Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Pháp Luật Thay Tôi Trừng Phạt
Chương cuối
10
Người nhà của Vương Quốc Khánh đến tìm tôi.
Đặc biệt là đứa con út của ông ta đang ôn thi công chức, giai đoạn then chốt. Nếu Vương Quốc Khánh thật sự vào tù, thì bao nhiêu năm cố gắng của cậu ta sẽ đổ sông đổ biển.
Cả nhà bọn họ xách hoa quả đến xin tôi tha thứ, quỳ lạy cầu tôi nể tình mà buông tha cho Vương Quốc Khánh một lần.
Vẫn là câu đó:
“Dâu phải kính cậu. Dù sao ông ấy cũng là cậu của cô. Cô tha cho ông ấy lần này, nhà chúng tôi sẽ mãi biết ơn cô.”
Nhưng tôi cần lòng biết ơn của họ để làm gì?
Tôi kiên quyết không rút đơn kiện.
Vương Xuân Lan gào khóc như điên, đấm thùm thụp vào tay Trương Viễn:
“Tất cả là tại mày cứ nhất quyết cưới cái sao chổi này! Tao phản đối, mày vẫn cưới. Giờ thì hay rồi! Nó sắp đẩy cậu mày vào tù!”
“Nó còn khiến em trai em gái mày không thi được công chức, nó muốn hại chết cả nhà họ Vương chúng ta!”
“Trương Viễn, nó là vợ mày, nếu mày không quản được nó thì không xứng là con trai tao! Tao chết quách đi cho rồi để theo cậu mày xin lỗi!”
Trương Viễn cuối cùng cũng tát tôi một cái, rồi bóp chặt cổ tôi:
“Em còn muốn gì nữa?! Em muốn gì nữa hả?! Cậu là cậu anh! Em muốn anh tan cửa nát nhà mới vừa lòng sao?!”
“Nhà cậu giờ loạn như canh hẹ, chị họ đòi ly hôn, anh họ trượt công chức, vợ chưa cưới cũng bỏ chạy!”
“Tất cả chỉ vì ông ấy tát em mấy cái? Sao em thù dai thế?! Em không thể bao dung một chút sao?!”
“Ông ấy bị giam ngần ấy ngày, hình phạt đó chưa đủ sao? Sao em cứ nhất quyết đẩy ông ấy vào tù? Em được gì chứ?!”
Anh ta siết chặt hơn, mắt ánh lên một vẻ hung ác tôi chưa từng thấy.
Khoảnh khắc đó, tôi như biến thành một kẻ tội đồ khủng khiếp nhất trần đời.
Tôi gần như nghẹt thở, cố hết sức dùng tay gỡ tay anh ta ra.
Vương Xuân Lan đứng bên cổ vũ:
“Đánh đi! Đánh chết con tiện nhân này! Dám đưa cậu mày vào tù, đánh chết nó luôn đi! Chết rồi còn kiện ai được nữa?!”
“Dù gì cũng là vợ chồng, đánh chết nó cùng lắm tính là bạo hành gia đình! Con ơi, đánh mạnh lên!”
Đầu tôi choáng váng vì thiếu oxy. Tôi không thở được.
Tôi giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng càng giãy thì Trương Viễn càng mạnh tay.
Ngay khi tôi nghĩ mình thật sự sẽ chết dưới tay anh ta, anh trai tôi lao vào, đá văng Trương Viễn ra.
Mẹ tôi ôm lấy tôi đang hấp hối, nước mắt rơi như mưa. Bố tôi xông lên đấm thẳng vào mặt Trương Viễn:
“Là ai cho mày cái gan đánh con gái tao hả?!”
Anh trai tôi tiếp tục lao vào, từng đấm từng đấm như trút giận:
“Hồi đó là ai quỳ trước mặt chúng tôi cầu xin cho cưới Tô Tô?!”
“Chỉ mới bao lâu? Trương Viễn, mày đúng là cầm thú! Nếu hôm nay tụi tao không tới, mày định đánh chết nó luôn à?!”
11
Trương Viễn quỳ phịch xuống trước mặt tôi:
“Xin lỗi vợ… xin lỗi… Anh điên rồi… anh thật sự hoảng quá… anh không cố ý… Em tha lỗi cho anh đi…”
“Không đời nào!”
Mẹ tôi tát anh ta một cái trời giáng:
“Chúng tôi xem hết video rồi! Mày dám đối xử với con gái tao như vậy? Ly hôn! Ngay lập tức đi ly hôn!”
Vừa nghe đến hai chữ "ly hôn", Trương Viễn như bị sét đánh:
“Không! Không ly hôn! Em là vợ anh! Anh chưa bao giờ muốn ly hôn! Anh không đồng ý!”
Vương Xuân Lan thì cười khoái trá:
“Được! Vậy thì ly ngay! Nhưng trước khi ly thì trả hết tiền sính lễ tao đưa, cộng thêm chi phí ăn ở cả năm nay!”
