Xuyên coi như “xã hội tử” hoàn toàn.
Bố chồng thì chê tôi làm quá tay, không để lại đường lui cho hai bên gia đình.
Mẹ chồng tức đến mức nằm bẹp giường, không nuốt nổi cơm.
Nhưng với tôi mà nói — thật sự chẳng mảy may quan tâm.
18
Một tháng sau, luật sư Vương thông báo với tôi rằng Lục Xuyên đồng ý ký đơn ly hôn, nhưng yêu cầu phải gặp mặt để ký.
Tại phòng họp của văn phòng luật, chỉ sau vài tuần mà Lục Xuyên trông như già đi cả chục tuổi. Hốc mắt sâu hoắm, râu ria xồm xoàm, cả người hốc hác.
Anh ta không nhìn tôi, mắt dán chặt xuống mặt bàn, ngón tay gõ loạn lên mặt gỗ như mắc chứng thần kinh.
Luật sư Vương đẩy bản thỏa thuận ly hôn cuối cùng về phía anh ta.
Lục Xuyên cầm bút, tay hơi run nhưng vẫn chưa ký ngay.
Im lặng rất lâu, anh ta buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
“Thật ra cái ‘Sổ tay thuần hóa’ đó chỉ là lúc nhất thời nông nổi… anh chỉ bắt trend mạng thôi…”
Tôi lạnh nhạt hỏi:
“Rồi sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến việc anh ký hay không ký?”
Phản ứng của tôi khiến Lục Xuyên nghẹn họng.
Anh ta nuốt khan, cố tìm lại chút khí thế:
“Em làm đến mức này, không sợ bị báo ứng à?”
Tôi dựa lưng vào ghế, bật cười:
“Lục Xuyên, nếu anh không muốn mất việc, tôi khuyên anh ký đi,
nếu không, thứ chờ anh phía sau sẽ còn khủng khiếp hơn đấy.
Bớt nói nhảm, tiền cấp dưỡng phải chuyển đúng hạn vào tài khoản tôi. Mỗi tháng ngày 1, không được thiếu một xu.”
Tôi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc như dao, khóa chặt lấy khuôn mặt anh ta:
“Nếu không làm đúng, tôi không chỉ khiến anh mất chỗ đứng ở đơn vị,
mà tôi còn có vô vàn cách để khiến anh, con em gái yêu quý của anh và cả cái gia đình kia —
thân bại danh liệt.
Mỗi năm, vào đúng lúc mọi người tưởng đã quên hết mọi chuyện, tôi sẽ lôi ra kể lại từ đầu.”
Cuối cùng, Lục Xuyên cũng ký tên mình.
Cuộc hôn nhân đầy dối trá và phản bội này, cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn — xấu xí đến triệt để.
19
Cầm tờ giấy ly hôn trong tay, việc đầu tiên tôi làm là khởi kiện Lộ Lộ — yêu cầu cô ta hoàn trả chiếc xe mua bằng tài sản chung của vợ chồng.
Lục Xuyên giận điên lên, chửi tôi là nuốt lời.
Tôi chỉ cười:
“Anh mà còn lắm mồm, tôi sẽ đến thẳng cơ quan tìm anh đấy.
Nhà nước cho nghỉ phép để đi du lịch à?”
Anh ta lập tức im bặt.
Sau ly hôn, ba mẹ tôi tuy không nói gì nhưng thái độ thì lạnh nhạt hẳn.
Vài ngày sau, nhân lúc nhà không có ai, tôi bình tĩnh thu dọn tất cả những gì cần thiết cho tôi và con gái: giấy tờ, tiền bạc, đồ dùng công việc — không thiếu thứ gì.
Tôi xách hành lý, ôm con gái trong tay, đứng trước ngôi nhà vốn mang tên tôi nhưng chưa từng thực sự thuộc về tôi — nhìn lần cuối, rồi quay người rời đi không chút do dự.
Tôi đặt vé bay đến Xuân Thành.
Phòng khám Đông y tôi đã sang nhượng, chỉ giữ lại 20% cổ phần.
Căn nhà cho chị Lý thuê, sau nửa năm chị ấy bù thêm tiền và mua lại luôn.
Xuân Thành khí hậu ôn hòa, nhịp sống nhẹ nhàng.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ có sân vườn, hàng rào tre bên ngoài trồng đầy hoa cỏ,
những ngày nắng, ánh sáng ngập tràn khắp phòng khách.
Bình yên.
Tự do.
Đó là cuộc sống mà trước nay tôi chưa từng được tận hưởng.
Sau này, em họ kể rằng sau khi tôi “biến mất”, ba mẹ tôi giận sôi máu, tuyên bố đoạn tuyệt.
Em trai tôi thì đi khắp nơi hỏi xem tôi ở đâu.
Còn Lục Xuyên — bị tố vì vấn đề tác phong đạo đức, bị kỷ luật. Ở đơn vị, anh ta như đi trên băng mỏng.
Em họ tôi phẫn nộ nói:
“Anh ta sao không chết luôn đi? Đồ cặn bã!”
Tôi bình thản đáp:
“Chết thì dễ quá. Nhưng đừng phạm tội,
tôi không muốn con gái tôi có một người cha dính án.”
Em họ thở dài:
“Chị, em thật lòng mừng vì chị đã bắt đầu lại. Sau này nhất định phải sống thật tốt nhé.”
Hai năm sau, tôi tái khởi nghiệp.
Lần này, tiền vào như nước.
Con gái tôi khỏe mạnh, hoạt bát như một mặt trời nhỏ.
Tôi chỉ biết, cuộc sống hiện tại của tôi tràn ngập ánh nắng, hương hoa.
Khắp căn nhà đều là mùi hương dịu nhẹ,
hạnh phúc — đã đến đúng lúc.
[ Hết ]