Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kế Hoạch Thay Đổi Mẹ Ruột
Chương cuối
15
Thay đổi là một quá trình cực kỳ dài.
Ngay cả thay đổi bản thân đã khó, huống chi là thay đổi cả một gia đình.
Tôi không còn đủ kiên nhẫn hay năng lượng để mài mòn với họ nữa.
Sức lực của tôi rất quý giá — rất đáng để dành cho những điều xứng đáng hơn.
Vì vậy tôi quyết định ra đòn mạnh.
Kỳ nghỉ lần này, trước khi về, mẹ tôi căn dặn đi căn dặn lại:
“Đừng ai nói mấy lời không nên nói với con bé.”
Lúc bước vào nhà, không khí yên ắng lạ thường.
Thậm chí ba tôi còn đang… nấu cơm trong bếp.
Chỉ có anh trai là không nhịn được, vừa cười vừa đùa:
“Giờ em là Thái thượng hoàng của nhà mình rồi ha…”
Chưa nói xong, đã ngậm miệng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tôi.
Chị dâu thì trốn trong phòng, không ra ăn cơm.
Đến tối, cháu gái phải ngủ cùng tôi vì nhà chỉ có ba phòng.
Vừa bước vào phòng, con bé nhìn tôi, nhíu mày:
“Phòng của con, cô không được ngủ.”
Mẹ tôi lên tiếng:
“Tiểu Vũ! Con nói gì vậy, đây là cô của con mà!”
Chị dâu lập tức từ phòng khác lao ra, ôm lấy con, vẻ mặt tủi thân cực độ:
“Sao thế? Tôi làm gì mọi người chứ?
Cả con tôi cũng làm gì chứ?
Tại sao ai cũng trách móc tôi vậy?”
Lại một màn kịch nữa.
Tôi chán đến mức không buồn nhập vai.
Không nói một lời, xách túi, bỏ đi.
Anh trai tôi nổi khùng lên ngay:
“Ninh Ngọc! Em đi riết thành quen rồi đúng không?!
Cứ mỗi lần làm loạn lên là cả nhà phải nhường nhịn em đúng không?!”
Tôi quay đầu, cười khẩy:
“Tôi có thể rời khỏi cái nhà này bất cứ lúc nào, anh thì sao?
Ngoài việc chơi game và nằm ườn cả ngày, anh còn biết làm gì?
Anh có nổi một công việc kéo dài hơn một năm không?
Tôi là học sinh, tôi có thể tự nuôi mình không nhờ một hạt cơm nhà này.
Còn anh thì sao?
Anh có tư cách gì mà nói tôi?
Có một người như anh làm anh trai, là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời tôi.”
Nói xong, tôi đi thẳng, và chặn liên lạc với tất cả mọi người.
Lần này tôi biến mất thật — không ai biết tôi ở đâu.
Thậm chí tôi còn không đến trường.
Mãi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện, họ mới hoảng hốt nhận ra tôi đã không đến lớp.
Cả nhà lao đi tìm tôi khắp nơi.
Tin đến tai dì út tôi — em gái của mẹ.
Dì là một người mạnh mẽ, có chí khí.
Một tay từ vùng quê nhỏ đi ra, mở được cả xưởng ở tỉnh ven biển.
Mẹ tôi vì quá lo, cuối cùng phải tìm đến dì.
Họ tìm được tôi ở ga tàu.
Mẹ tôi lúc ấy chân tay mềm nhũn, vừa khóc vừa đấm vào vai tôi:
“Con muốn làm gì vậy hả?! Rốt cuộc con muốn sao mới chịu về nhà?”
Tôi nhìn bà, giọng bình tĩnh:
“Con muốn đi làm.
Con muốn tự nuôi sống mình.
Con không muốn nhìn sắc mặt ai mà sống nữa.
Con muốn sống như một con người — đúng nghĩa.”
“Mà cái nhà này…”
Bà định nói gì đó, thì bị dì út kéo tay lại.
Dì nói chuyện với mẹ tôi rất lâu, cuối cùng quyết định — dẫn anh tôi đi cùng ra biển làm thuê.
Anh tôi còn định mở miệng phản bác, đã bị mẹ tát cho một cái vang dội:
“Mày lớn từng này rồi, không đi làm thì ở nhà làm gì?
Không nuôi vợ con thì ai nuôi?!”
16
Thật ra, đây chính là mục đích ban đầu của tôi.
Ai là người tạo ra áp lực tài chính cho gia đình, thì người đó nên là người chịu trách nhiệm.
Tôi không muốn ai nữa đổ trút áp lực và cảm xúc lên người tôi.
Lần này anh tôi bị dì Út dắt đi làm công xưởng ở vùng ven biển.
Chị dâu ở nhà trông con, rảnh rỗi thì dỗi, lúc không vui thì xách đồ về nhà mẹ đẻ.
Tôi đành phải lén dùng “sức mạnh của thuật toán” bơm vào máy chị ta mấy video như:
“Chồng vô dụng khiến vợ khổ cả đời”,
“Đàn ông phải là trụ cột của gia đình”,
“Phụ nữ lấy nhầm chồng là xui xẻo ba kiếp.”
Tôi lướt đến đau cả mắt trời cũng chưa biết chị ta có thấy không.
Cơ mà trừ điện thoại chị ta ra, toàn bộ các thiết bị trong nhà tôi đều đã âm thầm thao túng rồi.
Một năm nữa trôi qua.
Tôi lên lớp 12, bận rộn hơn trước rất nhiều.
Không rõ chị dâu nghĩ thông điều gì, đột nhiên đồng ý gửi con về cho mẹ tôi trông, còn mình thì đi theo sát anh tôi ngoài xưởng.
Con người đúng là phải bận rộn mới bớt quậy.
Hai người họ kiếm được chút tiền, rốt cuộc cũng không còn soi mẹ tôi có chi tiêu cho tôi nhiều không nữa.
Tết năm sau quay về, họ còn mua quà biếu cho cả nhà.
Ấy! Có cả phần của tôi nữa.
Nói thế nào nhỉ...
Chuyện này không phải kiểu “đột nhiên trời giáng kỳ tích”, tôi cũng không một bước lên làm nữ hoàng trong nhà, mẹ cũng không lập tức trở thành một người mẹ lý tưởng.
Nhưng, cuộc sống cấp 3 sau đó của tôi… thật sự ổn.
Tôi dồn hết tâm sức vào việc học, thi đại học cũng đạt kết quả rất tốt — kiểu có tên trên bảng vàng vinh danh của trường.
Mẹ tôi từ đó không còn nhắc đến mấy chuyện như “phải báo đáp gia đình”, “phải gánh vác bớt gánh nặng cho mẹ” nữa.
Ngược lại, bà thường nói anh tôi phải biết gánh trách nhiệm, nói căn nhà đã để cho anh rồi, sau này phải cố gắng tích góp lại một chút cho tôi, bà nói đó là cách bà bù đắp phần nào cho tôi.
Thực ra, tôi không kỳ vọng gì to tát cả.
Chỉ cần… đừng tệ như trước là được rồi.
Tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao.
Nhưng ít nhất, chuyện này khiến tôi nhận ra — khi đối mặt với nghịch cảnh, người ta nhất định phải hành động.
Dù chỉ là một bước nhỏ, cũng có thể làm bánh răng số phận chuyển động.
Chứ không phải cứ đứng yên trong vận mệnh đó, rồi khóc đến khản cả giọng.
[ Hết ]