Khi Pháp Luật Thay Tôi Trừng Phạt

Chương 1



1

Tôi lấy chồng xa, năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Đoan Ngọ ở nhà chồng.

Sáng sớm, mẹ chồng gõ cửa phòng tôi:

“Dậy đi chuẩn bị chút, lát nữa đi biếu quà nhà cậu lớn.”

Tôi vốn không muốn đi, nhưng chồng lại nói:

“Nhất định phải tới nhà cậu lớn chúc Đoan Ngọ. Ở đây, cậu là người được tôn trọng nhất. Không đi là bị mắng đấy.”

“Nhất là em năm nay mới về làm dâu. Cậu tính khí không tốt, em đừng chọc giận ông ấy.”

Không còn cách nào, tôi vẫn dậy sớm theo mẹ chồng xách theo bao nhiêu quà cáp ra khỏi nhà.

Nhưng vừa lên xe, chồng bỗng nhìn điện thoại rồi cau mày:

“Vợ ơi, em đừng đi nữa. Con trai lớn của cậu bị sốt cao, nhỡ lây em thì sao? Em còn đang mang bầu, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Tôi lập tức xuống xe. Mẹ chồng thì tỏ rõ không vừa lòng:

“Làm gì có chuyện con dâu mới mà không đến biếu quà cậu chồng. Mẹ thấy con chẳng biết điều gì hết, lát nữa cậu mà nổi cáu thì đừng trách.”

Chồng lại dỗ:

“Không sao đâu mẹ, để con nói với cậu. Tô Tô đang mang thai, lỡ lây bệnh thì mệt lắm.”

Thế là tôi ở nhà một mình.

Đến tối, Vương Quốc Khánh bỗng mặt đỏ gay, người nồng nặc mùi rư//ợu xông thẳng vào nhà tôi, không nói một lời liền vung tay tát tôi một cái.

Tôi ôm gò má nóng rát, sững người hỏi:

“Ông phát điên gì vậy? Tự nhiên đánh tôi làm gì?”

Ông ta còn giơ tay định tát thêm cái nữa:

“Đồ đàn bà mất nết! Đoan Ngọ mà dám không đem quà đến nhà tao? Mày coi tao là không khí chắc?”

“Mày không có chút tôn trọng nào với bề trên à? Chả trách từ khi cái thứ đàn bà nơi khác như mày bước vào cửa, em tao già đi cả chục tuổi.”

“Nó ngày nào cũng khóc, mắt sắp mù đến nơi. Nói! Mày bắ//t n/ạt nó đúng không? Dựa vào cái gì mà bắ/t n//ạt nó?”

Tôi né được cái tát thứ hai, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi đã bắ/t n/ạt mẹ chồng lúc nào?

Tôi đã vô lễ với họ khi nào?

Tôi nhớ chồng từng nói cậu lớn nóng tính. Giờ ông ta lại đang say, tôi không muốn gây xung đột nên cố giải thích:

“Cậu, con không hề vô lễ. Sáng nay con chuẩn bị đi rồi, nhưng anh Trương Viễn nói cháu cậu sốt cao, sợ con bị lây, nên mới bảo con ở nhà. Con thật sự—”

Chưa nói xong, ông đã quát cắt ngang:

“Câm miệng! Cháu tao bị sốt thì liên quan gì đến việc mày đi biếu quà? Tao thấy mày đúng là xem thường tao, không thèm tới nhà tao!”

“Đồ không biết trời cao đất dày! Mày nhìn cho rõ, tao là cậu ruột của Trương Viễn. Ngay cả bố nó khi còn sống còn phải quỳ trước mặt tao. Mày là cái thá gì mà dám lên mặt trước tao?”

 

2

Ông ta nồng nặc mùi rư//ợu, tôi không muốn dây dưa thêm.

Tôi đang ma//ng th//ai sáu tháng, tôi phải bảo vệ con mình.

