Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giấc Mơ Màu Dâu Tây
Chương 4
17
“Cậu sờ đủ chưa?”
Tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mê.
Khương Thừa đã buông tay tôi ra từ đời nào.
…Vừa rồi là tôi tự tay sờ loạn khắp nơi à?
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:
“Nghĩa là… cậu chỉ cảm nhận được cảm giác đau, chứ không tổn thương cơ thể đúng không?”
“Đúng vậy. Nên cậu không cần lo.”
Sao mà không lo được chứ?
Tôi nhìn cậu ấy, nhỏ giọng hỏi:
“Giờ… cậu còn đau không?”
Khương Thừalắc đầu, cười nhẹ.
Dối trá.
Sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt như thế.
“Cậu nói hết chưa?”
Tôi ngẩn người.
Khương Thừa đột nhiên đổi giọng, lạnh hơn hẳn:
“Cậu làm ầm lên như vậy, khiến lãnh đạo ai cũng tưởng tôi có bạn gái rồi đấy.
Vậy giờ, cậu tính bù đắp tổn thất danh dự cho tôi kiểu gì đây?”
Cậu ấy tháo bỏ mặt nạ ôn hòa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Từng bước, từng bước ép sát.
Tôi lùi lại, thì thầm phản bác:
“Vừa rồi… tại sao cậu không giải thích?”
Chỉ cần một câu "hiểu lầm", là xong.
Bình thường cậu ấy rất giỏi xử lý mấy chuyện này mà.
Khương Thừa sững người, cúi đầu… rồi bật cười.
Vừa giống châm biếm, vừa như đang tự hỏi chính mình.
Cậu ấy lặp lại bằng giọng trầm khàn:
“Đúng nhỉ, tại sao tôi không giải thích?”
18
Sau kỳ thi cuối kỳ, trường bước vào giai đoạn xả hơi trước kỳ nghỉ.
Đúng lúc đó có một đoàn chương trình tới quay phim ngắn, coi như giúp nhà trường tuyển sinh bằng hình thức “vừa quảng bá vừa tình cảm”.
Nội dung phim kể về một cặp đôi cùng yêu nhau, cùng cố gắng.
Ban đầu vai nam chính được giao cho Giang Thừa.
Nhưng tổ đạo diễn tế nhị từ chối — nói rằng: “Nam chính là một chàng trai bình thường.”
Ý là — ông này đẹp trai quá, không hợp vai.
Thế là họ tuyển diễn viên lại từ đầu, đồng thời dán thông báo tiền thù lao.
Với sinh viên nghèo, đây là một khoản kha khá.
Câu nói xưa đúng thật: "Vì tiền, người ta sẵn sàng liều mạng."
Bốn đứa phòng tôi lập tức đăng ký, chuẩn bị tinh thần cạnh tranh sinh tồn như Hunger Games.
Không biết có phải ông trời xót thương tôi vì thời gian qua drama dồn dập,
một chiếc “bánh nhân thịt” khổng lồ rơi đúng trán tôi.
Lý do đạo diễn chọn tôi có hai chữ:
"Nhìn được."
Vừa không lệch hình tượng nhân vật, lại khiến người xem dễ chịu.
Tôi nhận được tiền đặt cọc, lập tức dẫn cả phòng đi ăn linh đình.
Lúc quay, tôi tự dưng bộc phát thiên phú diễn xuất, cái gì không làm được chứ diễn cười giả thì cực đỉnh.
May mà phim ngắn, quay xong đúng ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ.
Nội dung phim thì nhạt như nước ốc, nhưng không khí ổn, ánh sáng lung linh.
Nam chính còn khá đẹp trai nữa.
Mỗi ngày quay phim là có người đứng xem đông như buổi diễn thời trang.
Chỉ có điều — không thấy bóng dáng Khương Thừa đâu cả.
Hôm đóng máy, đoàn làm phim mở tiệc mời “diễn viên” đi ăn.
Khương Thừa bất ngờ xuất hiện, bảo là đại diện nhà trường tới dự.
Đạo diễn chẳng phản đối — ai lại nỡ đuổi một trai đẹp ra khỏi bàn tiệc chứ?
Thậm chí có mấy người trong nghề còn thử hỏi xem Khương Thừa có muốn vào showbiz không.
Cậu ấy từ chối khéo.
Sự chú ý nhanh chóng chuyển sang tôi và nam chính.
Từ giọng điệu của họ có thể nghe ra… hình như muốn “ship đôi” chúng tôi thật.
