HỦY HÔN NGAY TẠI LỄ ĐƯỜNG
CHƯƠNG 10
—
Không phải là lưu luyến.
Mà là cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Những thứ mà tôi từng tưởng rằng sẽ giam cầm mình nhiều năm tới, hóa ra thực sự có một ngày, tôi sẽ từng bước vượt qua được.
Lúc tan làm, ngoài trời vừa vặn đổ mưa.
Dưới lầu công ty đậu một chiếc xe màu đen, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú lạnh lùng của Hạ Trầm.
Tôi hơi sững người, đi tới: “Sao anh lại đến đây?”
“Đón em đi ăn.”
“Sao anh biết hôm nay em tan làm sớm?”
“Đoán.”
Tôi kéo cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn xong mới phát hiện trên ghế phụ có đặt một hộp bánh kem nhỏ.
Là hãng bánh mà trước đây tôi chỉ vô tình nhắc qua một lần, bảo là hồi nhỏ bị ốm, mẹ tôi thường mua cho tôi.
Nhìn hộp bánh, trái tim tôi nhũn ra.
“Hạ Trầm.”
“Hửm?”
“Anh có phải là người rất hay nhớ vặt không?”
Anh khởi động xe, góc nghiêng trong màn mưa dưới ánh đèn vàng nhạt trông thật tĩnh lặng.
“Còn tùy người.”
Tôi lại bị chặn họng, không nhịn được bật cười.
“Sao anh cứ nói mãi hai chữ này thế.”
“Bởi vì nó là sự thật.” Anh nói.
Xe chạy đến ven sông, mưa đã ngớt.
Chúng tôi ăn tối trong một nhà hàng gia đình rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ là ánh đèn thành phố vừa được gột rửa sau cơn mưa.
Ăn được một nửa, Hạ Trầm bỗng hỏi tôi: “Tin tức của Chu Thừa An, em đọc chưa?”
“Đọc rồi.”
“Cảm giác thế nào?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút, thành thật nói: “Không hả hê như em tưởng tượng.”
“Bình thường thôi.” Anh rót cho tôi nửa ly trà nóng, giọng trầm ổn, “Điều thực sự khiến con người ta nhẹ nhõm, trước giờ không phải là nhìn thấy kẻ khác ngã xuống, mà là thấy bản thân mình đã bước ra được.”
Tôi nhìn hơi nóng bay lên nghi ngút từ ly trà, bỗng chốc im lặng.
Đúng vậy.
Sự thay đổi rõ rệt nhất của tôi dạo gần đây, không phải là báo thù thành công, không phải là người yêu cũ gặp quả báo.
Mà là tôi rốt cuộc cũng bắt đầu sống lại cuộc đời của riêng mình.
Tôi bắt đầu ăn uống tử tế, ngủ nghỉ đúng giờ, mua cho mẹ chiếc khăn lụa mà bà thích, sẽ vui cả ngày vì hoàn thành xong một dự án ở chỗ làm mới.
Và cũng sẽ vào một ngày mưa, được một người đàn ông nhớ rõ mình thích ăn loại bánh kem của tiệm nào.
Cái cảm giác được người ta nâng niu chân thành đặt vào trong tim này, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác “em là người hiểu chuyện nhất, em nhường nhịn một chút đi” trước kia.
Tôi ngước nhìn Hạ Trầm.
“Tại sao anh lại thích em?”
Anh dừng lại hai giây.
“Muốn nghe nói thật không?”
“Vâng.”
“Hôm đám cưới, vốn dĩ anh chỉ đến hội chẩn.” Anh kể, “Lúc dưới sảnh nhìn thấy em đi chân trần lao ra khỏi khách sạn, váy cưới lê lết dưới đất, lớp trang điểm không trôi nhưng ánh mắt lại như muốn đi liều mạng với ai đó. Sau đó em ở phòng làm việc xin anh phẫu thuật trước cho mẹ em, anh nhìn ra được em rất sợ, nhưng em không nói nửa lời thừa thãi, chỉ một lòng muốn giải quyết vấn đề.”
Tôi nhìn anh, không nói gì.
“Khương Vãn, anh đã gặp rất nhiều người sụp đổ. Gào khóc có, phát điên có, quỳ lạy có, cam chịu cũng có. Nhưng em thì không. Em đang lao về phía trước, dù trên người đầy vết thương, em cũng không hề lùi lại.” Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, giọng rất trầm, “Anh hiếm khi gặp một người như vậy.”
Tim tôi như căng ra, hồi lâu mới hỏi: “Nên lúc đó anh đã thích em rồi?”
“Một chút.”
“Vậy còn bây giờ?”
Hạ Trầm nhìn tôi, chút cảm xúc luôn bị đè nén dưới đáy mắt anh, rốt cuộc cũng hiện rõ.
“Rất nhiều.”
Tôi chợt không biết nói gì nữa.
Có những lời quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức khiến người ta không có chỗ nào để né tránh.
Nhưng chính sự chân thành không vòng vèo ấy, lại là thứ đâm trúng tim người ta nhất.