“Còn tiền thuê nhà nữa! Ở nhà tao cả năm trời không trả một xu! Tính hết đi rồi đi ly hôn!”
Mẹ tôi không nói nhiều, tát bà ta một cái rõ đau:
“Nghe cho rõ đây! Sính lễ nhà tao chỉ lấy đúng mười ngàn, còn hồi môn chúng tôi cho hẳn sáu vạn tám! Mày còn mặt mũi đòi sính lễ lại à?!”
“Con gái tao bị mấy người đánh đến sảy thai, chưa thèm tính tiền bồi thường mà mày còn mở miệng đòi tiền ăn với tiền nhà?!”
“Đồ mụ già mặt dày! Không chỉ ly hôn, mà cả nhà mày phải thân bại danh liệt! Con trai mày sẽ làm trai ế suốt đời, không lừa thêm được cô gái nào nữa đâu!”
Bố tôi và anh trai trực tiếp áp giải Trương Viễn đến Cục dân chính.
Anh ta vùng vẫy gào thét không chịu ly hôn.
Cán bộ phụ trách cũng ngần ngại. Nhưng mẹ tôi mở điện thoại, đưa video bạo hành cho họ xem:
“Đồng chí! Một cuộc hôn nhân thế này mà còn không được ly hôn sao? Một người đàn ông như vậy mà tôi còn dám giao con gái cho hắn sao?!”
“Nếu hôm nay không ly hôn, lần sau các người gặp lại, có khi chỉ là cái xác của con tôi!”
Cán bộ nhanh chóng xử lý thủ tục. Anh tôi ép tay Trương Viễn ký tên và lăn dấu vân tay.
Vương Xuân Lan tức đến phát điên, lao đến định đánh tôi:
“Tại sao có thể ly hôn như vậy?! Anh tôi còn đang bị tạm giam, cô mau rút đơn kiện đi! Rút đơn, nhà họ Vương sẽ tha cho cô!”
“Rút cái con khỉ!”
Mẹ tôi gầm lên át cả bà ta:
“Chúng tôi không chỉ không rút, mà còn thuê luật sư giỏi nhất để kiện cho tới cùng! Ai dám động vào con gái tôi thì nhà tù chính là nơi hắn sống nốt cuộc đời còn lại!”
Vương Xuân Lan như hóa dại, lẩm bẩm:
“Dâu thì phải kính cậu, dâu phải kính cậu… Các người là vai dưới, sao dám kiện cậu? Trời sẽ phạt các người!”
“Phạt cái đầu bà!”
Mẹ tôi trừng mắt:
“Già mà không có đức, đáng bị trời đánh chính là ông ta! Cứ để ông ta ngồi tù mọt gông!”
12
Tôi thu dọn đồ đạc rời đi. Anh tôi vẫn hậm hực:
“Chịu ấm ức như vậy, sao có thể để họ dễ dàng yên ổn?”
Anh đăng toàn bộ video bạo hành lên mạng.
Tất cả các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn, group địa phương nào anh biết, anh đều đăng.
Còn để lại bình luận:
“Mọi người nhìn kỹ vào! Đây là gia đình nhà chồng em tôi, đây là tên đàn ông vũ phu suýt nữa đã siết chết vợ mình.”
“Mọi cô gái xin hãy mở to mắt, tuyệt đối đừng bao giờ gả vào nhà này!”
Chỉ sau một đêm, Trương Viễn thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đập chết.
Và dĩ nhiên, cả Vương Quốc Khánh cùng nhà họ Vương cũng không thoát.
Con trai cả ly hôn, vị hôn thê của con trai út cũng lập tức đòi hủy hôn.
Vợ của Vương Quốc Khánh chạy đến nhà Trương Viễn làm ầm ĩ một trận trời long đất lở.
Bà ta chửi Vương Xuân Lan đến mức không ngóc đầu lên nổi:
“Đều là do bà hại cả nhà họ Vương chúng tôi, hại chồng tôi và hai đứa con trai của tôi!
Chính bà không hòa thuận được với con dâu thì thôi, lại còn xúi chồng tôi ra tay. Bây giờ thì hay rồi, một gia đình đang yên đang lành bị bà phá cho tan nát!”
“Anh cả bà sắp già đến nơi mà phải đi tù, hai đứa cháu bà thì vợ bỏ chồng bỏ — bà vui chưa? Vương Xuân Lan, trong lòng bà có phải đang hả hê lắm không?!”
Vương Xuân Lan ngã phịch xuống đất:
“Không phải vậy… không liên quan đến tôi… sao lại đổ hết lên đầu tôi?”
“Tất cả là do con đĩ ngoại tỉnh kia! Nếu không phải vì nó, tôi đã chẳng nhờ anh cả đến giúp! Nếu không vì nó, anh cả cũng không phải đi tù!”
“Đúng! Tất cả là tại nó! Hoàn toàn là tại nó!”
Khi tôi chuẩn bị rời đi, bà ta cầm dao làm bếp lao thẳng về phía tôi.
