HAI TRIỆU TỆ KẾT THÚC HÔN NHÂN 8 NĂM
CHƯƠNG 11
15
Tôi vẫn đánh giá thấp “hiệu suất” của bọn họ.
Hoặc nói đúng hơn, là đánh giá thấp sức hấp dẫn của tiền đối với những kẻ liều mạng.
Chỉ một ngày sau, Lâm Nguyệt gửi cho tôi một đoạn video khiến người ta lạnh sống lưng.
Khung cảnh là một nhà kho bỏ hoang, ánh sáng u ám khiến mọi thứ càng đáng sợ.
Chu Văn Kỳ tóc tai rối bù, bị hai người đàn ông giữ chặt, ép quỳ xuống đất.
Gương mặt cô ta lấm lem nước mắt và bụi bẩn, không còn chút kiêu ngạo ngày trước.
Trước mặt cô ta là một người đàn ông đầu trọc, mặt đầy dữ tợn, tay cầm một xấp giấy.
Chính là bản sao kê chuyển khoản hai triệu tệ năm đó.
Ông ta nhìn xuống, giọng lạnh như thép.
“Chu tiểu thư, tôi hỏi cô lần cuối.”
“Khoản hai triệu đó, cô trả hay không?”
“Tôi không có tiền! Thật sự không có tiền!”
Chu Văn Kỳ gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra không ngừng.
“Công ty tôi phá sản rồi! Tôi chẳng còn gì cả!”
“Đó là tiền của nhà chúng tôi, tại sao tôi phải trả!”
Gã đầu trọc bật cười, lộ ra hàm răng vàng ố.
“Tiền nhà cô?”
“Xin lỗi, bây giờ nó là tiền của công ty chúng tôi.”
Hắn ném xấp giấy vào mặt cô ta.
“Anh cô, Chu Văn Bác, nợ chúng tôi 500.000 tệ.”
“Vợ cũ của anh ta, Khả Tình, đã chuyển nhượng quyền đòi khoản hai triệu này cho chúng tôi.”
“Bây giờ, cô Chu Văn Kỳ, tổng cộng nợ chúng tôi 2.500.000 tệ.”
“Hoặc trả tiền ngay.”
Hắn cúi xuống, vỗ nhẹ lên mặt cô ta.
“Hoặc tôi đưa cô sang bên kia, để cả đời cô từ từ trả.”
Tiếng khóc của Chu Văn Kỳ lập tức tắt nghẹn.
Cô ta trợn mắt, run rẩy như lá rụng.
“Không… đừng…”
“Bố mẹ tôi có tiền! Các người tìm họ đi!”
“Họ có lương hưu! Họ có thể bán nhà!”
Video dừng lại ở đó.
Lâm Nguyệt gửi thêm một icon buồn nôn.
“Đúng là loại không có giới hạn! Đến bố mẹ cũng đem ra bán!”
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì sợ hãi trên màn hình, không có chút thương xót.
Ngay từ đầu, cô ta đã tự chọn con đường này.
Khi nhận hai triệu một cách đương nhiên, khi chạy đến nhà bố mẹ tôi làm loạn, cô ta nên hiểu sẽ có ngày hôm nay.
Tôi không phải người dễ tha thứ.
Ai dám đẩy tôi xuống, tôi sẽ kéo họ xuống sâu hơn.
Tôi gửi đoạn video cho luật sư Vương.
【Việc này có ảnh hưởng đến tôi không?】
Luật sư trả lời rất nhanh.
【Cô yên tâm.】
【Đây là giao dịch chuyển nhượng quyền đòi nợ hợp pháp.】
【Cách họ thu hồi tiền không liên quan đến cô.】
【Về pháp lý, cô đã tách hoàn toàn khỏi vụ việc.】
Bốn chữ “tách hoàn toàn” khiến tôi thở phào.
Những ngày sau đó, nhà họ Chu rơi vào hỗn loạn.
Nghe nói bố mẹ họ bắt đầu bán cả căn nhà tổ ở quê, đi vay mượn khắp nơi để cứu con gái.
Những người từng nhận ân huệ của Chu Văn Bác, giờ lại tránh xa như tránh bệnh dịch.
Không ai muốn dính vào vũng bùn đó nữa.
Còn Chu Văn Bác, sau khi ra khỏi nơi tạm giữ, hoàn toàn suy sụp.
Anh ta tự nhốt mình trong căn phòng thuê, uống rượu, chơi game, mặc kệ mọi thứ.
Tiếng khóc của bố mẹ, sống chết của em gái, anh ta không còn quan tâm.
Gia đình đó, tan rồi.
Lòng người cũng lạnh rồi.
Vài ngày sau, một cuộc gọi lạ đến.
Là mẹ chồng cũ.
Giọng bà ta không còn gào thét hay chửi rủa, mà trống rỗng như tro tàn.
“Khả Tình.”
“Chúng tôi thua rồi.”
“Cô thắng rồi.”
“Tiền… chúng tôi sẽ trả.”
“Tôi chỉ xin cô, buông tha cho Văn Kỳ.”
“Nó sai, nhưng vẫn là con tôi…”
Giọng bà ta run lên, như cầu xin.
Tôi im lặng nghe hết.
“Coi như tôi cầu xin cô.”
Nói xong, bà ta cúp máy.
Tôi cầm điện thoại rất lâu.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một màu cam rực.
Tôi biết, mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Tôi nhắn tin cho gã đầu trọc.
【Thả người đi.】
【Số tiền còn lại, tôi không cần nữa.】
【Ai nợ, người đó trả.】
Gửi xong, tôi xóa sạch mọi liên lạc liên quan đến họ.
Không phải vì mềm lòng.
Chỉ là tôi đã mệt rồi.
Tôi không muốn tiếp tục tiêu hao thời gian và cảm xúc cho những con người đó nữa.
Sống chết của Chu Văn Kỳ, tương lai của Chu Văn Bác, kết cục của nhà họ Chu…
Đều không còn liên quan đến tôi.
…đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi chỉ muốn, cùng con trai mình sống một cuộc đời mới, thuộc về riêng chúng tôi.
Từ nay đường ai nấy đi, mỗi người một bầu trời.
Không, là mỗi người một phương trời, vĩnh viễn không gặp lại.