Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hóa Ra Người Ấy Vẫn Luôn Là Anh
Chương cuối
19.
Hôm ấy tôi quay lại, Chu Tự cũng có mặt.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng mà tôi từng tặng nhân ngày tốt nghiệp cấp ba, vẻ mặt tiều tụy.
Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy tôi, trong mắt anh thoáng hiện lên tia sáng lấp lánh của hy vọng.
“Em về rồi.”
Tôi khẽ gật đầu, né người bước vào nhà.
Dì Lâm kéo tôi lại nhìn trái nhìn phải, kêu tôi gầy đi, còn nói đã bảo đầu bếp làm món sườn chua ngọt tôi thích nhất.
Trong bếp vang lên tiếng xào nấu, mùi thức ăn thơm lừng.
TV phát một bộ phim dài tập ồn ào náo nhiệt.
Chu Tự ngồi một bên ghế sofa, vẻ mặt thoải mái nhìn tôi trò chuyện với dì Lâm.
Trong phút chốc, như thể cả hai đã quay lại quãng thời gian cấp ba — một buổi chiều bình dị và ấm áp nào đó.
Ăn cơm xong, dì Lâm vào thư phòng làm việc.
Chu Tự chặn tôi lại, giọng thấp hẳn xuống, gần như cầu khẩn:
“Trần Tiểu Mãn, mình nói chuyện một chút… được không?”
20.
“Em và Thẩm Liệt bắt đầu từ bao giờ?”
“Tối hôm tụi mình đi ăn.”
Sắc mặt Chu Tự thoáng lóe lên một tia hy vọng.
Tôi vội đập tan ảo tưởng:
“Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi đến với anh ấy không phải để chọc tức anh.”
Chu Tự lại trở nên ủ rũ.
“Em… thích anh ta à?”
Tôi bất giác bật cười, nhớ lại lúc ra cửa bị Thẩm Liệt ôm mãi không buông:
“Ừ.”
Chu Tự im lặng một lúc, rồi đột nhiên tự giễu cười cười.
“Em hiểu rõ về anh ta không?”
“Chu Tự,” tôi nhìn anh bình tĩnh, “Tôi rất hiểu anh. Nhưng rồi sao? Chúng ta cũng đâu có ở bên nhau.”
Chu Tự nghẹn lời. Anh siết chặt nắm đấm, nghiêng đầu không dám nhìn tôi.
“Tin hay không tùy em, nhưng Thẩm Liệt đã có người trong lòng.
“Tôi từng thấy hình nền điện thoại của anh ta là ảnh bóng lưng một cô gái.
“Tấm ảnh đó anh ta dùng suốt nhiều năm rồi.”
Tôi nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Ồ.”
“Ồ?!” Chu Tự như muốn bùng nổ.
“Trần Tiểu Mãn, giờ em tùy tiện đến mức đó rồi sao?”
“Chuyện này là giữa tôi và Thẩm Liệt, không liên quan đến anh.”
Tôi ngừng một lát, rồi nói tiếp:
“Chu Tự, tôi nói lần cuối —
“Chuyện cũ đã qua, tôi mong anh sống tốt, và đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
“Nếu làm được như vậy, chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
“Bạn?” Đôi mắt Chu Tự đỏ hoe.
“Trần Tiểu Mãn, ai thèm làm bạn với em?!”
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Vậy thì… làm người xa lạ cũng được.”
Gió nổi lên từng đợt, sắc mặt Chu Tự trắng bệch.
Tôi thản nhiên bổ sung:
“Từ giờ trở đi, giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
Từ xa vang lên tiếng sấm rền, mưa xối xả trút xuống từ chân trời.
“Trời mưa rồi.”
Tôi khẽ nói.
“Chu Tự, tôi phải về nhà.”
21.
Tôi chào tạm biệt dì Lâm, vừa mở cửa ra liền thấy một bóng người quen thuộc.
Thẩm Liệt tựa người vào tường, ánh đèn vàng ấm kéo bóng anh đổ dài dưới hiên.
