Kế Hoạch Đổi Cháu Lấy Nhà

Chương 1



01

Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện tư, không khí tràn ngập mùi sát trùng và hương sữa dìu dịu, khiến người ta cảm thấy an tâm.

Tôi ôm đứa bé mềm mại như một cụm mây trong lòng, cảm giác trống trải cuối cùng trong tim cũng được lấp đầy.

Chồng mất sớm, một mình tôi vất vả nuôi lớn con trai – Trần Dương. Gửi nó ra nước ngoài du học, lo nhà lo xe, nhìn nó lập nghiệp, kết hôn sinh con.

Giờ đây, tôi cuối cùng cũng đã được bế cháu.

Cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ xíu còn nhăn nheo của cháu gái, lòng tôi mềm nhũn cả ra.

Tôi lấy từ túi Hermès ra một phong bao lì xì dày cộm, nhét vào tay con dâu – Vương Lệ.

“Lệ Lệ, con vất vả rồi. Hai trăm ngàn này con cầm lấy, mua chút gì mình thích, tẩm bổ lại cho khỏe.”

Vương Lệ mắt đỏ hoe, nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào nói mãi chỉ có mấy câu:

“Mẹ… mẹ thật tốt với con… mẹ là người mẹ chồng tốt nhất trên đời…”

Con trai tôi – Trần Dương – cũng cười ngốc nghếch, phụ họa theo:

“Mẹ, mẹ đối xử với tụi con tốt quá.”

Tôi nhìn hai đứa, mỉm cười hiền hậu.

“Người một nhà, không cần khách sáo. Mẹ chỉ mong tụi con sống thật tốt.”

Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay Vương Lệ, nghiêm túc dặn dò:

“Lệ Lệ, con đừng áp lực gì hết. Sinh con trai hay con gái đều như nhau, đều là bảo bối của nhà họ Trần chúng ta, mẹ thương hết.”

Tôi nói thật lòng.

Là một giáo viên cấp cao đã nghỉ hưu, cả đời này tôi khinh thường nhất là mấy tư tưởng lạc hậu cổ hủ.

Vương Lệ nghe xong, càng khóc dữ hơn, xúc động đến mức không nói nên lời.

Mẹ ruột của con bé – người đang ngồi một bên gọt táo – cũng vội bỏ da//o xuống, cười tít mắt bước lại gần:

“Trời ơi, chị thông gia ơi, chị thật sự quá tiến bộ rồi đó! Lệ Lệ nhà tôi mà có được mẹ chồng như chị, đúng là phúc phận tu mấy đời mới có được!”

Bà ta cười đến nỗi mấy nếp nhăn trên mặt chụm hết lại một chỗ, nhưng ánh mắt láo liên lại ẩn chứa điều gì đó rất khó diễn tả.

Lúc đó tôi còn đắm chìm trong niềm vui lần đầu làm bà nội, không mảy may suy nghĩ gì thêm.

Cả nhà vui vẻ hòa thuận, tôi nhìn cảnh trước mắt mà cảm thấy đời mình thế là viên mãn rồi.

Đến ngày xuất viện, tôi đi làm thủ tục giúp Vương Lệ.

Lúc ngang qua quầy y tá, chị Lý – y tá trưởng quen biết lâu năm – bỗng gọi tôi lại, ánh mắt đầy phức tạp.

“Cô Linh, cô qua đây một lát.”

Chị ấy kéo tôi đến cuối hành lang – nơi không có camera – vẻ mặt nghiêm trọng pha chút thương cảm.

“Cô ơi, có chuyện này tôi đắn đo mãi… không biết có nên nói hay không…”

Tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp.

“Chị Lý, có gì thì cứ nói thẳng.”

Chị ấy thở dài, hạ giọng, từng chữ như một quả bo//m n//ổ chậm vang lên bên tai tôi:

“Con dâu cô sinh là… sinh đôi long phụng.”

Đầu óc tôi ù đi, má//u dồn hết lên đỉnh đầu, tai chẳng còn nghe được gì nữa.

Long phụng thai?