Tôi quay sang cầu xin mẹ chồng:

“Mẹ, mẹ nói giúp con đi. Là Trương Viễn không cho con đến.”

Tôi nghĩ dù bà không bênh tôi, ít nhất bà sẽ nói sự thật. Nhưng không ngờ bà lại đỏ hoe mắt, nước mắt rơi lã chã.

“Anh à, là do em không phải. Em góa chồng rồi chẳng còn ai chống lưng. Con dâu xem thường em cũng là chuyện bình thường.”

“Chỉ trách em, khiến nhà mẹ đẻ mất mặt, khiến con dâu cũng coi thường cả bên mẹ đẻ...”

Càng nói bà càng khóc, khóc thảm thiết.

Tôi hoàn toàn choáng váng:

“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Khi nào con coi thường mẹ, khi nào con bắ/t n/ạt mẹ?”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Vương Quốc Khánh đã cầm nguyên cái tách trà ném thẳng vào tôi.

“Láo thật rồi! Đồ đàn bà từ nơi khác đến mà dám bắt nạt em gái tao? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày mới được!”

Ông ta lao đến túm tóc tôi, tôi đang ma//ng th//ai nên không kịp phản ứng, bị ông kéo lê đến trước mặt mẹ chồng.

“Quỳ xuống! Quỳ trước mặt mẹ chồng mày, dập đầu xin lỗi. Hứa từ nay phải đối xử với bà ấy tốt hơn cả mẹ ruột!”

Tôi không quỳ.

Cả đời tôi chưa từng quỳ trước bất kỳ ai còn sống.

Tôi trừng mắt nhìn họ:

“Mẹ tôi nói rồi, đời này chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ người ch//ết. Mẹ tôi còn sống. Nếu mẹ ch//ết rồi, tôi quỳ ngay!”

Vương Xuân Lan đột nhiên đập đùi khóc lóc thảm thiết:

“Trời ơi, tôi tạo nghiệt gì mà con dâu lại nguyền tôi ch//ết!”

“Ngày ngày tôi lo cho nó ăn uống đầy đủ, sợ nó lấy chồng xa khó sống, sợ nó buồn mà bỏ về nhà mẹ đẻ.”

“Tôi đối xử với nó hết lòng hết dạ, vậy mà nó lại nguyền tôi ch//ết! Rốt cuộc nó hận tôi chỗ nào?”

Bà ta càng khóc lớn hơn, cuối cùng còn làm bộ lao đầu vào tường.

Bà ta bị bệnh. Bà ta cố tình. Tôi hoàn toàn không có ý đó.

Nhưng Vương Quốc Khánh lại tin thật. Ông ta đá mạnh vào khoeo chân tôi, tôi đau đến mức ngã quỵ xuống trước mặt mẹ chồng.

Ông ta khóa chặt tay tôi ra sau, ép đầu tôi xuống đất.

“Dập đầu! Mau dập đầu! Dập đủ 99 cái cho tao!”

“Hôm nay không dạy cho mày biết điều, mày sẽ không nhớ nổi quy củ nhà họ Vương!”

 

3

Bụng sáu tháng cản trở tôi, tôi hoàn toàn không cúi được.

Tôi vừa khóc vừa cầu xin Vương Quốc Khánh:

“Xin ông tha cho tôi… tôi chưa bao giờ xúc phạm mẹ chồng… tôi không có…”

Ông ta hoàn toàn không nghe, vẫn ghì chặt đầu tôi xuống đất:

“Không làm thì sao em tao lại vu oan cho mày? Đồ rác rưởi, tao nói cho mày biết, người ở đây ai cũng khinh loại đàn bà ngoại tỉnh như mày.

“Nếu không phải Trương Viễn nhất quyết đòi cưới, em tao đời nào cho mày bước chân vào cửa?

“Đời nào để hàng xóm láng giềng chê cười? Người ta nói đàn ông bản địa không cưới được ai mới phải nhặt đồ ở nơi khác về. Mày làm em tao mất mặt, làm cả nhà họ Vương tao mất mặt.

