Giấc Mơ Màu Dâu Tây

Chương 2



9

Khương Thừanói, tối nay cậu ta sẽ bận bố trí hội trường, chạy thử kịch bản dẫn chương trình, sẽ không ngủ.

Ý ngầm là — sẽ không “bám” lên Gấu Dâu của tôi.

Tôi hí hửng chạy về ký túc xá, chuẩn bị ngã xuống giường ngủ một giấc cho đã.

Ai ngờ vừa mở điện thoại đã thấy thông báo trong nhóm ban tuyên truyền.

Trưởng ban:

【Tối nay toàn bộ thành viên bắt buộc có mặt. Đi muộn trừ học phần. Không có lý do đặc biệt thì không được xin nghỉ.】

Tôi nhận mệnh, lặng lẽ mặc lại quần áo, chạy tới hội trường, đến cả cơm tối cũng chưa kịp ăn.

Khương Thừa bị vây quanh bởi một đám người, đang nghiêm túc bàn chuyện dẫn chương trình.

Cậu ta ngoài đời không quá thích nói chuyện, nhưng đụng tới việc chính thì năng lực lãnh đạo rất mạnh.

Việc cốt lõi tôi không chen vào được, chỉ có thể cùng mấy bạn khác làm đồ trang trí.

Trong lúc bận rộn, tôi luôn cảm giác có người đang nhìn mình.

Tôi lần theo ánh mắt đó nhìn sang — chạm phải Khương Thừa.

Ánh mắt giao nhau.

Cậu ta mặt không cảm xúc quay đi, cúi đầu nghịch điện thoại.

Tôi giật giật khóe miệng.

Bày mặt lạnh cho ai xem vậy?

Đến giờ nghỉ giữa chừng, tôi mới thấy tin nhắn cậu ta gửi:

【Sao cậu không đi ngủ?】

Tôi:

【Chất lượng giấc ngủ của tôi rất tốt, không thiếu một đêm này.】

Cậu ta lạnh nhạt trả lời hai chữ:

【Thật à?】

…Thái độ gì thế hả!

Tôi tiếp tục làm đồ, quyết tâm lát nữa sẽ chuồn.

Đúng lúc đó trưởng ban gọi tôi, mặt mày rất khó coi:

“Diểu Diểu, chủ tịch bảo cậu qua đó.”

Tôi mù mờ đi tới, Khương Thừa thản nhiên nói:

“Lúc vào sinh viên hội, cậu nói cậu giỏi vẽ quốc họa?”

Tôi chớp chớp mắt, gật đầu.

“Vậy cậu vẽ mấy thứ hoa chim cá cảnh gì đó, làm nền trang trí, hợp chủ đề bài diễn thuyết.”

À… thì ra là vậy.

Tôi thở phào, nở nụ cười.

Việc này nhẹ hơn làm đồ nhiều.

Trong khóe mắt, tôi thấy Khương Thừa liếc tôi một cái, nửa cười nửa không.

Tôi ngồi xuống, nghiêm túc vẽ tranh.

Khương Thừaở bên cạnh bận rộn việc khác, thỉnh thoảng có người vào hỏi ý kiến.

Không biết từ lúc nào, đầu tôi bắt đầu đau.

Quá nhiều đêm không ngủ, tối nay lại mệt thế này.

Tim đập càng lúc càng nhanh.

Cây bút lông thấm đầy mực trượt khỏi tay tôi.

Tay chân lạnh ngắt, ý thức dần dần rút khỏi người.

“Phương Diểu! Phương Diểu!”

Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được,

là đôi mắt Khương Thừa đỏ hoe vì hoảng loạn.

Trong cơn mê man, tôi không nhịn được nghĩ:

Chuyện tôi mất ngủ… sắp bại lộ rồi.

Khương Thừa sẽ không tức giận chứ?

 

10

Tôi, một nữ sinh đại học 20 tuổi, suýt nữa đã ngủm ở cái tuổi còn tươi như hoa.

Lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi thấy là đôi mắt đỏ hoe của Khương Thừa.

Còn tôi thì vẫn chưa hoàn hồn.

Cố hết sức mở to mắt, tôi vô tội ngơ ngác nhìn cậu ta.

Mắt đối mắt vài giây.

Cậu ta cười lạnh:

“Nhìn tôi làm gì?”

Vừa đi dạo một vòng qua quỷ môn quan, lý trí còn chưa online, tôi chân thành đáp:

“Cậu đẹp thật đấy.”