Nhưng tôi chỉ thấy có một đứa cháu gái…

Chị Lý thấy tôi mặt tái mét, vội đỡ lấy tay tôi rồi nói tiếp:

“Thằng bé được bà ngoại, cũng tức là mẹ vợ cậu Trần, bế đi từ hôm sau hôm sinh. Dùng giấy tờ khác làm thủ tục xuất viện, lén mang về quê rồi.”

“Bà ta nói với tụi tôi là ở quê có việc gấp, cô cũng đồng ý cho mang thằng nhỏ về cho ông bà ngoại bên đó nhìn mặt. Còn nói… nói là cô trọng nam khinh nữ, sợ cô chỉ thương cháu trai mà lạnh nhạt với cháu gái, nên tạm thời bế một đứa đi, đợi cô chấp nhận được cháu gái rồi sẽ ‘bất ngờ’ tặng thêm cháu trai...”

Bất ngờ?

Cái cớ lố bịch đến buồn cười ấy khiến má//u trong người tôi như đông cứng lại.

Tôi không cảm thấy giận, chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt từ tận xương tuỷ lan ra khắp người.

Một cảnh tượng chợt vụt qua đầu tôi.

Hôm qua, bà ta còn vừa đấm lưng cho tôi, vừa lơ đãng hỏi:

“Chị này, cái căn nhà có hộ khẩu học sinh ở trung tâm thành phố của chị á, sau này chắc để cho cháu đích tôn nhà mình chứ ha?”

Khi đó tôi cứ tưởng bà ta chỉ nói chơi, còn cười đáp:

“Chuyện tụi nhỏ, để tụi nó tự phấn đấu.”

Giờ nghĩ lại, nào phải nói chơi — rõ ràng là thăm dò, là tuyên bố chủ quyền!

Tôi siết chặt tờ giấy xuất viện vừa làm xong trong tay, tờ giấy mỏng bị bóp đến nhăn nhúm, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Thì ra, cái gọi là gia đình hòa thuận, chỉ là một màn kịch được sắp đặt công phu.

Thì ra, đứa cháu gái mà tôi ôm trong niềm hân hoan, chỉ là công cụ để đánh lừa tôi, để thử lòng tôi.

Còn đứa cháu trai mất tích kia, mới chính là con bài chủ lực mà họ nhắm đến để moi lấy tài sản từ tôi!

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Tôi nghiêm túc cảm ơn chị Lý:

“Chị Lý, cảm ơn chị. Chuyện hôm nay, tôi nợ chị một ân tình.”

Chị ấy xua tay: “Cô à, tôi cũng làm mẹ, nhìn cảnh đó không chịu nổi. Cô… bảo trọng.”

Tôi xoay người, bước về phía phòng bệnh.

Ngay khoảnh khắc xoay lưng ấy, mọi biểu cảm dịu dàng nhân hậu trên mặt tôi hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại một vẻ bình thản đến lạnh lẽo — như ch//ết rồi.

 

02

Khi tôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, gương mặt đã khôi phục lại nụ cười không chút kẽ hở.

Vương Lệ đang cho con bú, Trần Dương và mẹ vợ nó thì lúng túng thu dọn hành lý chuẩn bị xuất viện.

Thấy tôi vào, Trần Dương lập tức chạy lại:

“Mẹ, mẹ làm xong thủ tục rồi ạ?”

“Xong rồi.”

Tôi gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi đứa trẻ đang được bọc trong tã lót.

Tôi bước tới, cúi người nhìn gương mặt say ngủ của cháu gái, giả vờ như buột miệng hỏi:

“Con bé nhìn nhỏ quá, lúc sinh được ba cân không?”

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng cứng.

Ánh mắt Trần Dương bắt đầu dao động, ấp úng né tránh, không dám nhìn thẳng tôi.

“D-được mẹ ạ… Bác sĩ bảo rất khỏe… chỉ là… chỉ là hơi nhỏ hơn mấy đứa khác chút.”

Vương Lệ thì càng tỏ ra chột dạ, cúi gằm mặt xuống, tay ôm con cũng trở nên cứng ngắc.

Lại là bà thông gia, như thể đã quen ứng phó, bà ta lập tức chen vào, cố giành thế chủ động.

“Trời ơi, nhỏ chút mới dễ nuôi! Lệ Lệ nhà tôi nhỏ con thế, sinh con nhỏ cũng bình thường mà! Miễn khỏe là được!”