“Vào cửa rồi mà không biết cúi đầu làm người, còn dám bắt nạt em tao. Mày đúng là muốn ch//ết!”

Ông ta mạnh bạo đập đầu tôi xuống nền nhà, bụng tôi hết lần này đến lần khác bị ép, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ướt cả người.

Tôi hét lên:

“Con tôi… xin ông buông ra, tôi còn đang ma//ng th//ai!”

Vừa nghe đến chữ “con”, Vương Xuân Lan lập tức đá thẳng vào mặt tôi:

“Suốt ngày lấy cái thai ra đe dọa tao. Có thai thì ghê gớm lắm chắc? Đàn bà nào chẳng biết đẻ?

“Được sáu tháng rồi, chỉ sơ vào mà sảy thì buồn cười quá! Đừng có diễn!

“Anh, mạnh tay lên! Ấn thấp xuống nữa! Hôm nay tranh thủ lúc Trương Viễn say rồi dạy cho nó một trận, để sau này nó đừng tưởng con trai tao nâng niu nó như bảo bối mà dám coi thường cả mẹ chồng!”

Vương Quốc Khánh cứ thế ghì tôi xuống, bắt tôi dập đầu liên tục. Vương Xuân Lan thì đứng cạnh đếm một, hai, ba, bốn…

Cuối cùng, bụng tôi quặn thắt. Tôi đau đến mức hét lên:

“Đứa bé… đứa bé sắp không giữ được rồi… xin mọi người dừng lại… xin dừng lại!”

Nhưng họ chẳng hề dừng. Thậm chí còn dùng sức mạnh hơn.

Một luồng nóng ẩm trào ra giữa hai chân tôi. Tôi đưa tay quờ xuống, dính đầy m//áu. Màu đỏ ấy suýt khiến tôi ngất ngay tại chỗ.

Tôi đưa bàn tay dính má//u lên, gào lên:

“Thấy chưa?! Các người nhìn cho rõ đi! Con tôi… con tôi…”

Tôi gom hết chút sức lực còn lại, quệt máu lên người Vương Quốc Khánh.

Nhìn thấy má//u, ông ta cuối cùng cũng bừng tỉnh, lập tức buông tôi ra, lùi vài bước.

“Không liên quan tôi! Là tự cô ta s//ảy th//ai! Em, em có thể làm chứng đúng không?”

Vương Xuân Lan chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn hơi phấn khích:

“Có gì đâu. Đàn bà s//ảy th//ai là chuyện bình thường.”

Bụng tôi đau đến run rẩy toàn thân, tôi khó nhọc bò dậy định đi tìm điện thoại. Tôi phải tự đưa mình đến bệnh viện.

Nhưng Vương Xuân Lan giật phắt điện thoại trên tay tôi:

“Cô định gọi cho ai? Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, kính cậu mới là đạo, cậu đang dạy cô thì cô không được nhúc nhích!”

Tôi nắm cả vốc má//u trên đùi, hất thẳng lên mặt bà ta.

“Dạy dỗ đủ chưa? Con tôi ch//ết rồi! Gi//ết luôn một mạng người vẫn chưa đủ sao?!”

Bà ta lạnh tanh:

“Tất nhiên chưa đủ. Đồ đàn bà ngoại tỉnh như cô, tôi vốn đã chọn sẵn con dâu môn đăng hộ đối cho con trai tôi rồi. Ai bảo cô mặt dày đòi gả vào?

“Đàn bà ngoại tỉnh có mấy ai sạch sẽ? Sạch sẽ thì hơi đâu đi lấy chồng xa? Tôi nhịn cô lâu rồi, hôm nay phải dằn mặt cho đã đời.

“Con nít thôi mà, mất thì đẻ lại, có gì ghê gớm?”

Chương tiếp
Loading...