KHI TÔI CŨNG BIẾT PHẢN CÔNG
CHƯƠNG 6
Trong văn phòng, sự im lặng như tờ.
Hiệu trưởng Lý và cô giáo Vương thì sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
Họ biết, lần này mọi chuyện thực sự bung bét rồi.
Đúng lúc đó.
Điện thoại của tôi vang lên.
Là một dãy số máy bàn xa lạ trong thành phố.
Tôi nhấn nút loa ngoài ngay trước mặt mọi người.
Đầu dây bên kia, một giọng nam uy nghiêm và trầm ổn vang lên.
“Alo, xin chào.”
“Xin hỏi đây có phải là số của anh Chu Hà không?”
“Chúng tôi gọi từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố, vừa mới nhận được email tố cáo của anh.”
“Bây giờ, chúng tôi cần xác minh một số thông tin với anh.”
09 Trời sáng rồi
Khi giọng nói trầm tĩnh trong điện thoại xưng là “Ủy ban Kỷ luật Thành phố”.
Chân Phó cục trưởng Lý nhũn ra.
Kêu “bịch” một tiếng, ông ta ngã phịch xuống ghế sofa.
Máu trên mặt ông ta rút cạn, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi.
Tiêu rồi.
Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu ông ta lúc này.
Ông ta biết, từ khoảnh khắc này trở đi, sự nghiệp chính trị của ông ta đã chấm dứt hoàn toàn.
Trương Hạo cũng ngớ người.
Hắn thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi, như gặp ma.
Chỗ dựa vững chắc mà hắn tự hào nhất, lại bị tôi chỉ dùng một cuộc điện thoại đánh sập dễ dàng đến thế.
Cú sốc đó còn mạnh gấp hàng trăm lần việc tôi đưa ra bằng chứng camera hôm qua.
Hiệu trưởng Lý và cô giáo Vương thì run lẩy bẩy.
Ánh mắt họ nhìn tôi đã chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi.
Tôi nói vào điện thoại, giọng điệu bình tĩnh.
“Vâng, tôi là Chu Hà.”
“Nội dung trong email hoàn toàn đúng sự thật.”
“Các đương sự liên quan, hiện đang ở ngay cạnh tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi nói tiếp.
“Vâng thưa anh Chu.”
“Xin anh giữ liên lạc, nhân viên của Ủy ban Kỷ luật chúng tôi sẽ lập tức đến địa điểm của anh.”
“Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ liên hệ ngay với Tổ Kiểm tra Kỷ luật của Cục Giáo dục Quận để tiến hành điều tra sơ bộ đối với Phó cục trưởng Lý.”
“Xin anh yên tâm, đối với những thông tin anh tố cáo, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm minh, tuyệt đối không dung túng!”
Tôi đáp: “Được, tôi đợi các vị.”
Cúp máy.
Cả văn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.
Sắc mặt Phó cục trưởng Lý đã như tro tàn.
Ông ta nhìn tôi, đôi môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
Xin tha ư?
Bây giờ đã quá muộn rồi.
Tôi chuyển ánh mắt sang Trương Hạo.
Hắn chạm phải ánh mắt tôi, cơ thể run lên bần bật, lùi lại một bước theo bản năng.
“Bây giờ.”
“Mày còn định bảo tao ‘biết điều thì dừng lại’ nữa không?”
Tôi hỏi.
Yết hầu Trương Hạo trượt lên xuống, mồ hôi lạnh thi nhau chảy dọc hai bên má.
Hắn dồn hết sức lực toàn thân mới rặn ra được vài chữ từ trong cổ họng.
“Không… không dám nữa…”
Hắn sợ rồi.
Sợ thực sự rồi.
Ngay cả Ủy ban Kỷ luật Thành phố mà tôi cũng dám đâm đơn, thì còn chuyện gì mà tôi không dám làm cơ chứ?
Tôi không màng tới chúng nữa.
Tôi bước tới trước mặt Hiệu trưởng Lý đang run rẩy lập cập.
“Hiệu trưởng Lý, lễ chào cờ sắp bắt đầu rồi phải không?”
Hiệu trưởng Lý giật thót mình, vội vàng gật đầu lia lịa.
“Vâng… vâng! Ngay đây, ngay đây!”
“Tôi đi sắp xếp ngay!”
Ông ta gần như lảo đảo chạy bán sống bán chết ra khỏi văn phòng.
Tôi nhìn Trương Hạo.
“Dẫn con mày ra sân trường.”
Trương Hạo không dám có nửa điểm trái ý, vội vàng kéo thằng con béo ị đã bị dọa sợ chết khiếp của mình, lầm lũi đi ra ngoài.
Cuối cùng, trong văn phòng chỉ còn lại ông Phó cục trưởng Lý đang tê liệt và cô giáo Vương mặt không còn giọt máu.
Tôi không nói gì thêm, nắm tay Nguyệt Nguyệt, quay lưng bước đi.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hành lang, hắt vào trong.
Rất ấm áp.
Trên sân trường.
Toàn thể giáo viên và học sinh đã tập hợp đầy đủ.
Khi Hiệu trưởng Lý dùng giọng run rẩy thông báo sẽ bổ sung một phần vào chương trình buổi lễ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Khi ông ta thông báo học sinh Trương Duệ sẽ công khai xin lỗi học sinh Chu Nguyệt Nguyệt vì hành vi bắt nạt, cả sân trường ồ lên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu bé béo ục ịch kia và tôi đang đứng cạnh nó.
Trương Hạo đứng dưới sân, cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi lấy một lần.
Dưới sự chứng kiến của hàng ngàn giáo viên và học sinh toàn trường.
Trương Duệ cầm micro, vừa khóc vừa đọc xong bức thư xin lỗi.
Sau đó, nó hướng về phía Nguyệt Nguyệt, cúi gập người thật sâu.
“Chu Nguyệt Nguyệt, tớ xin lỗi cậu!”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi thấy trong ánh mắt con gái lại lấp lánh ánh sáng.
Đó là ánh sáng của sự tủi thân được rửa sạch, của lòng tự trọng được tìm lại.