Không Vương Vấn

Chương 1



01

Việc Lục Xuyên làm chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang với tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video đó, tôi chỉ cảm thấy m//áu trong người như bốc cháy.

Phẫn nộ và đau đớn đan xen, như một tấm lưới lớn chụp xuống, siết chặt lấy tôi.

Ngoài cửa sổ, trăng cong như lưỡi liềm, ánh lên một tầng sáng mờ nhạt.

Một tia sáng rọi lên khuôn mặt hồng hào của con gái tôi, toát ra vẻ đẹp yên bình tĩnh lặng.

Tôi từng nghĩ đến việc gọi điện chất vấn anh ta, mắng chửi, trút giận.

Nhưng khi lý trí trở lại, có một giọng nói thì thầm trong đầu: không được làm vậy.

Tôi ngồi thẫn thờ, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng.

Căn phòng yên ắng lạnh lẽo, chỉ có tôi và con gái.

Tã bẩn trong thùng rác đã đầy, quần áo vẫn còn nằm trong máy giặt.

Cả ngày nay, tôi cho con bú đến bảy tám lần, con khóc quấy khiến tôi phải liên tục dỗ dành.

Vậy mà đến giờ, tôi mới ăn được một suất đồ ăn ngoài.

Tôi lại mở điện thoại ra xem, ví điện tử còn 33.134,5 tệ.

Ba vạn là tiền tôi tự để dành, số lẻ là anh ta gửi cho tôi – nực cười thật.

Đúng lúc đó, Lục Xuyên lại nhắn tới:

【Sao rồi vợ, con gái có ngoan không? Hay là gọi video để anh nhìn một chút nhé?】

Tôi cố kìm nén cơn giận muốn xé xác anh ta, sau đó nhấn vào màn hình.

【Thôi khỏi đi, em vừa cho con bú xong, nó ngủ rồi. Anh đi công tác mệt không?】

Qua màn hình, tôi cũng cảm nhận được anh ta thở phào nhẹ nhõm:

【Vì cuộc sống hạnh phúc của vợ con mà, có gì mà mệt chứ! À đúng rồi, bảo hiểm của mẹ hình như sắp hết hạn, em tranh thủ liên hệ bạn em giúp mẹ gia hạn đi, tiền thì em ứng trước nhé, có lương anh gửi lại. Yêu vợ nhiều!】

Yêu?

Ứng trước?

Kết hôn bao nhiêu năm nay, tôi ứng tiền cho nhà chồng không biết bao nhiêu lần, mà chưa từng thấy một xu hoàn lại.

 

02

Tám giờ tối, con gái ngủ say.

Tôi lại không kìm được mà mở Douyin.

Tôi không hề biết Lục Xuyên có một tài khoản Douyin khác mà tôi chưa từng thấy.

Hơn nữa, tài khoản ấy còn có hơn hai vạn người theo dõi.

Lúc đầu tôi còn tự lừa mình dối người.

Có thể video là quay từ trước?

Nhưng tôi đã xem kỹ đi xem lại nhiều lần – quần áo trên người anh ta không thể sai được.

Chiếc áo khoác màu kaki kia, là tôi mua cho anh ta tháng trước, tôi không thể nhìn nhầm.

Tài khoản đó chỉ theo dõi một người, nhưng danh sách bị khóa, tôi không xem được.

Chín giờ rưỡi tối, anh ta lại đăng một video mới:

“Được người dân bản địa mời về nhà chơi, còn gặp một cô gái tên là Zhuoma, vừa xinh đẹp vừa có khí chất.”

Bên dưới có người bình luận:

【Không tin đâu, đẹp đến mức nào? Trừ khi anh đăng hình lên cho bọn tôi xem.】

Anh ta trả lời bằng một biểu cảm cười trộm.

Chỉ vài phút sau, tôi bấm làm mới lại, thì thấy một bức ảnh đã được đăng.

Cô gái trong ảnh mặc trang phục Tây Tạng, đang nhảy múa. Nhìn cảnh vật thì có vẻ họ đang tham gia hoạt động đến thăm nhà người dân bản địa.

