Giao Ví Cho Mẹ Chồng
Chương 1
1
Vừa giấu đống thịt “x/á/c sống” vào thùng rác, mẹ chồng đã bước vào bếp.
“Linh Sương à, nghỉ đi con. Mẹ xào ít thịt bò, sắp ăn cơm rồi.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.” Tôi khẽ đáp, nhận ra mình thật sự đã sống lại.
Nhìn làn khói bếp mờ mờ bốc lên, tôi nhớ lại kiếp trước.
Khi đó, tôi chỉ có thể lén thay những “thứ nguy hiểm” ấy bằng hàng tôi tự mua — “đồ xịn” thật sự.
Rồi lại phải giả vờ khen:
“Mẹ mua khéo quá, vừa rẻ vừa bền.”
Đến khi tôi bệnh nặng cần tiền, chồng lại nói, nếu tôi sớm giao quyền quản lý tài chính cho mẹ thì giờ đã có tiền chữa bệnh.
Nhưng sau khi tôi c/h/ế/t, mẹ chồng lại bảo:
“Tiền nó tiết kiệm bao năm cũng tiêu hết rồi. C/h/ế/t thì thôi. Đợi thời gian nữa cưới vợ mới cho con.”
Thì ra, họ luôn biết rõ — chỉ là giả vờ ngu ngơ mà thôi.
Kiếp này, tôi chẳng định “gánh nghiệp thay ai” nữa.
“Ăn cơm thôi!”
Chồng tôi gắp một miếng thịt bò, vừa nhai vừa khen:
“Mẹ ơi, thịt bò hôm nay tươi quá! Giờ chắc đắt lắm hả mẹ?”
“Đúng rồi! 50 tệ một cân đấy! Nhưng con đoán xem mẹ mua bao nhiêu tiền?”
“40 à?”
“10 tệ một cân! Ông chủ đòi 10, mẹ còn mặc cả xuống 5, được cả bát đầy đây này!”
“Trời, mẹ siêu thật! 5 tệ mà mua được thịt ngon thế này!” Chồng tôi giơ ngón cái tán thưởng.
Con trai cũng phụ họa:
“Bà nội giỏi nhất! Bà nội mua thịt ngon nhất!”
Bà ta cười hả hê.
Tôi thấy ánh sáng tham lam lóe lên trong mắt bà, rồi bà nhìn sang chồng tôi. Anh ta khẽ gật đầu.
Mẹ chồng giả vờ khách sáo nói:
“Con đã nói thế thì mẹ nhận nhé. Cứ yên tâm làm việc đi, mẹ đảm bảo một năm tiết kiệm được cả căn nhà cho hai đứa!”
“Vâng~ cảm ơn mẹ!”
Cả nhà tiếp tục vui vẻ ăn uống. Nhìn khuôn mặt mãn nguyện của họ, tôi chỉ khẽ cười lạnh:
“Ăn đi… rồi xem sau này còn được ăn thứ gì ngon nữa không.”
Bữa tối kết thúc, tôi lên phòng nộp hồ sơ xin việc, hẹn vài buổi phỏng vấn.
Sáng hôm sau, tôi nói:
“Mẹ ơi, mai con đi phỏng vấn, chắc không về ăn tối đâu ạ.”
“Được rồi. Mai mẹ làm món gà hầm nấm với khoai tây xào chua cay nhé?”
“Mẹ làm gì cũng được ạ.”
Tôi biết, bà ta đang ngầm nhắc tôi thay mấy củ khoai trong bếp — vì chúng đã mọc mầm.
Tôi không nói thêm gì, quay về phòng.
Sáng hôm sau ra khỏi nhà, tôi bẻ hết mầm khoai, rửa qua, bỏ vào túi siêu thị sạch sẽ, rồi ung dung đi ra ngoài.
Phỏng vấn xong, tôi dạo phố, ghé một quán Tây, tự thưởng cho mình bữa tối sang chảnh.
Vừa uống xong ngụm rượu vang cuối, điện thoại reo:
“Linh Sương à, con… con mau đến bệnh viện Nhân Dân đi! Lạc Lạc với Thẩm Phong nhập viện rồi!”
Tôi vội vàng “giả” lo lắng:
“Mẹ đừng sợ, con đến ngay đây!”