Càng tệ hơn là… ánh mắt của nam chính nhìn tôi càng ngày càng… mông lung.
Tôi ngoài mặt cười gượng, trong lòng “rùng mình” —
Cậu ta nhập vai thiệt rồi à?!
Tôi vội rót rượu cho cậu ta, cười ha ha:
“Làm người yêu thì miễn, làm anh em thì được. Nào, cụng ly!”
Tổ đạo diễn khoái chí vì độ “hào sảng” của tôi.
Thế là… rượu qua chén lại, tôi với nam chính đều ngà ngà say.
Nhưng cậu ta hoàn toàn không hiểu ý tôi, ánh mắt càng lúc càng dính lấy tôi như nam châm.
Hai đứa ngồi sát nhau, cậu ta càng lúc càng xích lại gần…
Tôi chịu không nổi nữa, đứng bật dậy đi toilet tránh né.
19
Giá như biết trước nam chính có thể đuổi theo tới tận cửa nhà vệ sinh nữ,
tôi thà chết dí ở chỗ còn hơn.
Cậu ta say thật rồi.
Say đến mức không phân biệt được đâu là đời, đâu là phim.
Tôi vừa bước ra khỏi toilet, đụng ngay cậu ta đang đứng đợi.
Ánh mắt cậu ta mông lung, mang theo cả nỗi buồn của nhân vật trong phim:
“Vãn Vãn…”
…Tôi biết ngay mà!
Cậu ta còn gọi tên nhân vật nữa chứ!
Tôi nhớ người ta nói:
Người nhập vai quá sâu mà lại đang say thì không nên kích thích mạnh.
Tôi cố gượng cười:
“Cậu uống nhiều rồi, để tôi đưa cậu về nhé?”
Ai ngờ cậu ta nâng mặt tôi lên, đôi mắt đẫm men rượu:
“Tôi thích cậu… cậu biết không?”
Biết.
Nhưng cũng không muốn biết.
Tôi cố kìm cơn buồn nôn, dùng hết sức đẩy cậu ta về phòng tiệc.
Có điều… dường như bị tôi đụng trúng “nút kích hoạt”,
cậu ta bỗng nhiên ép tôi vào tường, cúi đầu định hôn!
Ngay khoảnh khắc nguy hiểm nhất…
một cú đá thẳng gốc tống cậu ta văng ra xa.
Tôi ngẩng đầu — bắt gặp Khương Thừa, mặt lạnh như đá.
20
Nam chính vốn không phải người xấu, chỉ là kiểu “u sầu nghệ sĩ”, lại bị nhân vật làm ảnh hưởng.
Quan trọng là cậu ta có cảm tình với tôi thật, nên mới mượn rượu làm càn.
Tỉnh rượu xong, bị Khương Thừa ép cúi đầu xin lỗi tôi một cách nghiêm túc.
Đáng thương cực kỳ, sắp khóc đến nơi.
Mà cũng đúng, Khương Thừa ra tay quá mạnh.
Nếu tôi không ngăn, cậu ta định báo lên trường, bắt ghi lỗi kỷ luật.
Nam chính đang trong giai đoạn xét tuyển học bổng cao học,
nghe tới đó mà suýt quỳ xuống luôn.
Buổi tiệc vì thế mà tan vỡ trong không khí ngượng ngùng.
Khương Thừacả đường về mặt lạnh như tiền, lặng lẽ đưa tôi về ký túc xá.
Không nói gì, chỉ đứng dưới lầu nhìn tôi lên phòng, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Từ đầu tới cuối, cậu ấy chỉ hỏi một câu:
“Phương Diểu,
với ai cậu cũng bao dung như thế sao?”
21
Vừa về tới ký túc xá, tôi không kìm được mà kể hết chuyện cho mấy đứa bạn cùng phòng.
Chị Nội Cuốn không hổ là “thánh phân tích”, phán một câu chí mạng:
“Cậu ấy đang trách cậu đấy. Trong mắt cậu, cậu ấy… không hề đặc biệt.”
Tôi ngơ ngác:
“Thì sao chứ?”
Chị ấy búng trán tôi:
“Không có thiên vị thì là không thích.
Cậu ấy cảm thấy cậu không có cảm tình với cậu ấy.”
…Thật sao?
Tôi mở WeChat, nhắn tin cho Khương Thừavới thái độ vô cùng dè dặt:
【Cậu còn giận à?】
Không hồi âm.
