Học Bá Giả Đừng Diễn Nữa, Chính Chủ Quay Lại Rồi

Chương 1



1

“Cậu ơi, mọi thứ đã sắp xếp xong hết chưa?”

“Tiểu Hàm cứ yên tâm, mọi con đường cậu đã lót sẵn rồi. Chỉ cần cháu và Phùng Ngọc Phượng giống nhau bảy phần, thì không ai tìm ra sơ hở đâu.”

Trong văn phòng, Tưởng Tiểu Hàm và An Đại Khánh đang bàn bạc những chuyện mờ ám.

Còn tôi — người đã trọng sinh — biết rõ từng chi tiết.

Tôi từ nhỏ sống nương tựa vào bà, gia cảnh khó khăn.

May mà có trợ cấp hộ nghèo của nhà nước, cuộc sống vẫn tạm qua ngày.

Từ khi lên cấp hai, tôi bộc lộ tố chất học bá,

Tưởng Tiểu Hàm thường xuyên tìm tôi chơi, từ nói chuyện, dáng đi đến chữ viết đều bắt chước tôi.

An Đại Khánh ngoài miệng thì quan tâm hỏi han.

Cho đến khi tôi nh,ảy sô,ng t,ự vẫ,n ở kiếp trước, tôi mới hiểu — mọi thứ đều đã được bọn họ sắp đặt từ sớm.

Còn 7 ngày nữa là đến kỳ t,hi đ,ại họ,c, tôi không học hành tử tế nữa, xả hơi chơi bời.

Chơi điện thoại, đánh game — dĩ nhiên là mượn, tôi làm gì có tiền mua.

Hoặc mượn vài quyển tiểu thuyết ngôn tình về đọc.

Tất nhiên, tất cả chỉ là diễn kịch.

“Phùng Ngọc Phượng, cậu mau ôn bài đi, chơi chút thôi chứ!”

Tưởng Tiểu Hàm sốt ruột đến mức phát hoảng.

Tôi biết rõ, cô ta lo cho tiền đồ của chính mình, chứ chẳng hề quan tâm tôi.

“Còn mấy ngày nữa thôi, học thêm cũng thế cả, chi bằng thư giãn chút.”

Tôi trả lời hờ hững.

“Không được! Cậu là hy vọng lớn nhất của trường. Cậu mà không học, tôi…”

Cô ta nói rồi ngập ngừng.

Tôi hiểu chứ.

Hy vọng lớn nhất cái gì? Nói xạo!

Tôi học cho tốt — mới là hy vọng lớn nhất của cô ta!

“Cậu sao?” tôi nhướng mày, nhìn cô ta đầy ẩn ý.

“Đương nhiên là… là với tư cách bạn cùng bàn, tớ phải giám sát cậu. Cậu thi tốt thì mọi người đều được nhờ.”

Hừ!

Giám sát tôi?

Tôi thấy là theo dõi tôi thì đúng hơn!

Sợ tôi ham chơi thi không tốt, không có điểm cao —thì cô ta làm sao mà thay thế tôi được?

Tất cả đều là An Đại Khánh sắp đặt.

Tôi ngáp một cái.

“Buồn ngủ rồi, tớ nằm ngủ một lát.

Ngủ dậy có tinh thần thì tớ sẽ học đàng hoàng.”

Nói xong, tôi úp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại.

Tưởng Tiểu Hàm tức mà không làm gì được.

Cô ta cầm bút lên, lại bắt đầu luyện nét chữ giống tôi.

Tôi hé mắt nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô ta, trong lòng chỉ có một chữ:

Sướng!

Muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời à? Nằm mơ đi!

Kiếp trước, cô ta cũng ân cần như vậy, khiến tôi cảm động không thôi, còn tưởng cô ta là bạn cùng bàn tốt nhất trên đời.

Không ngờ sau kỳ t,hi đ,ại họ,c, cô ta như biến thành người khác — lạnh nhạt, xa cách, không còn đoái hoài.

Lúc đó tôi còn thắc mắc, mình có làm gì đắc tội đâu?

