Khi Tôi Không Còn Là “Phu Nhân”

Chương 5



10.

Ngày hôm sau sau buổi đấu giá.

Tin tức Tần thị bỏ ra ba mươi mốt tỷ để giành khu đất phía Nam leo thẳng lên trang nhất các báo tài chính.

Nhìn bề ngoài — đó là một chiến thắng hào nhoáng.

Tần Tranh dùng khí thế áp đảo để tuyên bố với thị trường rằng tiềm lực của Tần thị vẫn vững như bàn thạch.

Nhưng…

chỉ những lãnh đạo cấp cao bên trong mới hiểu — đằng sau ánh hào quang ấy là một vực sâu đang há miệng.

Trong văn phòng chủ tịch.

Tần Tranh giật phăng cà vạt, quét toàn bộ tài liệu trên bàn xuống sàn.

Giám đốc tài chính Lưu tổng đứng co rúm một bên, thậm chí không dám ngẩng đầu.

“Nói!”

Giọng Tần Tranh lạnh như vừa vớt ra khỏi hầm băng.

“Trên sổ… còn bao nhiêu tiền lưu động?”

Cơ thể Lưu tổng run lên.

“Chủ tịch… sau khi thanh toán tiền đất… thì… chuỗi vốn lưu động của chúng ta… đã đứt rồi.”

“Đứt?”

Tần Tranh quay phắt lại, đá văng chiếc ghế bên cạnh.

“Ba mươi mốt tỷ! Tần thị chẳng lẽ không xoay nổi ba mươi mốt tỷ sao?!”

Lưu tổng sợ đến mức suýt quỳ.

“Không phải không xoay nổi…”

“Chỉ là… các thương vụ thâu tóm ở nước ngoài cũng đang tới hạn thanh toán.”

“Cộng thêm Hoàn Khoa ngừng cung ứng, ba dây chuyền phải dừng — mỗi ngày đều đang đốt tiền.”

“Khoản thiếu ba triệu của dự án Hoành Viễn vẫn chưa tra ra…”

“Còn… mấy dự án mới mà ngài đã phê duyệt…”

Mỗi câu nói — như một cú đấm thẳng vào mặt Tần Tranh.

Đến lúc này anh mới giật mình nhận ra.

Đế chế thương nghiệp tưởng chừng vững vàng ấy…

đã sớm đầy lỗ hổng.

Và trước đây, luôn có một người âm thầm vá lại tất cả.

Hứa Tịnh.

Chính cô, bằng những mô hình tài chính chuẩn xác, những đòn điều phối vốn tinh vi…

đã giữ cho tòa lâu đài này trông vẫn rực rỡ.

Cô giống như một bác sĩ thiên tài.

Mỗi khi anh — kẻ ra quyết định — tung ra một mệnh lệnh táo bạo…

cô lại lặng lẽ cân bằng lại nội tạng của cả tập đoàn.

Nhưng giờ…

bác sĩ đã rời đi.

Còn mang theo toàn bộ hồ sơ bệnh án và đơn thuốc.

Thứ để lại cho anh — là một cơ thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

“…Hứa Tịnh…”

Tần Tranh ngã xuống sofa, khẽ lẩm bẩm tên cô.

Lần đầu tiên — anh nhìn rõ mình đã đánh mất điều gì.

Không chỉ là một người vợ.

Mà là một người có thể che mưa chắn gió cho anh.

Một vị thần đứng sau lưng anh.

Nỗi sợ chưa từng có bóp nghẹt tim.

Anh đã thua.

Ngay tại buổi đấu giá kia — anh đã thua tan tác.

Hứa Tịnh không hề giận dỗi.

Cô đang dùng chính thứ anh tự hào nhất — thủ đoạn thương trường — để tuyên chiến.

Cô tính chuẩn sự kiêu ngạo của anh.

Tính chuẩn tâm lý muốn chứng minh bản thân.

Tính chuẩn cả giới hạn mà anh không chấp nhận thua.

Rồi dệt nên cho anh…

một cái bẫy rực rỡ mà chí mạng.

“Phụt—”

Vị tanh trào lên cổ họng.

Tần Tranh tức đến mức phun ra một ngụm máu.

“Chủ tịch!”

Lưu tổng hoảng hốt lao tới.