Ở góc ảnh, mẹ chồng và em chồng đang vui vẻ ăn uống.

Tôi như tự hành hạ mình, tiếp tục lướt xem tài khoản của anh ta.

Tôi phát hiện, dường như Lục Xuyên tràn đầy háo hức và say mê với chuyến đi này.

Lục Xuyên – trong mắt người ngoài là một người đàn ông thật thà.

Ngoại hình bình thường, không hút thuốc, không uống rượu, sở thích duy nhất có lẽ là câu cá.

Người thân bạn bè có việc gì cần giúp, anh đều không nề hà tiền bạc hay công sức.

Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi trước giờ, anh ta không phải kiểu người thích giỡn mấy trò “content rẻ tiền” trên mạng xã hội.

Tôi hít sâu một hơi, rồi đăng ký một tài khoản phụ.

Sau đó còn nhờ người mua một phần mềm đổi IP.

Mười phút sau, một tài khoản được thiết kế kỹ lưỡng đã xuất hiện.

 

03

Tôi thử bấm like video mới nhất của Lục Xuyên.

Rồi để lại một bình luận:

【Ngưỡng mộ quá đi mất! Tháng sau tôi cũng định dẫn mẹ tới đó, không biết anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm không?】

Lục Xuyên không phản hồi.

Tôi thầm thở phào.

Nhưng chưa được bao lâu, anh ta lại chủ động gửi tin nhắn riêng cho tôi.

Sau vài lời xã giao, anh ta gửi cả loạt link video và trang đặt vé máy bay.

【Chào bạn nhé! Mình cũng không chuẩn bị gì nhiều đâu, toàn xem mấy cái này rồi tự sắp xếp. Bạn cứ coi trước nha, có gì không rõ thì hỏi mình!】

Tôi gửi lại một biểu cảm cười, rồi cảm ơn.

Tôi không vội. Vội quá thì sẽ không moi được gì.

Gương mặt con gái khi ngủ vô cùng bình yên.

Chỉ cần nhìn con, tôi mới có thể xoa dịu được cơn giông bão trong đầu mình.

Tôi tiếp tục lướt qua các video của Lục Xuyên, dưới một video, tôi tìm thấy tài khoản của em chồng.

Không ngờ được – hóa ra em chồng lại là một beauty blogger.

Video mới nhất, cô ta quay ngay trong khách sạn, mặc bộ đồ dân tộc Tây Tạng và trang điểm sặc sỡ:

“Hôm nay đi chụp ảnh nghệ thuật nhé! Anh trai tài trợ đó! Các tình yêu, chờ ảnh đẹp của tui nha!”

Quan hệ giữa tôi và em chồng xưa nay không tốt, thậm chí có thể nói là căng thẳng.

Cô ta tên Lục Lộ, bám lấy anh trai như keo dính chuột.

Từ lần đầu tôi đến ra mắt đến lúc cưới, những trò gây chuyện của cô ta kể ba ngày ba đêm cũng chưa hết.

Nhưng vì được bố mẹ chồng cưng chiều, nên lần nào đấu đá tôi cũng là kẻ thua cuộc.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm cưới, cô ta cố ý đổi chén trà dâu của tôi thành… trà khổ đinh.

Suýt nữa tôi nôn ngay tại chỗ. Nhưng vì có khách khứa, tôi vẫn cố nhịn để hoàn thành nghi thức.

Sau đó tôi tìm Lục Xuyên đối chất, anh ta chỉ cười cho qua:

“Con dâu mới uống trà khổ đinh là để tượng trưng biết chịu khổ, điềm lành đó mà. Thôi mà, đừng chấp Lộ Lộ nữa.”

Những chuyện cũ khó nhắc lại.

Càng nhớ, lòng càng nguội.

 

04

Kỳ ở cữ vẫn còn hơn mười ngày nữa, mà việc tôi cần làm thì chất đống.

Càng nghĩ, thái độ của tôi về chuyện này cũng dần thay đổi.

Một cuộc hôn nhân vô vị như nhai sáp nến — thật ra cũng chẳng có gì đáng tiếc.

Em họ gọi cho tôi mấy lần liền, sợ tôi tức giận, thậm chí còn hối hận vì đã gửi video.