Nhưng lại thong thả dạo thêm nửa tiếng mới đến bệnh viện.
“Lạc Lạc, chồng à, sao lại thành ra thế này?”
Con trai ôm bụng khóc nức nở:
“Mẹ ơi, con đau bụng quá… hu hu…”
Bác sĩ bước ra, cầm tờ phiếu xét nghiệm:
“Là ngộ độc thực phẩm, có lẽ do ăn phải khoai tây mọc mầm.”
Mẹ chồng giật mình, ấp úng:
“Cái này… chẳng phải con đã…”
Tôi giả vờ tức giận:
“Mẹ! Con đã vứt hết mấy củ khoai mọc mầm đó rồi mà! Chẳng lẽ mẹ lại nhặt về à?”
Chồng tôi cũng phụ họa, giọng trách móc:
“Mẹ! Khoai mọc mầm độc lắm, mẹ muốn hại c/h/ế/t cả nhà à?”
“Ôi trời, biết rồi biết rồi. Mẹ chỉ muốn tiết kiệm thôi mà… Khoai cũng mấy tệ một cân lận…”
“Tiết kiệm á? Một cân khoai mấy tệ, còn viện phí hôm nay hơn cả ngàn tệ rồi mẹ biết không?”
“Được rồi được rồi, mẹ biết rồi. Lần sau mẹ chú ý. Con đừng giận nữa.”
Chồng tôi bực bội bỏ đi trước. Tôi khẽ thở dài, ra vẻ bất lực:
“Haizz… mẹ à…”
Trong lòng, tôi lạnh lẽo mỉm cười:
“Tôi đã nói rồi — quyền tài chính trong tay bà ta, sớm muộn cả nhà cũng ‘lên đường’ thôi.”
Đến rạng sáng, chẳng ai nói chuyện với bà ta, ai nấy đều về phòng riêng.
Sáng sớm hôm sau, một chiếc máy giặt cũ kỹ được chở đến trước cửa nhà.
“Ôi, máy giặt mẹ mua tới rồi đấy!”
“Cái này là mẹ mua riêng cho Thẩm Phong đấy, chỉ 70 tệ thôi nhé. Quần áo của nó quý, phải giặt riêng. Nào nào, chú lắp giúp mẹ ở chỗ này.”
Mẹ chồng hớn hở khoe như được mùa.
Kiếp trước, cái máy giặt mẹ chồng mua bật lên một lần là hỏng ngay. Tôi phải ra chợ tìm máy khác giống màu, giống dáng để thay, còn phải lén lút nhờ thợ đến lắp khi bà không ở nhà — chỉ để giữ thể diện cho bà ta.
Giờ nghĩ lại, đúng là ngốc thật, tiền nhiều đến nỗi đốt cũng không hết.
“Ôi, mẹ mua hời quá đấy!” Tôi cố tình cao giọng khen.
“Mấy hôm nữa mẹ thử xem thế nào.” Bà ta đi vào bếp, định giả vờ bận rộn.
Tôi biết rõ — bà đang muốn đợi tôi tự thay nó bằng hàng xịn, rồi dùng cho “con trai cưng”.
Tôi liền nắm lấy tay bà:
“Mẹ, sao phải đợi mấy hôm nữa? Giờ thử luôn đi chứ! Phải xem có tốt không, hỏng thì đổi ngay!”
Tôi túm luôn giỏ quần áo bẩn của chồng, ném vào máy giặt, bấm nút khởi động.
Chưa kịp để bà phản đối, máy đã gầm lên ầm ầm.
“Mẹ ơi, tiếng máy này to thật, chắc giặt sạch lắm đây!” Tôi làm ra vẻ hào hứng, khẽ lắc tay bà.
Giặt xong, mẹ chồng run run mở nắp kiểm tra, thấy quần áo chưa rách mới thở phào.
Từ đó, quần áo của chồng tôi, tôi đều ném vào cái máy giặt cũ đó.
Dần dần, mấy chiếc sơ mi đắt tiền bắt đầu sờn chỉ.
Một buổi sáng, chồng tôi vội đi làm, tiện tay lấy một chiếc sơ mi gần nhất mặc vào.
Anh ta không hề để ý — ngay chỗ ngực áo đã rách một lỗ lớn.