“Trần Tố! Tao giết mày! Mày không đưa anh cả tao ra ngoài, tao giết mày ngay lập tức!”
Anh trai tôi giật phắt con dao, thuận chân đá bà ta ngã nhào xuống đất.
Trương Viễn cũng vội chạy tới. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta gào thét điên cuồng với mẹ mình:
“Mẹ! Mẹ rốt cuộc muốn thế nào nữa?!
Tại sao mẹ lại không chịu nổi vợ con?!
Trong lòng mẹ cả ngày chỉ có mỗi cậu! Chỉ có nhà họ Vương! Mẹ đã bao giờ nghĩ đến con chưa?!”
Vương Xuân Lan ngồi bệt dưới sàn:
“Tôi là người nhà họ Vương! Tôi sinh ra từ nhà họ Vương! Tôi nghĩ đến nhà họ Vương thì có gì sai?! Tôi làm gì sai?!”
“Không, mẹ chưa bao giờ sai. Từ nhỏ đến lớn, miệng mẹ chỉ biết ‘dâu phải kính cậu, dâu phải kính cậu’.
Nhưng cậu có phải là người tốt không?!”
“Mày nói linh tinh cái gì đó?! Không được nói xấu cậu mày! Ổng đối với mày, đối với mẹ có chỗ nào không tốt?! Chỗ nào?!”
Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt rơi từ mắt Trương Viễn.
“Được, ông ta tốt lắm. Mẹ nghĩ con không biết sao?
Ba con… chính là bị ông ta đánh chết, đúng không?”
“Mẹ và ba cãi nhau, ông ta dùng rìu bổ chết ba con!
Mẹ… có phải không?! Có phải không?!”
Lúc này Vương Xuân Lan mới thực sự hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp:
“Sao… sao con biết? Chuyện này sao con biết được…?”
13
Trương Viễn bật cười như kẻ phát điên:
“Hahaha… Con biết từ lâu rồi.
Con tận mắt thấy ông ta dùng rìu chém chết ba!”
“Hồi đó con sợ, con hèn nhát.
Con không dám nói ra rằng cậu đã giết ba con.
Nhất là khi mẹ còn đứng bên vỗ tay cổ vũ!”
“Mẹ, Vương Quốc Khánh đáng chết!
Ông ta đáng lẽ phải chết từ lâu rồi!
Con muốn giết ông ta từ rất lâu rồi — chỉ là con quá hèn nhát!”
“Cả mẹ cũng đáng chết!
Tất cả bọn mẹ đều đáng chết!”
Vương Xuân Lan đột nhiên gào khóc nằm rạp dưới đất:
“Ông ta đáng chết! Chính ông ta đáng chết trước!
Ông ta đánh mẹ, bạo hành mẹ! Ông ta đáng chết!”
“Cậu con thương mẹ, cậu giúp mẹ! Cậu sai ở đâu?!
Con không biết ơn còn trách cậu? Con còn có lương tâm hay không?!”
Trương Viễn nước mắt đầm đìa, quay sang quỳ trước mặt tôi:
“Xin lỗi Tô Tô… Anh không nên làm hại em…
Anh không nên cưới em… không nên kéo em xuống bùn.”
“Nhà anh thối nát rồi… từ trong ra ngoài đều là rác rưởi.
Anh không nên liên lụy em.”
“Em đi đi. Nhà, xe, tiền — tất cả cho em hết.
Anh chỉ mong cuộc đời sau này của em không còn dính đến anh nữa, mong em sống thật tốt.
Anh thật lòng mong vậy.”
Tôi không hiểu vì sao anh ta đột nhiên sáng mắt ra.
Và tôi cũng không muốn hiểu.
Tôi chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt, tránh xa những con người khiến tôi buồn nôn này.
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị lên máy bay, cảnh sát gọi điện.
Trương Viễn đã bóp chết Vương Xuân Lan.
Ngay sau khi chúng tôi rời đi vài phút.
Anh ta tự tay bóp chết mẹ mình, rồi đổ xăng lên người bà ta.
Một mồi lửa — biến bà ta thành tro.
Xong tất cả, anh ta nhảy từ tầng 30 xuống.
Anh ta để lại cho tôi hai câu:
“Tô Tô, xin lỗi.”
“Tô Tô, hãy kiện chết Vương Quốc Khánh. Nhất định phải kiện chết hắn!”
Vương Quốc Khánh phạm tội rành rành, ngồi tù là chuyện chắc chắn.
Tôi ném tro cốt của Trương Viễn vào thùng rác trước nhà tang lễ.
Rác rưởi thì nên ở cùng rác rưởi.
Tôi bán nhanh nhà và xe, cầm tiền cùng ba mẹ quay về nhà ngoại.
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi mừng vì mình trốn kịp.
Mừng vì mình còn giữ được mạng.
Mừng vì đã không mềm lòng, không thỏa hiệp.
Nếu lúc đó tôi yếu đuối…
Người chết chắc chắn sẽ là tôi.
[ Hết ]