Anh nghe tiếng liền nhìn sang, ánh mắt vốn trầm thấp phút chốc dịu hẳn lại khi thấy tôi.
“Anh đến đây làm gì thế?”
Tôi chạy đến, nắm lấy tay anh rồi áp vào mặt — lành lạnh.
Ánh mắt Thẩm Liệt dừng lại nơi bàn tay tôi đang nắm lấy tay anh, khóe môi khẽ cong lên.
“Trời mưa rồi,” anh siết chặt lấy tay tôi, “anh đến đón em về.”
Xe Thẩm Liệt đỗ bên ngoài biệt thự.
Anh che ô, vòng tay ôm trọn tôi vào lòng, không để gió mưa chạm được lấy một giọt.
Lúc mở cửa xe, Chu Tự bất ngờ lao ra từ sau lưng.
“Trần Tiểu Mãn, đừng đi mà…”
Mưa xối xả làm tóc và áo sơ mi của anh ướt đẫm, cả người trông vừa nhếch nhác vừa đáng thương.
Chu Tự khom người, vẻ mặt đau đớn đầy khẩn cầu.
“Anh hối hận rồi.”
Anh nhìn tôi không chớp mắt, như bấu víu lấy hi vọng cuối cùng.
“Trần Tiểu Mãn, anh thật sự hối hận rồi.”
“Em có thể… đừng đi không?”
Anh bước thêm vài bước, rút từ túi áo ra một phong thư đã bị gấp nhiều lần.
“Thư tình.”
“Đây là bức thư tình em từng viết cho anh.”
“Em rõ ràng là từng thích anh, đúng không?”
Anh đưa bức thư ra trước mặt tôi, ánh mắt tha thiết như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Trần Tiểu Mãn, chúng ta từng nói… sẽ mãi mãi bên nhau mà…
“Em quên rồi sao?”
22.
Bức thư tình đó là thứ tôi viết vào đầu năm lớp 12, vốn định sau kỳ thi đại học sẽ trao tận tay cho Chu Tự.
Nhưng sau kỳ thi, Chu Tự lại nói với tôi rằng… anh đã quen Lâm Chân Chân.
Tôi liền nhét bức thư ấy, cùng tất cả tình cảm thiếu nữ non nớt của mình, vào đáy ngăn kéo — và chưa từng chạm đến nữa.
Thời gian trôi lâu đến mức, tôi đã quên mất sự tồn tại của nó.
Không ngờ Chu Tự lại giữ nó đến tận bây giờ.
Giấy thư đã ngả màu, giờ còn bị mưa thấm ướt, ướt đến mức gần như muốn tan ra trong tay.
Tôi đưa tay đón lấy bức thư.
Bàn tay Thẩm Liệt đang ôm ngang eo tôi khẽ siết chặt, ánh mắt anh lạnh lùng, lãnh đạm nhìn về phía Chu Tự.
Tôi khẽ nghiêng người dựa gần về phía anh hơn một chút, xoa dịu sự bất an trong lòng anh.
“Vậy nên, Chu Tự — anh hối hận điều gì chứ?”
“Anh biết rõ tôi từng thích anh, vậy mà vẫn chọn ở bên người khác.”
“Chính anh là người đã thất hứa trước, đúng không?”
Chu Tự cúi đầu, nước mưa rơi thành từng giọt từ mái tóc xuống mặt anh.
“Xin lỗi…” Giọng anh run run, “Trần Tiểu Mãn, xin lỗi, anh chỉ là… quá sợ hãi.”
Gia đình Chu Tự không hạnh phúc.
Mẹ anh là thương nhân, bố là nghệ sĩ. Khi yêu nhau thì mãnh liệt như lửa, nhưng sau khi đam mê qua đi, họ chỉ còn là oán ngẫu — người chê đối phương đầy mùi tiền, người lại trách kẻ kia quá cao ngạo lạnh lùng.