Giọng bà ta the thé, như thể nói to lên thì có thể át được sự chột dạ trong lòng.

Tôi gật đầu, không vặn hỏi thêm, mà chuyển hướng sang đứa con trai vô dụng của mình.

“À đúng rồi, Trần Dương, mẹ định gọi điện báo tin mừng cho mấy bác bên ngoại với bên nội nữa. Tiệc đầy tháng lần này phải tổ chức thật lớn, mời hết bà con họ hàng đến xem mặt cháu gái đích tôn của mẹ, cho vui cửa vui nhà.”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Trần Dương và Vương Lệ đã tái mét.

Bà thông gia còn phản ứng nhanh hơn, gần như lao tới nắm lấy tay tôi.

“Ôi chị ơi! Đừng, đừng mà!”

Bà ta làm bộ hoảng hốt:

“Trẻ con chưa đầy tháng mà gặp người lạ nhiều dễ bị vía nặng, không tốt cho cháu đâu! Mình người nhà với nhau ăn bữa cơm đơn giản là được rồi, chủ yếu là tấm lòng thôi!”

“Thật sao? Giờ lại có cả quan niệm thế này à?”

Tôi mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn nét mặt căng thẳng giống hệt nhau của ba người bọn họ.

“Thôi, tôi cũng không rành mấy chuyện này. Cứ theo ý tụi con vậy.”

Tôi nhìn đứa con trai của mình — Trần Dương.

Người mà tôi từng dạy phải sống ngay thẳng, trung thực từ tấm bé.

Từng ánh mắt lảng tránh, từng lời nói quanh co của nó… tất cả đều nói lên một điều — nó biết. Nó biết hết.

Nó chọn đứng cùng vợ mình và mẹ vợ, cùng nhau che giấu, lừa gạt người mẹ ruột đã sinh thành và nuôi lớn nó như tôi — như thể tôi là một kẻ ngốc.

Trái tim tôi, khoảnh khắc đó như bị nhúng vào hầm băng — lạnh ngắt, cứng đờ, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh.

Sự thất vọng tràn về như thủy triều cuốn sạch mọi cảm xúc.

Lợi dụng lúc họ bận thu dọn, tôi lấy cớ ra xe lấy đồ, nhanh chóng bước đến cầu thang bộ.

Ngón tay run rẩy đến mức suýt nhấn sai số, tôi gọi cho bạn luật sư cũ — lão Triệu.

“Lão Triệu, giúp tôi một việc.”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, kể lại sơ lược mọi chuyện.

Đầu dây bên kia, lão Triệu già đời vừa nghe xong liền hiểu ngay tình thế của tôi.

“Chị Huệ, giờ chị đừng manh động, tuyệt đối đừng để chúng biết chị đã nghi ngờ. Giờ thứ chị cần là chứng cứ — mà then chốt là hồ sơ sinh của cặp song sinh từ bệnh viện. Chị cứ giữ bình tĩnh, còn lại để tôi lo.”

Cúp máy, tôi dựa người vào bức tường lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại — tấm ảnh nền là hình ba người chúng tôi, một gia đình hạnh phúc.

Gia đình sao?

Gia đình tôi, từ lâu đã bị lũ sâu mọt tham lam kia gặm nhấm đến chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch.

Một kế hoạch táo bạo và lạnh lùng đang dần hình thành trong đầu tôi.

Các người không phải rất thích “bất ngờ” sao?

Được thôi. Tôi sẽ tặng cho các người một món quà “bất ngờ”…

…mà cả đời này cũng không thể nào quên được.

 

03

Về đến nhà, tôi nhốt mình trong thư phòng suốt cả buổi chiều.

Tôi không khóc, cũng không nổi giận.

Giận dữ là v//ũ kh//í của kẻ yếu.

Còn tôi — tôi muốn làm người đặt ra luật chơi.

Sáng hôm sau, tôi lấy lý do “bổ sung giấy tờ cho hồ sơ sinh và làm thẻ bảo hiểm y tế cho cháu gái” để quay lại bệnh viện.

