Gió Mát Tự Đến Khi Tôi Nở Rộ
Chương 3
06
Tôi vốn nghĩ rằng, những ràng buộc với nhà họ Chu sẽ chấm dứt cùng cuốn giấy ly hôn ấy.
Nhưng Lý Thúy Nga rõ ràng không nghĩ vậy.
Có lẽ trong mắt bà ta, việc con trai ly hôn, gia đình tan nát, bản thân trở thành trò cười… tất cả đều là lỗi của tôi.
Một tháng sau ly hôn, bà ta bắt đầu tung tin đồn về tôi trong nhóm cư dân chung cư.
Nói tôi ngoại tình trong hôn nhân, còn cuỗm sạch tiền của nhà chồng.
Biến tôi thành một người đàn bà lẳng lơ, tham lam, độc ác.
Một vài người không rõ đầu đuôi bắt đầu chỉ trỏ.
Thậm chí khi tôi dắt mèo đi dạo, cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường sau lưng.
Bạn thân tức đến phát điên, muốn vào nhóm chửi nhau với bà ta.
Tôi ngăn lại.
“Đừng. Cậu càng chửi, bà ta càng đắc ý.”
“Thế để mặc bà ta vu khống cậu à?”
Tôi chỉ cười.
Đối phó với chó dại, cắn lại nó là cách ngu xuẩn nhất.
Cách đúng đắn là cầm gậy, đánh một gậy cho nó nằm luôn.
Tôi mất hai ngày chuẩn bị một bộ tài liệu.
Bao gồm:
Bản sao thỏa thuận ly hôn, ghi rõ việc phân chia tài sản, chứng minh tôi không lấy thừa một xu.
Hợp đồng mua nhà trước hôn nhân và chứng từ thanh toán toàn bộ, chứng minh căn nhà là tài sản riêng của tôi.
Sao kê ngân hàng chứng minh Chu Văn Bác từng chuyển dịch tài sản chung trái phép.
Và… một số thứ khác tôi có được khi thuê thám tử điều tra Chu Nhã.
Ví dụ như video Lý Thúy Nga ngồi đánh mạt chược, thua tiền liền chửi bới, thậm chí xô đẩy người khác.
Hay đoạn ghi hình bà ta nhiều lần lén đổi tem giá rẻ sang sản phẩm đắt trong siêu thị.
Những thứ này vốn dĩ tôi không định công khai.
Tôi chỉ muốn sống yên ổn.
Nhưng nếu bà ta không chịu buông tha, thì tôi cũng không cần giữ thể diện cho bà ta nữa.
Tôi làm một bài đăng dài, kèm hình ảnh và bằng chứng rõ ràng.
Đúng lúc Lý Thúy Nga lại tiếp tục xuyên tạc, công kích cá nhân tôi trong nhóm cư dân,
Tôi trực tiếp đăng bài đó lên,
Và @ toàn bộ thành viên.
“Chào mọi người, tôi là Giang An Nhiên. Về những cáo buộc sai sự thật của bà Lý Thúy Nga, đây là phản hồi và một phần bằng chứng của tôi. Mọi người có thể xem qua. Ngoài ra, tôi đã liên hệ luật sư và sẽ chính thức khởi kiện bà Lý Thúy Nga về hành vi vu khống. Đây là thư luật sư.”
Tôi đăng luôn ảnh chụp thư luật sư vừa nhận từ luật sư Trần.
Nhóm cư dân lập tức bùng nổ.
Những người vừa phụ họa bà ta im bặt.
Vài phút sau, trong nhóm bắt đầu có người @ Lý Thúy Nga.
“Bà Chu, chuyện này là thật sao?”
“Trời ơi, người trong video này thật sự là bà à?”
“Đổi tem giá… nhân phẩm thế này thì…”
“Vu khống có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý đấy, bà chơi lớn thật.”
Lý Thúy Nga hoàn toàn hoảng loạn.
Ban đầu bà ta còn điên cuồng chửi tôi trong nhóm, nói tôi làm giả chứng cứ.
Khi thấy chẳng ai tin, bà ta chuyển sang nhắn riêng cầu xin tôi xóa bài.
Tôi không trả lời.
Nửa tiếng sau, Chu Văn Bác gọi tới.
Đây là lần đầu tiên sau khi tôi đổi số, anh ta gọi được.
“Giang An Nhiên, em nhất định phải làm đến mức này sao?” giọng anh ta đầy mệt mỏi.
“Mẹ anh lớn tuổi rồi, em không thể buông tha cho bà ấy à?”
Tôi bình thản đáp:
“Chu Văn Bác, khi bà ta vu khống em trong nhóm, anh có từng nghĩ đến chuyện bảo bà ta buông tha cho em không?”
“Bà ấy lớn tuổi rồi thì có thể muốn làm gì thì làm, không cần chịu trách nhiệm cho lời nói việc làm của mình sao?”