Cãi vã triền miên. Cuối cùng, bố anh tức giận bỏ ra nước ngoài và không bao giờ quay lại.
Thế nên anh sợ.
Sợ rằng tình cảm dù có đẹp đẽ đến đâu, cũng sẽ hóa thành tro tàn trước hiện thực khốc liệt của đời sống.
Anh nghĩ, làm bạn là được rồi.
Ít nhất, Trần Tiểu Mãn với tư cách là một người bạn… sẽ không rời khỏi anh.
Nhưng mãi đến hôm nay, anh mới nhận ra — anh đã sai đến mức nào.
“Xin lỗi…” Chu Tự nghẹn ngào, “Trần Tiểu Mãn… em tha thứ cho anh được không?”
Tôi nhẹ nhàng xé đôi bức thư trong tay.
Mỉm cười, tôi thả nó vào thùng rác bên cạnh.
“Không ai mãi mãi đứng nguyên một chỗ để chờ ai.”
“Chu Tự, tôi không thích anh nữa rồi.”
Nói xong, tôi nắm tay Thẩm Liệt, xoay người lên xe.
Chu Tự trơ mắt nhìn, cả người như bị rút cạn khí lực, quỳ rạp giữa cơn mưa lớn, hoàn toàn sụp đổ.
Nhiều năm sau, anh vẫn luôn bị mắc kẹt trong đêm mưa như trút ấy —
Một mình, mang theo nỗi hối hận… không thể quay đầu.
23.
Trên đường về nhà, Thẩm Liệt gần như im lặng suốt quãng đường.
Tôi không tránh khỏi cảm giác chột dạ.
Vừa vào nhà, tôi còn đang nghĩ nên mở lời thế nào, mới gọi một tiếng:
“Thẩm Liệt…”
Anh đã đột ngột xoay người ôm chầm lấy tôi.
Cánh tay anh siết chặt lấy eo tôi, càng lúc càng chặt, như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất ngay lập tức.
Anh cúi đầu chậm rãi, vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến tôi tê rần.
Tôi giơ tay khẽ vỗ lên sau gáy anh:
“Thẩm Liệt, anh đang giận à?”
Thẩm Liệt bắt đầu cắn nhẹ lên cổ tôi, từng chút một, vừa ngứa vừa mềm.
“Không giận.” Giọng anh có chút nghèn nghẹn, như đang nén lại điều gì.
“Vậy là… anh đang sợ sao?”
Anh khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh là sự âm u, kìm nén — và vài phần yếu ớt chẳng hề che giấu.
Ngay giây sau, anh cúi xuống, hôn tôi thật sâu, không cho phép tôi trốn tránh.
Nụ hôn của anh vội vã và bất an, như thể đang cố gắng xác nhận điều gì đó.
Đến khi cuối cùng anh buông tôi ra, hai trán kề nhau, thở dốc, giọng khàn khàn khe khẽ:
“Ừ, anh sợ.”
Tôi bị anh hôn đến mức khó thở:
“Sợ… em mềm lòng quay lại với Chu Tự?”
Anh không nói, xem như ngầm thừa nhận.
Tôi bật cười:
“Anh không tin em đến vậy sao?”
Anh lắc đầu, giọng ấm ức đến đáng thương:
“Không phải không tin em… là anh không tin chính mình.”
Cái dáng vẻ cụp mắt đó của anh, thật sự chẳng khác gì một chú cún nhỏ bị thương.
Tim tôi như tan chảy, hai tay nâng lấy mặt anh, hôn “chụt chụt” hai cái lên má.
“Giờ thì sao?”
Thẩm Liệt hơi nhướng mày, trong mắt như lóe sáng:
“Em đang dỗ anh à?”
“Em đang dỗ chó con.”
Khóe môi anh cong lên:
“Nhưng chó con thấy… vẫn chưa đủ.”
“Vậy phải thế nào mới đủ?”
Ánh mắt anh trở nên nóng bỏng, siết tôi chặt hơn, giọng trầm xuống mang theo chút trêu ghẹo.