Dưới sự giúp đỡ âm thầm của chị Lý – y tá trưởng, cùng sự chỉ dẫn qua điện thoại của luật sư lão Triệu, tôi dễ dàng sao lưu được hai bản tài liệu then chốt.

Một bản là giấy khai sinh y tế thật sự, có ghi rõ ràng ba chữ “song sinh long phụng”.

Bản còn lại là giấy xuất viện do bà thông gia dùng một giấy tờ mang tên “Vương Bảo Căn” không rõ lấy từ đâu để làm thủ tục cho bé trai — trên đó còn có chữ ký rất rõ ràng của bà ta.

Cầm hai bản sao nặng như chì ấy trong tay, tôi không về nhà mà đi thẳng đến ngân hàng, gửi chúng vào két sắt.

Đây là v//ũ k//hí hạ//t nh//ân của tôi — chưa đến lúc sống còn thì tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng.

Làm xong mọi thứ, tôi mới cảm thấy bản thân như sống lại — tứ chi tràn đầy sức mạnh.

Tối đến, tôi tính đúng thời điểm Trần Dương sẽ gọi về “hỏi thăm” mẹ già sống một mình, liền cố ý mở tivi to hết cỡ, tạo ra bầu không khí náo nhiệt giả tạo.

Quả nhiên, điện thoại gọi đến đúng giờ.

“Mẹ, mẹ ở nhà một mình à? Ăn tối chưa?”

Giọng Trần Dương xen chút dò xét.

“Ăn rồi, mẹ ăn ngoài với mấy bà bạn – cô Vương này kia, mới về thôi.”

Tôi đáp nhẹ tênh.

Hàn huyên vài câu, tôi cố tình ngáp một cái, rồi dùng giọng mỏi mệt, chán nản than vãn:

“Ôi, già rồi, càng ngày càng vô dụng. Cả căn nhà rộng thế mà một mình dọn dẹp mệt quá, trống trải nữa.”

“Mẹ đang nghĩ, hay là bán luôn căn hộ trung tâm có hộ khẩu học sinh kia cho rồi. Bán xong, một nửa để dành dưỡng già, một nửa đi du lịch vòng quanh thế giới. Sống một đời, cũng phải biết hưởng một chút.”

Bên kia đầu dây, bỗng chốc im phăng phắc như ch//ết lặng.

Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được tiếng thở gấp đầy hoảng loạn của Trần Dương đang dồn dập qua loa điện thoại.

Phải mất hơn chục giây, cuối cùng cậu ta mới lắp bắp:

“Mẹ! Mẹ… sao lại muốn bán nhà ạ?!”

Giọng nó cao vút, đầy hoang mang và không tin nổi.

Tôi giả vờ không vui, hừ lạnh:

“Sao, mẹ không được tự quyết tài sản của mình à?”

“Không không không! Mẹ, con không có ý đó!”

Nó vội vã thanh minh, giọng rối loạn như bị bóp cổ,

“Ý con là… căn nhà đó vị trí quá đẹp, lại là hộ khẩu học sinh top đầu… sau này còn tăng giá nữa! Giờ mà bán thì… tiếc lắm mẹ ơi!”

“Tiếc?”

Tôi bật cười khẽ, trong tiếng cười chất đầy mỉa mai.

“Giữ lại để làm gì? Để cho con à?”

“Con chẳng cũng nói đấy thôi, trai gái như nhau. Mẹ đã lập sẵn quỹ trưởng thành hai trăm ngàn cho cháu gái rồi, là quá đủ.”

“Còn căn nhà đó, là của mẹ. Mẹ phải tính cho tuổi già của mình chứ. Chẳng lẽ sau này già rồi còn phải ngửa mặt xem sắc mặt tụi con mà sống sao?”

Từng câu từng chữ tôi nói ra, như từng nhát búa giáng thẳng vào điểm yếu nhất trong lòng nó.

Tôi có thể hình dung rất rõ ràng cảnh nó quýnh quáng lao đi, chạy sang bàn bạc với Vương Lệ và mẹ vợ nó như ong vỡ tổ.

Lũ cá tham lam, cuối cùng cũng bị chính cái móc câu tôi ném xuống cắn trọn.

Tôi biết — chúng sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Màn kịch lớn, sắp sửa mở màn.

Chương tiếp
Loading...