KẺ VIẾT LẠI LUẬT CHƠI
Chương 6
Tôi lập tức cầm chìa khóa xe, lao ra khỏi văn phòng.
“Chị Khương, chị đi đâu vậy?”
Tiểu Hà gọi với theo phía sau.
“Tôi ra ngoài một chút, công ty giao lại cho Lâm Phong và Trương Vĩ!”
Tôi không quay đầu, bước thẳng vào thang máy.
Chiếc xe lao đi trong đêm.
Tôi đến khu phố cũ ở phía bên kia thành phố.
Căn nhà nhỏ chứa đựng toàn bộ ký ức tuổi thơ… vẫn lặng lẽ đứng trong con hẻm.
Cửa đã phủ một lớp bụi thời gian.
Tôi mở cửa.
Mùi quen thuộc của giấy cũ, của ánh nắng năm xưa… ùa vào.
Như thể…
ông vẫn còn ở đây.
Tôi không có thời gian để hoài niệm.
Tôi lao thẳng vào phòng làm việc của cha.
Mọi thứ trong phòng… vẫn y nguyên như ngày ông rời đi.
Tôi bắt đầu lục tung lên.
Kệ sách, ngăn kéo, gầm giường… bất cứ chỗ nào có thể giấu tài liệu, tôi đều không bỏ sót.
Nhưng ngoài sách chuyên ngành và vài vật dụng sinh hoạt…
không có gì.
Không hợp đồng, không giấy tờ, không một manh mối.
Chẳng lẽ… thật sự không còn gì sao?
Tôi ngồi phịch xuống đất, cảm giác hụt hẫng và trống rỗng ập đến như sóng.
Ngay lúc gần như tuyệt vọng, ánh mắt tôi chợt dừng lại trên đỉnh tủ sách.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Rất cũ. Rất bình thường.
Đó là chiếc hộp tôi từng dùng hồi nhỏ để cất “kho báu”.
Sau này cha nói ông cũng cần một nơi để cất “báu vật” của mình… rồi “mượn” nó.
Tôi như người sắp chết vớ được phao.
Lập tức kéo ghế, với tay lấy chiếc hộp xuống.
Hộp không khóa.
Tôi mở ra.
Bên trong không có giấy tờ, không có hợp đồng.
Chỉ có một cuốn sổ dày, bìa da màu nâu sẫm.
Tay tôi run lên khi mở nó ra.
Nét chữ quen thuộc hiện lên.
Là của cha.
Đây không phải nhật ký.
Đây là sổ ghi chép công việc.
Từng trang… dày đặc.
Ý tưởng, suy luận, thuật toán, từng dòng code quan trọng… tất cả đều được ghi lại chi tiết.
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Đây…
là di sản quý giá nhất ông để lại.
Tôi lau vội nước mắt, tiếp tục lật.
Tôi hy vọng… trong những dòng kỹ thuật này, sẽ có dấu vết của sự thật.
Đến phần sau, nét chữ bắt đầu rối hơn.
Ông không chỉ viết về code nữa.
Mà bắt đầu ghi lại những mâu thuẫn với Mạnh Quốc Đống.
Về hướng phát triển.
Về quan điểm công nghệ.
Từng dòng… đều là bất lực.
Đều là áp lực.
Cho đến trang cuối cùng.
Trang đó không có thuật toán.
Chỉ có vài dòng chữ.
“Mạnh Quốc Đống đã thay đổi. Hắn muốn kéo những đồng vốn thô bạo kia vào, biến Khải Minh thành công cụ kiếm tiền.”
“Tôi không đồng ý. Đây là tâm huyết của chúng tôi, là lý tưởng của chúng tôi.”
“Hắn dùng chuyện bằng sáng chế để ép tôi, nói tôi không còn lựa chọn.”
“Tôi có thể không đấu lại hắn trên thương trường, nhưng tôi phải để lại một lớp bảo hiểm cuối cùng… cho ‘đứa con’ của mình.”