“Chị họ, xin lỗi chị, em không nên gửi chị mấy thứ đó vào lúc này. Ba em mắng em té tát luôn rồi…”

“Không sao đâu, chị còn phải cảm ơn em ấy chứ.”

Giao diện trò chuyện của em ấy hiện dòng “đang nhập…” rất lâu, vài phút sau mới nhắn:

“Vậy… chị tính sao?”

Tính sao ư?

Người bình thường có lẽ sẽ làm ầm lên một trận, rồi lại buông bỏ trong im lặng.

Nhưng với tôi thì không dễ thế.

Nhiều người bảo tôi hiền, thậm chí hơi nhu nhược.

Thực ra tôi chỉ là kiểu người chậm ấm.

Lớn lên trong môi trường tương đối đơn giản, chưa từng va phải sóng to gió lớn, nên tôi luôn giữ tâm thế bình lặng.

Tôi không ham tiền, cũng không mê vật chất, chẳng bao giờ đặt nặng chuyện tiền bạc.

Cũng chính vì vậy mà hai năm hôn nhân với Lục Xuyên, chúng tôi sống khá yên ổn.

Tôi và anh ta quen nhau qua mai mối, nếu nói về nền tảng tình cảm thì thực sự không sâu đậm lắm.

Nhưng không sâu không có nghĩa là không có.

Trong lòng tôi, tôi đã đối xử với anh ta hết mức có thể rồi.

Lục Xuyên tốt nghiệp cao học, đi làm vài năm thì gặp đợt dịch, công ty phá sản.

Anh ta chật vật đến tận năm 30 tuổi mới thi đậu vào làm công chức cấp huyện.

Lúc tôi quen anh ta, anh vẫn đang vật lộn ở cơ sở.

Giờ thì làm công ở một xã nhỏ, miễn cưỡng gọi là có chức, nhưng lương không cao, quyền cũng chẳng có bao nhiêu.

Tôi hay gọi đùa anh là “chú lính quèn”, làm anh tức đến nửa ngày không thèm nói chuyện.

Nhưng tôi thật sự không hiểu anh giận gì. Anh có trí tuệ, nhưng EQ lại rất thường.

Lúc nào cũng tự cho là học vấn hơn người, khinh mấy ông lãnh đạo chỉ học dưới đại học 20 năm trước.

Anh ta luôn cho rằng những người đó chỉ là ăn may nhờ thời đại.

Mỗi lần anh than phiền rằng sếp khó chiều, công việc khó làm, tôi đều vỗ về, khuyên nhủ.

Sau khi đính hôn không lâu, trùng lúc con gái của sếp trên bị u mạch m//áu.

Tôi có một khách hàng, anh của cô ấy là bác sĩ trưởng khoa nhi ở một bệnh viện lớn tại Bắc Kinh.

Tôi đã năn nỉ, trả giá bằng việc tặng luôn cho khách nửa năm thẻ VIP, để giúp cô bé kia được điều trị nhanh chóng.

Ca m//ổ thành công.

Con gái sếp hồi phục rất tốt, họ còn đặc biệt muốn mời tôi ăn cơm cảm ơn.

Kết quả là Lục Xuyên từ chối thay tôi: “Vợ tôi không giỏi ăn nói, thôi khỏi mời.”

Sau này tôi mới biết, lúc đó anh dẫn theo em gái và bạn trai cô ta đi thay tôi, còn tranh thủ tạo dựng hình ảnh rất hoành tráng.

Về nhà, tôi chất vấn anh, anh nói tỉnh queo:

“Bạn trai của Lộ Lộ làm hợp đồng ở đơn vị đó bao nhiêu năm rồi, anh nghĩ tranh thủ xem người ta có thể giúp cậu ta lên biên chế không. Nếu được thì hai đứa còn cưới cho sớm.”

Chuyện như vậy, lúc đó tôi có giận, nhưng cũng không so đo làm gì.

Một phần vì không muốn gây sự.

Phần khác, là bởi với kiểu tư duy kỳ quặc của Lục Xuyên, anh ta hoàn toàn không hiểu được tôi giận cái gì.