“Tôi nói cho anh biết, bài đăng tôi sẽ không xóa, vụ kiện tôi cũng sẽ tiếp tục.”
“Nếu anh thật sự nghĩ cho mẹ anh, thì anh nên khuyên bà ấy công khai xin lỗi tôi, xin lỗi tất cả những người từng bị bà ấy làm tổn thương.”
Tôi cúp máy.
Chiều hôm đó, Lý Thúy Nga đăng trong nhóm cư dân một đoạn xin lỗi lộn xộn, câu cú rối rắm.
Sau đó bà ta rời khỏi nhóm.
Tôi biết, bà ta bị Chu Văn Bác ép phải làm vậy.
Nhưng không sao.
Mục đích của tôi đã đạt được.
Từ đó về sau, trong khu chung cư không còn lời đồn nào về tôi nữa.
Hàng xóm gặp tôi, ánh mắt cũng trở lại bình thường, thậm chí còn chủ động chào hỏi.
Một màn kịch ầm ĩ cuối cùng cũng khép lại.
Tôi thắng rồi.
Thắng lại sự trong sạch và bình yên của mình.
07
Công việc mới rất thuận lợi.
Bộ phận tôi làm việc có bầu không khí tốt, đồng nghiệp thân thiện.
Cấp trên của tôi là một người đàn ông trông khá ôn hòa, tên là Hứa Gia Ngôn.
Anh hơn tôi vài tuổi, năng lực chuyên môn rất mạnh, lại biết quan tâm cấp dưới.
Có lần tôi tăng ca muộn để kịp tiến độ một dự án.
Khi xong việc, tôi mới phát hiện ngoài trời mưa lớn.
Tôi đang lo không biết về nhà thế nào thì Hứa Gia Ngôn cầm ô đi tới.
“Không mang ô à? Tôi đưa cô về.”
Xe anh đỗ ngay dưới tòa nhà.
Trong xe mở nhạc nhẹ nhàng, êm dịu.
Chúng tôi nói chuyện suốt quãng đường — từ công việc đến cuộc sống, rồi sở thích cá nhân.
Tôi phát hiện chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
Đều thích xem phim cũ, đều thích nuôi mèo, thậm chí ca sĩ yêu thích cũng giống nhau.
Đến dưới nhà tôi, mưa vẫn chưa dứt.
Anh đưa ô cho tôi.
“Cái ô này tặng cô luôn, mai khỏi cần trả.”
Tôi nhìn anh, nói lời cảm ơn.
Anh mỉm cười:
“Nghỉ ngơi sớm nhé.”
Đêm đó, tôi ôm Nguyên Bảo, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Như mặt nước tĩnh lặng lâu ngày, bỗng có một viên đá nhỏ rơi xuống, tạo thành những vòng sóng lan ra.
Tần suất tôi và Hứa Gia Ngôn gặp nhau ngày càng nhiều.
Anh lấy cớ tiện đường đưa tôi về.
Khi tôi bận đến mức không kịp ăn, anh mang cho tôi phần cơm nóng hổi.
Khi tôi gặp khó khăn trong công việc, anh kiên nhẫn hướng dẫn.
Trong công ty bắt đầu có vài lời bàn tán.
Nhưng tôi không để tâm.
Tôi đã không còn là Giang An Nhiên sống trong ánh nhìn của người khác nữa.
Tôi chỉ biết, ở bên anh, tôi rất vui vẻ, rất thoải mái.
Một cuối tuần, chúng tôi hẹn nhau đi xem triển lãm tranh mà tôi mong đợi từ lâu.
Xem xong, trời vẫn còn sớm.
Anh nói anh biết một nơi có cảnh đêm rất đẹp.
Anh đưa tôi lên đỉnh núi.
Đứng trên đài quan sát, có thể nhìn xuống cả thành phố với muôn ánh đèn.
Gió đêm thổi qua, mát lành.
“An Nhiên,” anh đột nhiên lên tiếng, “tôi biết cô từng trải qua những chuyện không vui.”
Tôi khựng lại.
“Tôi không muốn đào sâu quá khứ của cô. Tôi chỉ muốn hỏi… cô có sẵn lòng cho tôi một cơ hội bước vào tương lai của cô không?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành và nồng nhiệt.
Tim tôi đập rất nhanh.
Tôi nhìn ánh đèn rực rỡ trước mắt, rồi quay lại nhìn anh.
Tôi từng nghĩ trái tim mình đã biến thành một đống hoang tàn sau cuộc hôn nhân thất bại.
Sẽ không còn khả năng xây lại.
Nhưng sự xuất hiện của Hứa Gia Ngôn giống như một tia nắng chiếu vào.
Cho tôi biết rằng trên đống đổ nát ấy, vẫn có thể nở hoa lần nữa.
Tôi gật đầu, mỉm cười.
“Được.”
Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm tôi.
Vòng tay anh ấm áp và vững vàng.