“Tôi đã chôn một ‘dấu ấn người sáng lập’ ở tầng đáy của thuật toán.”
“Nó là một chuỗi mã hóa đặc biệt, chỉ tôi có thể kích hoạt.”
“Một khi kích hoạt, mọi hệ thống dựa trên thuật toán này… sẽ tự hủy logic trong vòng hai mươi bốn giờ.”
“Dấu ấn này sẽ không bao giờ bị phát hiện… trừ khi có người giải được khóa mà tôi để lại.”
“Mạnh Quốc Đống, nếu có ngày ngươi phản bội lý tưởng của chúng ta…”
“Thì cả đế chế này… sẽ chôn cùng ‘đứa con’ của ta.”
“Tôi gọi nó là…”
“Dự án ‘U Linh’.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bốn chữ cuối.
Máu trong người… sôi lên.
Tôi tìm thấy rồi.
Đây chính là vũ khí chí mạng cha để lại.
Tôi lập tức rút điện thoại, gọi cho Lâm Phong.
Giọng tôi run lên vì kích động.
“Lâm Phong, tôi cần anh tìm một thứ.”
“Một thứ… ẩn trong code hai mươi năm trước.”
“Một ‘U Linh’.”
Tôi cầm cuốn sổ, lao về công ty với tốc độ nhanh nhất.
Phòng kỹ thuật vẫn sáng đèn.
Mọi người đều mệt rã rời, nhưng ánh mắt… lại sáng rực.
“Chị Khương!”
Lâm Phong lập tức tiến tới.
“Tình hình thế nào?”
“Bọn em đã chuyển toàn bộ chứng cứ cho luật sư Lý, anh ấy đã hoàn tất hồ sơ kiện trong đêm. Sau họp báo sáng nay, giấy triệu tập và thông báo khởi tố sẽ được gửi thẳng tới bàn của Mạnh Phi.”
Tôi gật đầu.
Đó chỉ là đòn đánh ngoài mặt.
Đòn thật…
mới bắt đầu.
Tôi đặt cuốn sổ của cha lên bàn họp.
“Lâm Phong, gọi những người giỏi nhất của anh.”
“Chúng ta có nhiệm vụ mới.”
Giọng tôi trầm xuống.
Nặng.
Lâm Phong không hỏi thêm.
Anh lập tức gọi ba người.
Đều là những người đã cùng tôi đi từ những ngày đầu.
Những người… tôi có thể đặt niềm tin tuyệt đối.
Không khí trong phòng… thay đổi.
Một thứ gì đó…
rất lớn… sắp bắt đầu.
Cửa phòng họp khép lại.
Tôi mở cuốn nhật ký, lật đến trang cuối, đặt trước mặt mọi người.
“Tôi cần các anh… trong thời gian ngắn nhất, tìm ra thứ này.”
“Dự án ‘U Linh’.”
Khi Lâm Phong và nhóm của anh đọc xong mấy dòng chữ đó…
Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Không ai nói gì.
Chỉ có ánh mắt.
Kinh ngạc.
Không thể tin nổi.
Một backdoor bị chôn suốt hai mươi năm.
Một dấu ấn có thể khiến cả hệ thống tự hủy.
Thứ này… đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật.
Nó giống như một tác phẩm.
Một tác phẩm… mang mùi hủy diệt.
“Chị Khương… chuyện này… là thật sao?”
Một lập trình viên trẻ hỏi, giọng run lên.
“Nếu là thật… thì cha chị… đúng là thiên tài.”
“Là thật.”
Tôi nhìn thẳng vào họ.
“Việc của chúng ta… là đánh thức nó.”
“Nhưng… quá khó.”
Lâm Phong nhíu chặt mày.
“Code hai mươi năm trước, kiến trúc hoàn toàn khác hiện tại.”
“Thông tin để lại chỉ có một cái tên… không có cấu trúc khóa, không có hướng dẫn.”
“Giống như mò kim giữa đại dương.”
“Không.”
Tôi lật sang một trang khác.
“Có manh mối.”