Rắc! — Khương Thừa cắt trái táo thành những khối lập phương gọn gàng như máy cắt.

“Câm miệng.”

Bị dọa.

Tôi ấm ức che miệng lại.

Khương Thừa ngồi xổm xuống bên giường, im lặng nhìn tôi.

Ánh mắt cậu ấy vừa lạnh vừa giận, khiến không khí phía trên giường như bị ép xuống từng tấc một.

“Biết cậu được cấp cứu bao lâu không?”

Giọng khàn khàn, nặng nề, nghe vào thấy cả một bầu mệt mỏi.

Tôi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Cậu nói đi, đã bao lâu rồi không ngủ đàng hoàng?

Một ngày? Hai ngày? Một tuần?

Phương Diểu.”

Cậu ấy chống trán, như kiểu bất lực đến phát điên.

“Cậu thật sự không coi trọng cái mạng của mình à?”

...Trông cậu ta thật sự rất buồn.

Tôi ngơ ngác tiêu hóa từng câu chữ cậu nói, hoàn toàn không biết đáp lại sao.

“Hay là... so với việc ngủ chung với tôi, cậu thà không ngủ luôn cho xong?”

Chủ tịch đại nhân úp mặt vào hai tay, giống hệt một đứa trẻ mắc lỗi, đuôi mắt đỏ ửng lên.

...Thôi được.

Cậu ta thật sự rất buồn.

Tôi vươn tay chọt nhẹ vào má cậu ta.

Không nói được câu nào, chỉ biết dùng “ngôn ngữ hình thể vĩ đại” để an ủi:

Đừng buồn nữa mà.

 

11

Có thể vì cảm thấy áy náy, hoặc vì bản năng trách nhiệm của một chủ tịch sinh viên hội,

Khương Thừa thẳng tay từ chối tất cả những người muốn đến chăm tôi, một mình trụ vững ở bệnh viện trông nom tôi từ A đến Z.

Bạn cùng phòng thương tôi đến phát khóc, mỗi ngày vào nhóm ký túc xá tag tôi 800 lần.

Tôi phải an ủi họ: chăm bệnh nhân là lao động nặng đấy.

Nhìn Khương Thừa là rõ: ngày nào cũng phải đi xét nghiệm, lấy thuốc, làm các loại kiểm tra, chạy lên chạy xuống, người gầy đi trông thấy.

Không còn cách nào, lúc đất nước cần, người đứng đầu phải lên sàn.

Ai bảo tôi ngất xỉu ngay trong lúc "thi hành công vụ" chứ.

Điều khiến tôi cảm động là các đồng chí trong sinh viên hội.

Vì bị “chủ tịch đại nhân ác độc” chặn ngoài cửa, không ai được vào thăm tôi, họ chỉ còn cách gửi đồ ăn ngon tới "tiếp tế".

Dĩ nhiên... tất cả đều bị Khương Thừa tịch thu toàn bộ.

Cậu ta nhìn đống đồ ăn vặt với ánh mắt như nhìn rác rưởi, nhíu mày:

“Đều là thứ không dinh dưỡng, không sạch sẽ...”

Tôi lập tức phản bác:

“Nhưng mà nó rất ngon! Và mang lại giá trị tinh thần cực cao!”

Khương Thừa hờ hững hỏi lại:

“Cơm tôi nấu không đủ giá trị tinh thần cho cậu à?”

Ơ... hình như đủ thật.

Chủ tịch đại nhân nấu ăn cực đỉnh, sắc – hương – vị đều hoàn hảo.

Ba bữa một ngày ở bệnh viện đều do cậu ấy bao trọn gói.

Đáng sợ nhất là — đồ ngọt cậu ấy làm còn ngon hơn cả tiệm bánh mấy trăm lần.

Ăn xong lúc nào tôi cũng muốn bật khóc vì xúc động.

Từ đó, cơm căn-tin trong mắt tôi chẳng khác gì cám heo.

Tôi dè dặt hỏi Khương Thừa:

“Cậu… có bao giờ nghĩ tới chuyện kiếm tiền bằng tài nấu ăn không?”

Khương Thừa lúc này đang ngồi bắt chéo chân, lười biếng dựa vào ghế, nghiên cứu thực đơn ngày mai.

Nghe tôi nói vậy, cậu ta lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc hỏi:

“Tớ không hiểu, bạn học Phương đang muốn ám chỉ điều gì?”

Tôi mặt dày gợi ý:

“Thì… sau khi ra viện rồi… có thể thỉnh thoảng cho tôi ăn ké nữa được không?