Tôi chỉ nhớ, cuối cùng bạn trai Lộ Lộ vẫn không được nhận chính thức.

Lúc đó, Lộ Lộ còn móc máy tôi:

“Có giỏi thì chị cũng tiếp xúc với mấy sếp bự chút đi, chứ dạng tiểu tốt như chồng chị thì có ích gì.”

Tôi thật không hiểu nổi — bạn trai cô ta không được biên chế, liên quan gì đến tôi chứ?

 

05

Tôi chụp một vòng ảnh 360 độ căn hộ chung cư, gửi cho bên môi giới.

Căn nhà đó là do tôi mua toàn bộ bằng tiền túi trước khi cưới.

Lúc còn đang yêu, Lục Xuyên từng bảo anh có sẵn nhà cưới vợ.

Mãi đến sau này tôi mới phát hiện: căn nhà đó là Lộ Lộ – em gái anh – đang ở, lấy lý do là gần công ty của cô ta.

Sau khi đính hôn, tôi đã nghiêm túc đề cập chuyện này một lần, cũng vì thế mà hai đứa cãi nhau một trận.

Cách giải quyết là: bố mẹ chồng đứng ra, nói Lộ Lộ mỗi tháng trả cho Lục Xuyên 1.200 tệ tiền thuê, theo giá thị trường.

Nhưng khoản tiền đó – xét cho cùng – có chuyển hay không, ngoài Lục Xuyên và nhà anh ra, ai mà biết được.

Tôi bật cười thành tiếng, giữa đêm khuya, âm thanh ấy vang lên đầy trớ trêu.

Có lẽ vì cảm thấy bản thân đúng là đồ ngốc toàn tập.

Trước khi kết hôn, tôi là một người phụ nữ vui vẻ, hoạt bát.

Tôi tự mở một tiệm chăm sóc sức khỏe bằng Đông y, quy mô không lớn nhưng lượng khách hàng trung thành rất ổn định.

Thế nhưng trong mắt nhà họ Lục, những điều đó chẳng đáng một xu.

Họ cho rằng tôi chỉ học trung cấp y, học vấn không xứng với con trai họ.

Lục Xuyên lại là công chức – trong nhận thức hạn hẹp của họ, đó không phải nghề nghiệp mà là “tiên nhân giáng trần”.

Hai ngày nay ngồi bình tĩnh nghĩ lại, tôi thật sự tự hỏi: có phải tôi bị dở hơi không?

Tại sao tôi không đến trung tâm ở cữ mà lại tin lời mẹ chồng sẽ đến chăm?

Tại sao sau khi Lục Xuyên bỏ đi, tôi không thuê ngay một bà vú?

Tôi có phải không có tiền đâu chứ?

Sau khi đầu óc thông suốt, mọi thứ cũng bắt đầu vào guồng.

Hôm sau, tôi gọi bà vú và người giúp việc theo giờ đến làm việc ngay.

Tôi cũng chính thức bắt đầu hành động của mình.

Tôi dùng tài khoản phụ, tiếp tục nhắn tin với Lục Xuyên, hỏi han vài thứ về chuyến đi.

Không biết là anh ta thần kinh thô hay tôi đóng vai quá đạt, chưa đến mấy ngày đã bắt đầu thao thao bất tuyệt.

【Anh em à, nếu chưa cưới vợ thì tranh thủ mà yêu vài cô. Đừng thấy có trong tay rồi nghĩ là đồ của mình.】

【Nhất định phải môn đăng hộ đối, vợ tôi học vấn kém xa tôi mấy bậc, chả có điểm nào chung cả.】

【Cưới vợ sinh con mệt mỏi lắm, ông không tưởng tượng được đâu. Chỉ cần nghe con khóc thôi là tôi muốn n//ổ tung rồi. Nếu không phải con ruột, tôi đã muốn bóp ch//ết nó từ lâu!】

Tôi cố nén cơn giận đang dâng trào, tiếp tục hùa theo:

【Thật luôn? Ông học cao thế mà lại lấy người học trung cấp à? Khác biệt lớn thế mà chịu được à?】

Chương tiếp
Loading...