Đến khi điểm thi công bố, cô ta bốc hơi khỏi nhân gian, thì ra là đã cùng An Đại Khánh dùng quan hệ, làm gi,ả gi,ấy tờ, ch,ặn tin nhắn, ch,ặn luôn gi,ấy bá?o trú,ng tuy,ển của tôi.

Vì cô ta rất giống tôi, nên tất cả đều bị họ qua mặt thành công.

2

Còn 3 ngày nữa là thi, tôi không chịu nổi cảnh An Đại Khánh và Tưởng Tiểu Hàm thay phiên giả nhân giả nghĩa, bèn về nhà ở với bà.

Cặp sách, đồ học tập — để hết lại trường.

Không hiểu kiếp trước tôi đã chịu đựng kiểu gì.

Chưa đầy nửa ngày, An Đại Khánh dẫn Tưởng Tiểu Hàm đến nhà.

Trên tay còn mang theo mấy hộp đồ bổ dưỡng.

“Phùng Ngọc Phượng, sao cháu không đến trường? Thầy cô và các bạn đều rất quan tâm cháu.”

An Đại Khánh vẻ mặt hiền từ, đặt đống đồ lên chiếc bàn gỗ bát tiên cũ nát nhà tôi.

Kiếp trước, trước kỳ thi, ông ta đến nhà tôi không ít lần, lần nào cũng mang đồ.

Ban đầu bà tôi còn cảm ơn rối rít, khen thầy giáo trường tốt.

Nhưng lâu dần, bà bắt đầu nghi ngờ:

— Sao không thấy thầy cô khác đến?

— Sao lần nào cũng dẫn theo Tưởng Tiểu Hàm?

— Sao chỉ động viên tôi học, mà chẳng bao giờ hỏi đến hoàn cảnh nghèo khó của gia đình?

Tưởng Tiểu Hàm mỗi lần đến đều cười nói,

nhưng trong ánh mắt là sự chê bai căn nhà tối ẩm, cũ nát của tôi.

Những lần trước có bà đứng ra tiếp, tôi không cần nói gì.

Nhưng hôm nay bà không có nhà.

“Thầy An, em vẫn ổn, chỉ là không muốn ở trường, muốn yên tĩnh một mình.”

“Ồ? Muốn yên tĩnh?”

Ánh mắt An Đại Khánh lóe lên điều gì đó khác lạ.

“Hay là em quay lại trường, thầy nhường văn phòng cho em, em học một mình trong đó.”

Đề nghị này khiến tôi khá bất ngờ.

Ai cũng biết, văn phòng của ông ta người thường không vào được, chỉ có Tưởng Tiểu Hàm là ra vào tùy ý.

Tâm tư của họ, tôi chỉ cười thầm.

Chẳng qua là không yên tâm để tôi ở nhà, sợ tôi xảy ra chuyện, không thi được — vậy thì tiền đồ của Tưởng Tiểu Hàm coi như xong.

Còn 3 ngày nữa thôi, ở trường hay ở văn phòng cũng chẳng khác gì.

Huống chi, vào được văn phòng lại càng tiện cho tôi hành động.

Quả nhiên, khi nghe cậu mình nói vậy,

ánh mắt Tưởng Tiểu Hàm lóe lên hy vọng, bị tôi bắt trọn.

“Thầy An, thầy đừng đùa, văn phòng của thầy sao em dám ở tùy tiện.”

Tôi giả vờ từ chối, thực chất là dồn ông ta vào thế.

An Đại Khánh cắn răng, quyết liều:

“Thầy nói em ở được thì là được! Cũng chỉ em mới có đặc quyền này, người khác mơ cũng đừng nghĩ.”

Tôi mỉm cười hiểu ý:

“Vậy được, em ở. Em sẽ học thật tốt, cố gắng thi thủ khoa trở về.”

Nghe đến đây, vẻ lo lắng trên mặt Tưởng Tiểu Hàm tan biến sạch, thay vào đó là mừng rỡ khôn xiết.

“Tuyệt quá! Em đã nói rồi mà, Ngọc Phượng nhất định bay khỏi khe núi, hóa thành phượng hoàng vàng! Bạn cùng bàn của em đúng là lợi hại nhất!”

