Hồi Ức Không Kết Thúc

Chương 9



Cái chết của “tôi” kia… khiến Lục Trạch Xuyên nhìn thấu tất cả.

Anh đã thấy… vô số lần trong những vòng lặp trước, tôi chết đi hết lần này đến lần khác.

Sự hối hận và tuyệt vọng khổng lồ… đã nhấn chìm anh.

Vì vậy, lần này…

Anh chủ động chọn kết thúc bản thân.

Mang theo “tôi” kia…

Mang theo tất cả tội lỗi và đau khổ vô tận…

Chìm xuống đáy hồ.

Vòng lặp…

Dường như đã bị cưỡng ép chấm dứt, bởi cái chết của hai người họ.

Tôi… sống sót.

Mang theo toàn bộ ký ức của những lần tái sinh.

Cũng mang theo một thứ tình cảm phức tạp… vừa yêu vừa hận đối với Lục Trạch Xuyên.

Vết thương trên cơ thể tôi đã lành.

Nhưng trong lòng… lại để lại một khoảng trống khổng lồ.

Tôi mất đi người chồng.

Cũng như… mất đi một phần của chính mình.

Thế giới trở lại tĩnh lặng.

Không còn vòng lặp kỳ dị.

Chỉ còn lại nỗi đau thật sự… và ký ức.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Nỗi buồn dần lắng xuống, hóa thành một cơn đau âm ỉ kéo dài… và sự trống rỗng.

Tôi bắt đầu thử làm những điều trước đây chưa từng làm.

Đi đến những nơi chưa từng đặt chân.

Như muốn dùng những trải nghiệm mới… phủ lên những dấu vết cũ.

Nhưng bảy năm ký ức…

Và vô số lần luân hồi…

Vẫn khiến tôi không thể thoát khỏi nỗi đau.

Cho đến một buổi chiều cuối thu nọ, như bị một lực vô hình dẫn dắt…

Tôi quay về quê.

Trở lại ngôi trường cấp ba — nơi bắt đầu của vòng lặp.

Trường đã được mở rộng.

Nhưng thư viện cũ vẫn còn.

Nó tránh được việc phá dỡ, lặng lẽ đứng ở một góc sân trường.

Tôi bước vào.

Bên trong đã được sửa sang lại, nhưng bố cục vẫn không đổi.

Nhìn mọi thứ quen mà lạ trước mắt…

Tôi như quay về ngày mưa năm ấy.

Tôi đi giữa các kệ sách một cách vô định, đầu ngón tay lướt qua những gáy sách thô ráp.

Ngay khi tôi còn đang thất thần, quay người bước ra hành lang…

“Rầm!”

Tôi va mạnh vào một người.

Mấy cuốn sách trong tay đối phương rơi xuống đất.

“Xin lỗi.”

Chúng tôi gần như đồng thời lên tiếng.

Tôi vội ngồi xuống nhặt sách giúp.

Người kia cũng luống cuống thu dọn.

Khi tôi đưa lại cuốn “Ông già và biển cả”, ngẩng đầu nhìn đối phương—

Tôi chết lặng.

Mái tóc ngắn gọn gàng.

Áo sơ mi trắng sạch sẽ.

Đôi lông mày đậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng.

Là Lục Trạch Xuyên.

Là Lục Trạch Xuyên của tuổi thiếu niên.

Khoảng mười sáu, mười bảy tuổi…

Chính là độ tuổi chúng tôi gặp nhau ở mỗi vòng lặp.

Anh nhận sách, ánh mắt chạm vào tôi… cũng sững lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chúng tôi im lặng nhìn đối phương.

Vài giây trôi qua… dài như cả một thế kỷ.

Một lát sau, yết hầu anh khẽ động, môi hơi mở ra, nhẹ giọng nói—

Câu mở đầu… giống hệt mọi kiếp trước:

“Hình như… anh đã gặp em ở đâu rồi.”

 

Hết.

Chương trước
Loading...