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, hai tai nóng bừng.
Một lúc sau, tôi mới lí nhí nói: “Hạ Trầm, anh biết không, trước đây em luôn nghĩ, yêu một người là phải gánh vác mọi chuyện thay anh ta, là không gây thêm rắc rối, là phải hiểu chuyện.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ em nghĩ, tình yêu, chí ít cũng phải đứng về phía em.”
Hạ Trầm nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy.
“Vậy anh đứng đã đủ vững chưa?”
Tôi mỉm cười, nhưng hốc mắt lại hơi nóng lên.
“Rất vững.”
Anh vươn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, đặt giữa mặt bàn.
“Vậy có muốn thử, để anh đứng bên cạnh em lâu hơn một chút không?”
Tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn bàn tay ấy, nhớ lại rất nhiều hình ảnh.
Nhớ lại đôi dép lê trong ngày cưới, nhớ lại cái chắn ngang bảo vệ ở cửa phòng bệnh, nhớ lại những lần anh chẳng nói nửa lời thừa thãi, nhưng lại bày từng việc quan trọng nhất ra trước mặt tôi.
Có những kẻ dẫu nói vạn lời êm tai, cũng chẳng bằng một người thực sự vươn tay ra đỡ lấy bạn một lần lúc bạn vấp ngã.
Tôi đặt tay mình lên tay anh.
Những ngón tay anh siết lại, nắm chặt lấy tay tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra, cái gọi là sự thiên vị, trước giờ không phải là một màn tỏ tình oanh liệt, cũng không phải là những lời dỗ dành trên trời dưới biển.
Là khi em thảm hại nhất, người đó không chê em bẩn.
Là khi cả thế giới đều khuyên em hãy buông bỏ đi, người đó nói: Đừng mềm lòng.
Là khi em cuối cùng cũng bước ra khỏi đống tro tàn, người đó không che lấp ánh sáng của em, chỉ đứng bên cạnh, ngắm nhìn em từng chút từng chút sáng lên.
—
Nửa năm sau, kết quả tái khám của mẹ tôi rất tốt.
Tâm trạng bà tốt, thế là bắt đầu giục tôi và Hạ Trầm đi đăng ký kết hôn.
Lần nào tôi cũng giả vờ như không nghe thấy.
Cho đến một ngày, bà Chu đột nhiên chạy đến dưới khu nhà mới của mẹ tôi làm loạn.
Bà ta không biết nghe ngóng từ đâu biết mẹ tôi chuyển nhà, chặn ở cửa khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, nói Chu Thừa An vào tù xong cái nhà đó nát bét rồi, Chu Lỗi cũng bỏ đi rồi, van xin tôi giơ cao đánh khẽ, đừng ép nốt cái khoản bồi thường dân sự cuối cùng đó gắt gao quá.
Tôi đứng ở hành lang chung cư, nhìn khuôn mặt từng mang vẻ bề trên cao ngạo của bà ta, chợt chẳng còn chút cảm giác gì nữa.
Ngay cả hận cũng không.
Chỉ còn lại sự xa lạ tột cùng.
“Dì Chu.” Tôi gọi bà ta một tiếng.
Mắt bà ta sáng lên, tưởng có hy vọng, lập tức nhào tới: “Vãn Vãn, dì biết ngay cháu là đứa trẻ tốt bụng luôn niệm tình cũ mà…”
“Bà nhầm rồi.” Tôi lùi lại một bước, “Tôi không niệm tình cũ, tôi đến để bảo bà, đừng đi tìm mẹ tôi nữa. Nhà họ Chu các người nợ tôi, tôi sẽ không đòi thêm một xu, nhưng cũng không bớt một cắc. Còn đến làm loạn, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Biểu cảm trên mặt bà Chu đông cứng lại từng chút một.
“Cô trước đây đâu có như thế này…”
“Đúng.” Tôi gật đầu, “Vậy nên trước đây các người mới dám bắt nạt tôi.”
Tôi quay người vào nhà, tiện tay sập cửa lại.
Tiếng sập cửa đó, như thể đã nhốt toàn bộ những sự ghê tởm, sỉ nhục, uất ức của quá khứ lại bên ngoài.
Tối hôm đó, lúc tôi về đến nhà, Hạ Trầm đang nấu cơm trong bếp.
Anh mặc một bộ đồ ngủ màu đen đơn giản, xắn tay áo lên, đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng lưng trông vô cùng bình yên vững chãi.
Tôi tựa vào khung cửa nhìn một lúc, bỗng cất tiếng: “Hạ Trầm.”
“Hửm?”
“Ngày mai anh rảnh không?”
Anh ngoảnh lại: “Rảnh.”
“Vậy đi Cục Dân chính nhé.”
Tay cầm muôi của anh khựng lại.
Rất rõ ràng, đến cả anh cũng sững sờ.
Tôi nhịn cười: “Sao thế, không muốn đi à?”
“Anh muốn.” Anh đặt muôi xuống, bước về phía tôi…
HẾT