Tựa vào ngực anh, tôi ngửi thấy mùi hương cỏ xanh nhè nhẹ.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận một sự an tâm chưa từng có.
Giang An Nhiên, chúc mừng em.
Cuối cùng em cũng đợi được bầu trời thuộc về mình.
08
Sau khi ở bên Hứa Gia Ngôn, cuộc sống của tôi như được chuyển sang chế độ màu sắc rực rỡ.
Chúng tôi cùng nhau đi cắm trại ngoại ô, nằm trong lều ngắm sao.
Cùng ra biển, chân trần đuổi theo từng đợt sóng.
Cùng chiều chuộng Nguyên Bảo thành “ông vua nhỏ” trong nhà.
Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, nhớ ngày sinh lý của tôi, chuẩn bị sẵn nước đường đỏ.
Những câu tôi buột miệng nói qua loa, anh đều ghi nhớ, rồi âm thầm tạo bất ngờ.
Gia đình và bạn bè tôi đều rất thích anh.
Mẹ tôi nắm tay anh, dặn đi dặn lại:
“Cháu nhất định phải đối xử tốt với con bé.”
Anh nghiêm túc gật đầu:
“Cô yên tâm, cháu sẽ không để cô ấy chịu thêm bất kỳ tủi thân nào nữa.”
Tôi tưởng cái tên Chu Văn Bác đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình.
Cho đến hôm đó.
Tôi và Hứa Gia Ngôn đi trung tâm thương mại chọn quà sinh nhật cho anh.
Trong một cửa hàng thời trang nam, tôi nhìn thấy một bóng dáng vừa quen vừa lạ.
Là Chu Văn Bác.
Anh ta đang đi cùng một cô gái trẻ thử đồ.
Cô gái ấy tôi có chút ấn tượng — hình như là thực tập sinh mới ở công ty anh ta trước đây.
Hai người trông rất thân mật, cô gái khoác tay anh ta, cười ngọt ngào.
Chu Văn Bác gầy đi nhiều, nhưng tinh thần có vẻ không tệ.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi, cơ thể khựng lại.
Rồi theo bản năng đẩy nhẹ cô gái bên cạnh ra, ánh mắt lảng tránh.
Hứa Gia Ngôn cũng chú ý, anh siết chặt tay tôi, khẽ hỏi:
“Quen à?”
Tôi gật đầu.
“Chồng cũ.”
Ánh mắt anh trầm xuống một thoáng rồi nhanh chóng bình thường lại.
Anh kéo tôi ra sau lưng mình, nhìn Chu Văn Bác, bình thản nói:
“Anh Chu, trùng hợp thật.”
Chu Văn Bác lúng túng.
“Ừ… cũng trùng hợp thật.”
Anh ta nhìn Hứa Gia Ngôn, rồi nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua cảm xúc phức tạp.
Cô gái trẻ cũng tiến lại, tò mò đánh giá chúng tôi.
“Văn Bác, hai người này là?”
“À… là… đồng nghiệp cũ thôi.” Chu Văn Bác trả lời qua loa.
Tôi không lên tiếng.
Hứa Gia Ngôn lại mỉm cười.
Anh vòng tay qua vai tôi, nói với cô gái:
“Chào cô, tôi là Hứa Gia Ngôn, bạn trai của An Nhiên.”
Cô gái sững lại, vô thức nhìn sang Chu Văn Bác.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt trên vai tôi, ánh mắt như muốn khoét thủng.
Tôi cảm nhận được sự tức giận và không cam lòng từ anh ta.
Nhưng trong lòng tôi lại vô cùng bình thản.
Thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
Anh ta bây giờ lấy tư cách gì để tức giận?
Chồng cũ sao?
Một người chồng đã chọn đứng về phía gia đình mình, trách tôi “không biết điều” khi tôi cần anh ta nhất?
Anh ta có tư cách gì chứ?
“Chúng ta đi thôi.” Tôi nói với Hứa Gia Ngôn.
Anh gật đầu, nắm tay tôi quay lưng rời đi.
Từ đầu đến cuối, tôi không nhìn Chu Văn Bác thêm một lần nào nữa.
Đi được một đoạn khá xa, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau lưng.
“Giận à?” Hứa Gia Ngôn hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Không. Chỉ thấy như vừa xem một trò cười nhạt nhẽo.”
Anh dừng lại, nâng mặt tôi lên, nói rất nghiêm túc:
“An Nhiên, nhớ nhé. Tất cả những thứ đó đã qua rồi. Sau này, trong cuộc sống của em chỉ có tiếng cười.”
Tôi nhìn anh, gật mạnh.
Phải.
Tất cả đã qua.
Người đàn ông từng khiến tôi yêu, đau và thất vọng ấy giờ đây chỉ là một người dưng vô danh.
Trong thế giới của tôi, nắng đang đẹp.
Không còn chỗ cho bất kỳ bóng tối nào.