Chắc chắn là vẫn còn giận.
Đêm khuya, tôi ôm Gấu Dâu, thì thầm bên tai nó:
“Khương Thừa, Khương Thừa, Khương Thừa…
Đừng giận nữa mà~”
Tôi lại nói:
“Trả lời tin nhắn đi, một câu thôi cũng được.”
Mở điện thoại ra xem, WeChat vẫn im phăng phắc.
Chơi chiêu im lặng đúng không?
Vậy đừng trách tôi tuyệt tình.
Tôi bắt đầu lăn lộn tay trên Gấu Dâu, khi thì đặt tay ở ngực, lúc thì vuốt chân,
vẽ vòng, búng búng, gõ nhẹ…
Chưa đầy hai phút, điện thoại “ting ting” liên tục.
Heh. Đàn ông.
Tôi nhẹ nhàng thổi hơi vào tai Gấu Dâu, rồi quay người,
bật chế độ máy bay.
Ngủ ngon nhé, đồ đáng yêu.
22
Hôm sau, Khương Thừa xuất hiện trước mặt tôi với đôi mắt thâm như gấu trúc.
Tôi nhìn cậu ta đầy nhân văn:
“Cậu à, thanh niên thì cũng phải biết tiết chế chứ.”
Cậu ta mặt không cảm xúc, xách vali tôi đi thẳng về phía cửa soát vé.
Tch, đúng là không biết đùa.
Nhưng phải công nhận — nhìn cậu ta kéo hành lý cực kỳ đàn ông.
Cả sống lưng lẫn bờ vai đều… hết sức đáng ngắm.
Ngồi chờ máy bay, tôi thong thả uống ly trà nóng.
Nhớ ra ở quê mình có một ngôi chùa linh thiêng, các sư thầy tu hành cao sâu.
Tôi quyết định — sau kỳ nghỉ, sẽ rủ Khương Thừa đi vãng cảnh, giải nghiệp.
Lên máy bay, Khương Thừa vẫn bơ tôi ra mặt.
Tôi kể chuyện cười, cậu ta “ha ha” kiểu đâm thẳng vào lòng tự trọng người kể.
Tức đến mức… tôi chỉ muốn bóp cổ cậu ta một phát cho đỡ nghẹn!
23
Tai nạn luôn đến rất đột ngột.
Vừa đặt xong hai phần suất ăn máy bay, còn chưa kịp mang lên,
thì máy bay rung dữ dội.
Tiếp viên thông báo: gặp vùng nhiễu động mạnh, yêu cầu hành khách bình tĩnh.
Tôi từng đi máy bay không dưới chục lần,
chưa bao giờ gặp nhiễu động nghiêm trọng tới mức này.
Cảm giác như giây tiếp theo… là rơi luôn.
Mười mấy phút trôi qua, vẫn chưa đỡ.
Ngay khoảnh khắc mặt nạ dưỡng khí rớt xuống, tôi cảm thấy —
xong rồi.
Trong đầu hiện lên một loạt tin tức tai nạn máy bay.
Người ta bảo, lúc sắp chết, những người thân thương nhất sẽ đến đón.
Vậy… bà nội tôi có đến không?
Đó là ý nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu tôi.
Tôi liếc quanh, không thấy bà nội đâu cả.
Thứ hiện rõ nhất trong tầm mắt — là góc nghiêng bình tĩnh của Khương Thừa.
24
Thôi được.
Nếu chết mà được nhìn thấy trai đẹp như vậy thì cũng đáng.
Huống hồ… tôi còn có chút tình cảm với cậu ấy.
Nước mắt rưng rưng, tôi hoảng hốt nắm lấy tay Khương Thừa.
Lực quá mạnh, đến mức làm xước cả mu bàn tay cậu ấy.
Tôi run giọng hỏi:
“Cậu… không sợ sao?”
Khương Thừa cúi đầu nhìn tôi, trong mắt có ý cười, nhưng không đáp.
Chỉ lặng lẽ lau nước mắt trên má tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng.
“Sợ gì chứ?”
Cậu ấy nói bên tai tôi,
“Dù là điểm kết thúc,
có cậu ở bên,
tôi cũng thấy mình thật may mắn.”
Giọng cậu ấy nhẹ nhưng chắc chắn.
Bàn tay khẽ xoa đầu tôi, như đang dỗ một đứa bé.
Ngực tôi đập rộn ràng,
khẽ ngẩng lên, tôi đặt một nụ hôn lên má cậu ấy.