Đặc biệt là món hôm trước ấy… xôi xoài đó…”

Trời đất ơi, ai mà ngờ cậu ấy lại làm được xôi xoài ngon muốn khóc chứ!

Khương Thừa sững lại một chút, sau đó lấy mu bàn tay che miệng rồi… bật cười.

Thật là… mất mặt muốn chết!

Mà có gì đáng cười đâu chứ?!

Tôi vội vàng chữa cháy:

“Đùa thôi mà! Đừng coi là thật! Tôi không có ham ăn đến thế đâu! Thật đấy! Không hề!”

Khương Thừa ngừng cười, liếc tôi một cái đầy ẩn ý, rồi đặt điện thoại xuống, lấy Gấu Dâu đặt lại lên gối của tôi.

Trước khi ngủ, tôi vẫn không nhịn được dặn cậu ấy:

“Còn ba ngày nữa là ra viện rồi, không cần lên thực đơn nữa đâu. Cậu cũng nên nghỉ ngơi chút đi.”

Dạo này ngày nào cũng là tôi ngủ trước, cậu ta mới lim dim được một lúc.

Khương Thừachẳng buồn ngẩng đầu, đáp ngắn gọn:

“Tôi vui mà.”

Một câu đó như dội nước lạnh lên cơn buồn ngủ của tôi. Tôi lập tức trợn tròn mắt.

Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhẹ nhàng nói:

“Tôi có thể nấu cho cậu cả đời.

Chỉ cần… cậu đồng ý.”

 

12

Sau khi xuất viện, sinh viên hội tổ chức một buổi liên hoan nội bộ.

Người đến đông chưa từng thấy, đặc biệt là ban tuyên truyền — ngoài trưởng ban ra thì gần như đủ mặt.

Không khí đang cao trào, tôi lấy nước trái cây thay rượu, đứng dậy kính Khương Thừa một ly.

Cảm ơn các đồng chí sinh viên hội đã quan tâm, cảm ơn nhà trường, cảm ơn lãnh đạo…

Và quan trọng nhất là cảm ơn chủ tịch đại nhân đã chăm sóc tôi chu đáo từ A đến Z.

Trong tiếng cười rộ lên khắp bàn, Khương Thừa mỉm cười nhìn tôi:

“Khách sáo rồi, đều là người một nhà cả.”

Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt cậu ấy dính lấy tôi, mập mờ khó nói.

Nhưng chỉ một giây sau, đôi mắt trầm tĩnh kia lại rạch ròi như sông Sở sông Hán.

Việc công ra việc công. Việc riêng ra việc riêng.

Tôi ngồi xuống trong tâm trạng rối bời, hơi thất thần.

Bữa tiệc tan khá sớm.

Tôi từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Khương Thừa đang đứng ở quầy thu ngân thanh toán.

Do dự một lát, tôi quyết định lặng lẽ đi ngang qua.

“Không nhìn thấy tôi à?”

Cậu ấy cúi đầu chuyển khoản, nhưng giọng nói thì rõ ràng mạch lạc.

Mũi chân tôi khựng lại, rồi rẽ ngoặt.

Tôi cười:

“Sợ làm phiền cậu mà.”

Ngón tay cậu ấy gõ nhịp nhịp lên mặt bàn, giọng thản nhiên:

“Tôi sợ bị làm phiền à?”

Tôi cười trừ, không biết trả lời sao.

“Sau này cậu tính thế nào? Vẫn không ngủ được à?”

Tôi do dự nói:

“Để tớ thích nghi thêm đã. Không được thì… một ngày thay một ngày?”

“Ồ,” giọng cậu ấy không nghe ra vui hay giận, “rồi lại ngất tiếp.”

“Không đâu, tôi không yếu tới mức đó.”

Tôi còn giơ tay khoe bắp tay — mấy ngày nằm viện được cậu ấy cho ăn, tôi tăng mấy cân liền.

“Thể trạng tôi khỏe lắm,” tôi cười rất thật lòng,

“Bà nội từng nói tôi là một con heo con.”

Khương Thừacau mày, trông có vẻ bực:

“Tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Tôi chỉ muốn cậu ngủ cho tử tế.”

Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.

“Thế… còn cậu thì sao?”

Khương Thừa nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy da đầu tê tê, cậu ấy mới nhạt giọng thu hồi ánh mắt:

“Mỗi người thể chất khác nhau. Tôi ngủ ngon hay dở cũng không sao.

Chỉ cần cậu ngủ được… là đủ rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...