Anh chỉ phẩy tay, lau vết máu nơi khóe môi.

Kỳ lạ thay — ánh mắt anh lúc này lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Một kiểu tĩnh lặng gần như chết.

Anh chậm rãi đứng lên, bước đến trước bức tường kính khổng lồ.

Nhìn về phía tòa nhà của Tinh Thần nơi xa.

“Tôi sẽ không thua.”

Từng chữ rơi xuống nặng như đá.

“Tuyệt đối… không thua em.”

Anh rút điện thoại, gọi cho Trần trợ lý.

“Chuẩn bị xe.”

“Đến nhà bố mẹ Hứa Tịnh.”

Lần này — giọng anh không còn ngạo mạn.

Chỉ còn lại sự mệt mỏi thấm vào tận xương… và một chút van cầu khó giấu.

Anh hiểu.

Muốn cô quay đầu — đe dọa hay xin lỗi đều vô ích.

Anh phải tìm điểm yếu của cô.

Và bố mẹ cô…

là lối đột phá duy nhất anh nghĩ tới.

Nhưng khi đoàn xe của anh rầm rộ tiến đến khu chung cư cũ kỹ ấy —

hai bảo vệ đã chặn lại.

“Xin lỗi, thưa ông. Đây là khu dân cư riêng. Không có sự đồng ý của chủ hộ, ông không thể vào.”

Tần Tranh hạ cửa kính, sắc mặt u ám.

“Tôi tới thăm bố mẹ vợ.”

Hai bảo vệ nhìn nhau, rồi lấy ra một tấm ảnh.

Người trong ảnh — chính là Hứa Tịnh.

“Sáng nay cô Hứa đã dặn trước.”

“Nếu có một người họ Tần tới tìm bố mẹ cô ấy…”

“thì chuyển lại một câu.”

Tim Tần Tranh siết chặt.

“…Câu gì?”

Bảo vệ hắng giọng, lặp lại không sai một chữ:

“Cô ấy nói — ‘Tần Tranh, đừng phí sức nữa.’”

“‘Mỗi bước tiếp theo anh định đi… tôi đều đứng phía trước chờ anh.’”

“‘Trò chơi này… mới chỉ bắt đầu thôi.’”

11.

Văn phòng Giám đốc chiến lược tài chính — Tinh Thần Công Nghệ.

Tôi đứng bên cửa kính, tay cầm một ly nước ấm.

Dưới tầng, đoàn xe phô trương của Tần Tranh đang chậm rãi quay đầu rời đi.

Mọi thứ…

đều nằm trong tính toán của tôi.

“Xem ra anh ta vẫn chưa học được bài học.”

Giọng Lý Vĩ Nhiên vang lên sau lưng.

Anh dựa vào khung cửa, khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

“Chó bị dồn thì sẽ nhảy tường. Người bị dồn… thì bất chấp tất cả.”

Tôi đáp bình thản.

“Đối phó với người như Tần Tranh, đừng bao giờ mong anh ta chơi đúng luật.”

“Bởi trong mắt anh ta — chính anh ta mới là luật.”

Lý Vĩ Nhiên bước tới, đứng cạnh tôi.

“Vậy bước tiếp theo, cô định làm gì?”

Anh hỏi.

“Khu đất phía Nam đã khóa chặt phần lớn dòng tiền của anh ta.”

“Giờ thứ tôi muốn rút… là trụ cột quan trọng nhất.”

Tôi quay lại, cầm một tập hồ sơ trên bàn đưa cho anh.

“Tập đoàn Đức Long?”

Anh nhíu mày khi nhìn thấy cái tên.

“Đây là nhà cung cấp nguyên liệu nước ngoài đã hợp tác với Tần thị gần mười năm.”

“Quan hệ của họ rất bền.”

“Muốn mở lỗ hổng từ đây… e là không dễ.”

Tôi khẽ cười.

“Trên thương trường, không có bạn bè vĩnh viễn — chỉ có lợi ích vĩnh viễn.”

“Tần Tranh và chủ tịch Đức Long, ông Schmidt, đúng là có giao tình.”

“Nhưng giao tình… không trả được hóa đơn.”

Tôi chỉ vào vài dòng dữ liệu.

“Theo thông tin tôi nắm được, Đức Long đang bước vào vòng gọi vốn mới để mở rộng khai thác khoáng sản ở châu Phi.”

