Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giao Ví Cho Mẹ Chồng
Chương 3
“Mẹ biết hôm nay tôi mất mặt thế nào không!”
“Thôi mà mẹ, chắc vợ con dạo này bận đi phỏng vấn thôi, không để ý.”
“Không thể! Tôi nhắc nó rồi mà! Hay là… nó phát hiện ra chuyện chúng ta cố ý…”
“Không đâu. Với tính nó, nếu biết thì đã làm ầm lên rồi.”
“Không yên tâm, tôi phải thử. À, chuyện của Lạc Lạc, nó chắc chắn để tâm!”
“Ừ ừ, tùy mẹ, con bận đây.”
Tôi đứng ở cửa nghe rõ mồn một. Bà ta liếc thấy, cố tỏ ra tự nhiên:
“Linh Sương à, mẹ tính mai làm ít bánh crepe xoài, đem đến lớp cho Lạc Lạc và các bạn ăn. Con thấy sao?”
“Được thôi ạ. Chỉ cần hỏi cô giáo xem có bé nào dị ứng xoài không. Mà xoài nhớ mua loại tươi mới đấy, mẹ nhé.”
Nói xong, tôi lặng lẽ về phòng.
Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng bà ta cố tình nói to ngoài hành lang:
“Trời ơi, xoài này để cả tuần rồi, không biết còn ăn được không nữa.”
Tôi vờ như không nghe, trùm chăn ngủ tiếp.
Chiều, đang dạo phố thì nhận được điện thoại từ cô giáo:
“Chị là mẹ Lạc Lạc phải không? Lạc Lạc gặp chút sự cố rồi… hai anh chị mau đến bệnh viện nhé.”
Tôi báo cho chồng, rồi cùng anh ta vội vã chạy đến.
Trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn — một nhóm phụ huynh đang vây quanh mẹ chồng, vừa mắng vừa đẩy.
“Mẹ! Lại chuyện gì nữa đây?!” chồng tôi gầm lên.
“Bà là phụ huynh của Thẩm Lạc đúng không? Lương tâm bà để đâu rồi hả, xoài thối mà cũng đem cho bọn nhỏ ăn! Tưởng con chúng tôi là thùng rác à?!”
“Không chỉ xoài, mà còn bột quá hạn nữa! Muốn hại c/h/ế/t người chắc!”
“Đúng đấy, con tôi vẫn còn đau bụng đây này!”
“Đền tiền! Đền tiền!”
Tôi quay sang mẹ chồng, giọng run run “đầy lo lắng”:
“Mẹ! Con đã nói xoài phải mới cơ mà! Sáng nay con còn chở mẹ đi siêu thị! Mẹ không mua à?”
Bà ta lí nhí:
“Thấy xoài trong siêu thị mười mấy tệ một cân, đắt quá… nên mẹ nghĩ rửa lại ăn cũng được. Bị đau bụng là do bọn nhỏ bụng yếu thôi!”
“Bà nói cái gì hả!”
“Đồ đàn bà độc ác!” — đám phụ huynh ào lên, đánh mắng bà ta túi bụi.
Ngoài mấy đứa dị ứng không ăn, cả lớp hơn hai mươi bé đều bị ngộ độc.
Cuối cùng, chồng tôi phải đền ba nghìn cho mỗi gia đình — tổng cộng sáu vạn, mới dẹp được.
“Con trai à, mẹ chỉ là…” — vừa về đến nhà, bà ta đã lí nhí biện hộ.
“Tiết kiệm! Tiết kiệm! Cái xoài thối của mẹ đáng giá mấy chục tệ, mẹ biết hôm nay con phải đền bao nhiêu không?! Sáu vạn đấy mẹ ạ!”
“Trời đất ơi, mấy người đó sống ác quá! Chỉ đau bụng tí xíu mà đòi đền tiền! Toàn đồ rác rưởi!”
Bà ta giận dữ chửi đổng.
“Mẹ mà còn như thế này, nhà này sớm muộn cũng tán gia bại sản!” — Thẩm Phong thất vọng bỏ về phòng.
“Con ghét bà nội! Các bạn trêu con, nói con có bà nội keo kiệt, nhà con nghèo, toàn ăn đồ thối!” — Lạc Lạc òa khóc.
Tôi nhẹ giọng dỗ:
“Lạc Lạc à, bà nội không cố ý đâu, chỉ là bà muốn tiết kiệm thôi.”
“Con ghét bà nội! Ghét bà nội!” — nó gào lên, chạy vào phòng.
Tôi không nhìn mẹ chồng, chỉ lặng lẽ theo vào an ủi con.
Sau chuyện đó, bà ta tạm thời im hơi lặng tiếng một thời gian.
Rồi một hôm, vừa đóng tiền điện xong, bà than thở:
“Đắt quá trời, tiền điện tháng này mấy trăm lận.”
Tôi thong thả đáp:
“Bình thường thôi mẹ. Xe của Thẩm Phong là xe điện, ngày nào cũng phải sạc mà. Vậy còn rẻ chán.”
Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng chồng la lớn:
“Mẹ! Chìa khóa xe của con đâu rồi!”
“Không biết, chắc Lạc Lạc nghịch đâu đó thôi!”
“Giờ sao đây, con muộn làm rồi! Thôi, con gọi xe vậy.”
Bà ta vội đẩy từ cầu thang ra một chiếc xe đạp cũ:
“Con ơi, đừng đi taxi, tốn tiền lắm…”