Tôi cười gian một cái, làm mặt quỷ với cô ta.

Ổn định cô ta trước đã, vào văn phòng rồi — việc mới bắt đầu.

3

Kỳ t,hi đ,ại họ,c đến đúng hẹn.

Ai nấy căng thẳng, có người còn choáng vì nắng ngay trước giờ thi.

Còn tôi thì ung dung tự tại, cười nói thoải mái.

Người căng thẳng nhất — chắc chắn là Tưởng Tiểu Hàm.

Trước khi vào phòng thi, cô ta quanh quẩn sau lưng tôi, hỏi han đủ điều:

“Ngọc Phượng, đừng quên mang giấy báo dự thi với dụng cụ vẽ.”

“Nhớ uống nước vừa phải, tốt nhất cho thêm chút muối, tránh căng thẳng quá bị tụt sức.”

An Đại Khánh cũng đến lau mồ hôi cho tôi, thái độ hiền lành đến giả tạo:

“Phùng Ngọc Phượng, cố lên! Dũng cảm tiến về phía trước, tương lai tươi sáng đang gọi em!”

Kiếp trước, nghe những lời này tôi cảm động đến rơi nước mắt,

cứ như được thần trợ, thi môn nào cũng trôi chảy.

Không ngờ cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác.

Tôi mỉm cười, tay phải vẫy chào họ,

còn tay trái giơ ng,ón gi,ữa sau lưng.

Trước khi vào phòng thi, tôi lại ôm bà khóc một trận.

Kiếp trước tôi đi rồi, chỉ còn bà cô đơn sống hết quãng đời tàn nhạt.

Nghĩ lại, tôi vô cùng hối hận.

Tôi thầm thề, kiếp này tuyệt đối không để bi kịch lặp lại, tôi sẽ chăm sóc bà đến cuối đời, để bà sống những ngày tốt đẹp.

“Tiểu Phượng, vào phòng thi đừng căng thẳng.

Bà đứng ngoài chờ cháu thi xong, cổ vũ cho cháu!”

Lời nói mộc mạc mà ấm áp ấy khiến mắt tôi đỏ hoe:

“Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ thi tốt!”

“Đứa ngốc, khóc gì chứ. Tin bản thân đi.

Và sau này, đừng thân thiết quá với Tưởng Tiểu Hàm và An Đại Khánh.”

Kiếp trước bà cũng từng nói vậy, nhưng tôi chưa từng nghe lọt tai.

Giờ nghĩ lại mới thấy — gừng càng già càng cay,

bà đã sớm nhìn ra họ tiếp cận tôi đều có mục đích.

Tôi cúi người thật sâu trước bà, rồi lao thẳng vào phòng thi.

Trong phòng thi, tôi ung dung đối phó từng môn, bận rộn mà vui vẻ.

Trên màn hình giám sát, An Đại Khánh nhìn tôi, khóe miệng thoáng hiện nụ cười qu,ỷ d,ị đầy hài lòng.

Trên đề gốc, tôi khoanh đáp án đúng.

Nhưng trên phiếu trả lời, tôi tô toàn đáp án sai.

Câu điền khuyết — tôi điền đáp án đúng của câu 1 sang câu 2, đáp án đúng của câu 2 sang câu 3…

cứ thế, câu cuối cùng thì điền vào câu đầu tiên.

Tự luận cũng làm y hệt cách đó.

Giám thị không hề phát hiện điều bất thường.

Ting ting ting…

Môn thi cuối cùng kết thúc.

Tôi thu dọn đồ, gọn gàng, dứt khoát!

Rời khỏi “chiến trường”, tôi lên xe đưa bà về nhà.

Kiếp trước, sau khi thi xong, tôi còn định chạy đi báo tình hình cho Tưởng Tiểu Hàm và An Đại Khánh.

Nhưng tìm mãi không thấy Tưởng Tiểu Hàm đâu.

Hóa ra, cô ta chỉ thi nửa tiếng, làm không được, nên về sớm.

Bây giờ tôi đã hiểu — họ đã lợi dụng xong tôi, sớm rút lui để chuẩn bị bước kế tiếp.

Chương tiếp
Loading...