“Họ đang khát tiền.”

“Trong khi đó, Tần thị vì căng thẳng dòng vốn đã nợ họ gần 80 triệu euro tiền hàng quý trước.”

“Ông Schmidt đã nhiều lần thúc giục — nhưng Tần Tranh vẫn trì hoãn.”

“Đây chính là khe hở.”

Ánh mắt Lý Vĩ Nhiên lập tức sáng lên.

“Ý cô là…”

“Chúng ta gặp ông Schmidt.”

Tôi nói thẳng.

“Tinh Thần có thể thanh toán toàn bộ khoản nợ thay Tần thị — ngay lập tức.”

“Đồng thời ký hợp đồng cung ứng độc quyền năm năm… với mức giá cao hơn thị trường mười phần trăm.”

Lý Vĩ Nhiên hít sâu.

“Mười phần trăm? Không phải con số nhỏ đâu.”

“Biên lợi nhuận các dòng sản phẩm tương lai sẽ bị ép xuống.”

“Tôi biết.” Tôi gật đầu.

“Đây là một ván cược lớn.”

“Nhưng nếu giành được Đức Long — chẳng khác nào chặt đứt động mạch của dòng sản phẩm cao cấp bên Tần thị.”

“Công nghệ lõi của họ phụ thuộc hoàn toàn vào loại nguyên liệu đặc biệt đó.”

“Một khi nguồn cung bị cắt…”

“Thiệt hại của họ sẽ gấp mười — thậm chí gấp trăm lần cái giá chúng ta trả.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Quan trọng hơn — tôi muốn Tần Tranh hiểu rằng…”

“Những mối quan hệ anh ta luôn tự hào… trước lợi ích tuyệt đối, mong manh đến mức nào.”

“Tôi muốn anh ta nếm thử cảm giác… bị tất cả quay lưng.”

Lý Vĩ Nhiên im lặng.

Ánh mắt anh nhìn tôi — ngoài sự tán thưởng, còn thấp thoáng một phần kính nể.

Người phụ nữ trước mặt anh…

bình tĩnh, dứt khoát, thậm chí lạnh đến đáng sợ.

Mỗi bước đi đều nhắm thẳng vào tử huyệt đối thủ.

Một người như vậy — nếu là kẻ địch…

sẽ là cơn ác mộng.

May mắn thay.

Cô đang đứng cùng chiến tuyến với anh.

“…Được.”

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.

“Tôi sẽ bảo trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất tới Berlin.”

“Chúng ta cùng đi.”

“Không cần.”

Tôi lắc đầu.

“Anh ở lại trong nước.”

“Cải tổ nội bộ Tinh Thần vẫn cần anh trấn giữ.”

“Huống hồ — Tần Tranh chắc chắn đang theo dõi chúng ta.”

“Anh mà rời đi cùng tôi, mục tiêu quá lộ.”

“Đức Long… để tôi tự xử là đủ.”

“Một mình cô?” Anh hơi lo.

“Schmidt không phải người dễ thương lượng.”

“Tôi biết.”

Tôi nhấc một tập hồ sơ khác.

Một bản tư liệu cũ.

“Tôi không chỉ hiểu Tần Tranh.”

“Tôi hiểu cả đối thủ… lẫn bạn bè của anh ta.”

“Schmidt có một đam mê rất kín tiếng.”

“Ông ta là nhà sưu tầm cuồng nhiệt những bộ giáp châu Âu thời Trung cổ.”

Lý Vĩ Nhiên sững lại.

“Và thật trùng hợp…”

“Gần đây, một bộ giáp toàn thân của Đại đoàn trưởng Hiệp sĩ Teuton — từng thất lạc hàng thế kỷ — vừa xuất hiện trong một buổi đấu giá tư nhân ở Thụy Sĩ.”

Tôi ngẩng lên, mỉm cười.

“Tôi tin… món quà này đủ khiến ông ấy mở lòng.”

Lý Vĩ Nhiên nhìn nụ cười đầy tự tin ấy — hoàn toàn không nói nên lời.

Đến giờ anh mới hiểu.

Hứa Tịnh muốn đánh bại Tần Tranh…

không dựa vào tin mật.

Mà dựa vào bộ não chính xác hơn cả siêu máy tính.