“Nói em thích anh.”
Thẩm Liệt cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi.
“Cục cưng, nói đi — em thích anh.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ:
“Thẩm Liệt, em thích anh…”
…Nốt cuối cùng bị nuốt trọn trong nụ hôn nóng bỏng của anh.
24.
Chúng tôi từ cửa… hôn nhau đến tận ghế sofa.
Đang mải mê quấn quýt, đầu tôi chợt lóe sáng — sực nhớ ra một chuyện.
Tôi đẩy Thẩm Liệt ra, giơ tay về phía anh:
“Đưa điện thoại cho em.”
Thẩm Liệt chẳng do dự, rút điện thoại đưa vào lòng bàn tay tôi.
Mắt anh vẫn dừng trên đôi môi đỏ mọng của tôi — rõ ràng là còn chưa “thỏa mãn”.
“Mật khẩu là ngày sinh nhật em.”
Nói rồi, anh còn tranh thủ cúi xuống hôn tôi thêm một cái.
Tôi mở khóa, và ngay giây tiếp theo — màn hình khóa hiện lên một bức ảnh của tôi.
Chính xác là… ảnh tôi hồi lớp 11.
Hôm đó là lần đầu tiên trong đời tôi giành được huy chương vàng trong một cuộc thi violin.
Dù chỉ là một cuộc thi nhỏ giữa các trường, nhưng với tôi, đó là vinh quang không thể thay thế.
Từ góc chụp, ảnh này rõ ràng là chụp lén, chỉ thấy bóng lưng.
Tôi đứng trên bục nhận giải, một tay cầm hoa, một tay ôm chiếc cúp, ánh đèn chiếu xuống như khiến tôi phát sáng trong khung hình.
Tôi ngẩn người nhìn màn hình, sống mũi bất giác cay cay.
“Thẩm Liệt,” tôi khẽ hỏi, “anh biết vì sao em thích hoa hướng dương không?”
Anh giơ tay, ngón tay ấm áp nhẹ vuốt lên má tôi:
“Vì ngày em đoạt giải vàng violin đầu tiên, bản nhạc em chơi là ‘Hướng dương’.”
“Thẩm Liệt… có phải anh đã thích em từ rất lâu rồi không?”
“Ừ,” anh khẽ đáp, “rất lâu rồi.”
Tôi cố chấp truy hỏi:
“Từ khi nào?”
Thẩm Liệt hơi nheo mắt cười:
“Chắc là từ khi… anh nghe thấy một người kéo đàn như đang cưa gỗ, trong phòng thiết bị cũ sau trường.”
“Phòng thiết bị cũ…?”
Tôi chấn động như bị ai đó gõ một cú tỉnh ngộ.
25.
Tư chất của tôi không cao lắm, hồi cấp hai kéo đàn thật sự rất... tra tấn tai người khác.
Chu Tự ngày nào cũng ca cẩm trước mặt tôi, kêu tôi tha cho đôi tai anh ấy một con đường sống.
Lúc đó còn nhỏ, tự tôn lại cao, tôi tức giận vứt luôn cây đàn, nói sẽ không bao giờ tập nữa.
Kết quả là nửa đêm lén lút nhặt đàn về, còn âm thầm tìm một nơi không người luyện tập lại.
Nơi đó chính là căn phòng thiết bị cũ sau trường.
Hóa ra, nơi mà tôi tưởng là “bí mật riêng mình”, lại không hề thuộc về riêng tôi.
Nghĩ đến đây, tôi phụng phịu chu môi, nước mắt rơi “rào” một cái không kìm được.
Thẩm Liệt hốt hoảng, lúng túng lau nước mắt cho tôi.
“Sao thế em?”
Tôi vừa nức nở vừa nói:
“Cái dáng vẻ thảm nhất của em… anh đều thấy hết rồi!”
“Thảm chỗ nào?” Thẩm Liệt nâng mặt tôi lên hôn tới tấp.