Thất bại của Tần Tranh…

đã được viết sẵn.

Ngay từ khoảnh khắc anh ta để cô ký vào đơn thôi việc.

12.

Ba ngày sau.

Berlin, Đức.

Trong một căn penthouse xa hoa nhìn thẳng ra công viên Tiergarten xanh ngắt, tôi gặp Helmut Schmidt — chủ tịch tập đoàn Đức Long.

Gần bảy mươi tuổi, nhưng ánh mắt vẫn sắc như chim ưng.

“Cô Hứa.”

Ông ngồi trên sofa, chậm rãi quan sát tôi.

“Tôi rất tò mò… vì sao vợ của Tần lại đại diện Tinh Thần đến bàn chuyện làm ăn với tôi?”

Tiếng Trung của ông trôi chảy đến bất ngờ.

“Thưa ông Schmidt.”

Tôi nhẹ nhàng đẩy một tập tài liệu về phía ông.

“Trước hết, cho phép tôi đính chính một điều.”

“Tôi và ông Tần… sắp không còn là vợ chồng nữa.”

“Thứ hai — hôm nay tôi tới đây để mang đến cho ông một thứ… đáng tin hơn cả tình bạn.”

Ông nhướng mày.

“Là gì?”

“Lợi ích.”

Tôi mỉm cười.

Ông cầm bản hợp đồng hợp tác của Tinh Thần lên.

Khi ánh mắt chạm vào dòng chữ “cao hơn giá thị trường 10%” và “cung ứng độc quyền”, đôi mắt sắc bén kia khẽ dao động.

Nhưng chỉ một giây.

Ông đặt tài liệu xuống.

“Điều kiện của cô đúng là hấp dẫn.”

“Nhưng Tần là bạn lâu năm của tôi.”

“Đức Long và Tần thị hợp tác rất vui vẻ.”

“Tôi không có lý do gì… vì chút lợi nhuận thêm đó mà phản bội bạn mình.”

Giọng ông đường hoàng.

Tôi đã đoán trước.

Không tranh luận.

Chỉ lặng lẽ lấy từ túi xách ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, đặt trước mặt ông.

“Ông Schmidt, tôi biết ông là người trọng tình.”

“Vì vậy… tôi còn chuẩn bị một món quà khác.”

“Một món quà — dành cho ‘tình bạn’.”

Ông nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi mở hộp.

Bên trong — một chiếc giáp tay bằng kim loại.

Tinh xảo. Cổ xưa. Mang theo dấu vết của hàng trăm năm lịch sử.

Ở phần cổ tay — khắc rõ biểu tượng đại bàng hai đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó…

hơi thở ông bỗng nghẹn lại.

Ông bật dậy như bị sét đánh.

Nhanh chóng bước tới, hai tay run run nâng chiếc giáp lên.

Đầu ngón tay ông vuốt từng đường khắc, từng vết xước.

Ánh mắt ngập tràn mê say và không thể tin nổi.

“Hiệp sĩ Teuton…”

“Đây là… tác phẩm của bậc thầy Hock…”

“Trời ơi… nó thực sự tồn tại…”

Ông lắp bắp như một đứa trẻ vừa tìm lại món đồ chơi thất lạc.

Tôi chỉ im lặng quan sát.

Biết rằng — ván cờ đã thắng một nửa.

Mười phút sau, ông mới dần bình tĩnh.

Đặt chiếc giáp lại vào hộp, cẩn thận đóng nắp.

Khi quay sang tôi — ánh mắt đã hoàn toàn khác.

“Cô Hứa… cô…”

“Ông Schmidt.”

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời.

“Chiếc giáp này chỉ là chìa khóa.”

“Nó mở ra một cánh cửa.”

“Sau cánh cửa ấy… là bộ giáp hoàn chỉnh của vị Đại đoàn trưởng cuối cùng của Hiệp sĩ Teuton.”

“Nó đang nằm trong két của một ngân hàng tư nhân tại Thụy Sĩ — chờ chủ nhân mới.”

Ông cứng họng.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Trong mắt là cuộc giằng co dữ dội.

Một bên — tình bạn nhiều năm.

Một bên — báu vật ông tìm kiếm cả đời.

Lựa chọn này…

vừa khó.

Lại vừa quá dễ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...