“Lúc em vừa khóc vừa kéo đàn chỉ vì không bắt đúng được một nốt… trời ơi, dễ thương không để đâu cho hết.”
Tôi bối rối giải thích:
“Hồi đó em chỉ muốn âm thầm luyện tập, sau đó tỏa sáng khiến ai cũng bất ngờ!”
“Ừ.” Ánh mắt Thẩm Liệt dịu dàng.
“Anh đã bị em làm chấn động toàn tập từ lâu rồi, cục cưng à.”
Mặt tôi nóng bừng, ngại ngùng lái sang chuyện khác.
“Anh quen Chu Tự… là vì em à?”
“Ừ, chỉ để được gần em hơn một chút.”
“Vậy những món quà sinh nhật ẩn danh mấy năm nay… cũng là anh tặng?”
Thẩm Liệt gật đầu.
“Tại sao không nói sớm?”
“Sợ em không nhận.”
Tôi ôm tim, thở dài như thể tự cảm thán số phận.
“Trời ơi Thẩm Liệt, nếu anh bỏ lỡ em thì phải làm sao đây hả?”
Anh bật cười, siết chặt tôi trong vòng tay:
“May mà anh không bỏ lỡ. Tốt quá rồi.”
Tốt thật đấy.
26.
Tần Tán lại gửi cho tôi một tràng tin “hot”:
【Chu Tự với Lâm Chân Chân lại chia tay rồi!】
【Lần này là chia thật, do Chu Tự chủ động!】
【Lâm Chân Chân níu kéo, Chu Tự xóa số và block luôn!】
【Thật là nhẫn tâm, mới trước đó còn bay ra nước ngoài vì cô ta mà!】
Một lát sau, Tần Tán hỏi:
【Chu Tự có tìm cậu không?】
【Chắc là… hối hận rồi nhỉ?】
【…Đáng đời!】
Tuần sau đó, Lâm Chân Chân tìm tôi mấy lần, chủ yếu là để hỏi tung tích của Chu Tự.
Tôi nói mình không biết.
Cô ta nhìn có vẻ tiều tụy, trước khi đi còn quay lại cười lạnh lẽo với tôi.
“Chu Tự chia tay với tôi rồi.
“Anh ấy nói lúc đầu theo đuổi tôi chỉ vì tôi giống cậu.
“Trần Tiểu Mãn, giờ cậu thắng tôi rồi, chắc vui lắm nhỉ?”
Tôi trợn mắt:
“Tôi chỉ quan tâm mình thắng hay thua trong các cuộc thi violin.
“Còn cô? Xin lỗi, chưa đủ tư cách để tôi để mắt tới.”
Tôi kể chuyện này cho Thẩm Liệt, anh nghe xong chỉ cười nhạt:
“Yên tâm, sau này cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu.”
Mấy hôm sau, Lâm Chân Chân chính thức xin tạm dừng việc học.
Về sau, dì Lâm nói Chu Tự chuẩn bị đi du học, hỏi tôi có thể gặp cậu ta một lần không.
Tôi từ chối.
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
【Anh sẽ đợi em.】
Lúc đó, tôi đang nằm trong lòng Thẩm Liệt xem phim kinh dị.
Anh cầm điện thoại nhìn lướt qua, nhắn lại:
【Ừ, tụi tôi kết hôn sẽ gửi thiệp mời.】
Ghen… thấy rõ.
27.
Ngày Chu Tự xuất ngoại, tôi đang tham gia vòng chung kết quốc gia của cuộc thi violin.
Khoảnh khắc bảng xếp hạng được công bố, ánh đèn sân khấu rọi thẳng lên người tôi, mọi người đồng loạt vỗ tay reo hò chúc mừng.
Giữa biển người tấp nập, tôi thoáng thấy một bóng lưng cô đơn lặng lẽ rời khỏi lối ra.
Giống Chu Tự.
Nhưng tôi không có thời gian để bận tâm nữa.
Bởi vì lúc này…
Tôi phải đi ôm lấy người tôi yêu.
[ Hết ]