Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giấc Mơ Cũ Ở Hải Thành
Chương 3
05
Lục Trạch Ngôn đột ngột túm lấy cổ áo trợ lý bên cạnh:
“Đi tra! Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?!”
“Và nữa… tra xem Tô Vãn Tinh bây giờ đang ở đâu!”
Lâm Vi Vi đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ nổi giận của anh, cảm giác bất an lập tức dâng lên đến cực điểm.
“Trạch Ngôn, đừng điều tra nữa được không? Tô Vãn Tinh sống chết gì liên quan gì đến chúng ta chứ? Mục đích ban đầu không phải chỉ để trả thù cô ta thôi sao?”
Lục Trạch Ngôn quay đầu lại, nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu hun hút:
“Vi Vi… năm đó em thực sự chưa từng bắt nạt Tô Vãn Tinh sao?”
Thật ra trong lòng anh đã có đáp án từ lâu.
Chỉ là anh không ngờ, người đầu gối tay ấp với mình suốt mấy năm qua… lại đáng sợ đến vậy.
Anh căm ghét Tô Vãn Tinh như thế, chỉ vì em gái ruột của anh cũng từng bị bạo lực học đường.
Và rồi… mãi mãi không trở về nữa.
Cô bé tươi sáng năm nào, đã chết ở tuổi mười sáu đẹp nhất đời người.
Anh hận hơn ai hết những hành vi độc ác đó.
Lâm Vi Vi cắn môi thật chặt, vành mắt đỏ hoe nhìn Lục Trạch Ngôn:
“Anh nghi ngờ em sao? Em nói cho anh biết, mấy video đó đều là giả! Là Tô Vãn Tinh dựng lên để hại em!”
Lục Trạch Ngôn nhìn cô từ trên cao:
“Vi Vi, em biết rõ… thứ anh ghét nhất trên đời, chính là bị người ta lừa dối.”
“Em tốt nhất nên cầu nguyện, cầu nguyện rằng em thật sự không dính líu gì đến chuyện của Tô Vãn Tinh.”
Nói xong, anh quay lưng bước đi, để mặc Lâm Vi Vi đứng chết trân tại chỗ.
“Lục Trạch Ngôn! Rõ ràng anh đã nói… mặc kệ em đối xử với Tô Vãn Tinh thế nào anh cũng không quan tâm! Giờ là sao?!”
Lâm Vi Vi đuổi theo, giọng tràn đầy không thể tin nổi.
“Lục Trạch Ngôn! Chẳng lẽ… anh yêu Tô Vãn Tinh thật rồi sao?!”
Bước chân Lục Trạch Ngôn khựng lại.
Anh đứng đó, không quay đầu, không biết đang nghĩ gì.
“Yêu?”
Anh khẽ lặp lại. Hai chữ đó lượn một vòng bên môi, rồi bị anh nuốt xuống.
Chính anh cũng không biết rõ — mình có yêu Tô Vãn Tinh hay không.
Năm năm qua, anh luôn nhắc nhở bản thân: tiếp cận cô chỉ là để trả thù.
Là anh cố tình phá vỡ cuộc sống yên bình của cô, khiến cô rơi xuống địa ngục.
Nhưng giờ đây, anh lại lặng lẽ yêu thích chính cuộc sống bình dị đó.
Anh bắt đầu tận hưởng cảm giác hai người nằm trong căn phòng thuê chật chội,
bắt đầu thích cùng cô đi siêu thị mua mớ rau giảm giá.
Thậm chí sau hai năm yêu nhau, anh từng không tiếc tiền mua cho cô nhiều món hàng hiệu đắt đỏ.
Thái tử gia kiêu ngạo của Hải Thành như bị chia thành hai con người.
Ngay cả anh cũng không phân biệt được: mình yêu cô thật, hay chỉ yêu ảo ảnh trong cuộc sống cùng cô.
“Anh không biết.”
Giọng Lục Trạch Ngôn lạnh đi:
“Nhưng anh biết một điều — nếu em lừa anh, anh sẽ khiến em sống không bằng chết!”
“Lục tổng… đây là kết quả điều tra. Video hôm nay là thật.”
Trợ lý cẩn trọng đặt toàn bộ tư liệu lên bàn trước mặt Lục Trạch Ngôn.
“Năm đó, cô Lâm thực sự đã bắt nạt cô Tô suốt hai năm trong trường học. Sau khi cô Tô thu thập chứng cứ và công bố, gia đình họ Lâm lập tức dùng quan hệ ém nhẹm mọi việc, rồi đưa cô Lâm ra nước ngoài…”
“Chát—!”
Lục Trạch Ngôn cảm giác như sợi dây trong đầu mình đứt phựt.
Rõ ràng… anh từng thấy vô số vết sẹo trên người Tô Vãn Tinh.
Bỏng thuốc lá, vết dao rạch, đau bụng kinh quằn quại như chết đi sống lại.
Vậy mà anh chưa từng tin cô.
Chỉ một mực cho rằng cô đang dựng chuyện vu khống Lâm Vi Vi.
“Và… bảy ngày trước, ngài yêu cầu đội ngũ luật sư truy thu toàn bộ tiền ngài đã chi cho cô Tô, đồng thời ra lệnh cấm mọi luật sư trong thành phố nhận vụ việc của cô ấy.”
“Cô Tô đã phải bán hết những thứ ngài từng tặng, cố gom đủ tiền trả nợ. Nhưng số tiền đó… lại bị ngài mang đi mua trang sức.”
“Cũng trong ngày hôm đó, cô Lâm đã báo hết mọi chuyện với cha của cô Tô. Ông cụ lên cơn đau tim vì quá sốc, còn cô Tô vì không đủ tiền đóng viện phí nên…”
Lục Trạch Ngôn nhìn chằm chằm vào người trợ lý — người đã theo anh nhiều năm — mà lần đầu tiên, lại mang ánh mắt không nỡ như thế.
“Nói tiếp đi.”
“Cô Tô dùng đoạn quá khứ từng bị bắt nạt trong trường làm điều kiện trao đổi, buộc cô Lâm phải đưa tiền.”
“Nhưng… vẫn quá muộn. Ông cụ không chờ kịp.”
Lục Trạch Ngôn ngồi trước bàn làm việc, nghe hết toàn bộ kết quả điều tra, như một cái xác không hồn.
Ba chục triệu tiền nợ, mất việc, bị lừa dối, cha qua đời.
Từng chuyện một như trời long đất lở — và tất cả đều là “món quà tân hôn” mà anh dành cho Tô Vãn Tinh.
Anh thậm chí không dám tưởng tượng, khi Tô Vãn Tinh biết hết mọi chuyện, cô đã đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào.
“Nhưng tại sao… những chuyện này xảy ra mà tôi lại chẳng biết gì…”
Trợ lý nghẹn lại, có nói cũng không biết phải mở lời thế nào:
“Lục tổng… chúng tôi phát hiện khi ngài ra nước ngoài, có người đã cài đặt chế độ chặn tự động tất cả tin nhắn của cô Tô gửi tới.”
Cho nên ngày đó… anh đã bỏ lỡ từng lần cầu cứu của Tô Vãn Tinh.
Anh — chính là kẻ gián tiếp hại chết cha của cô.
“Vãn Tinh… Vãn Tinh…”
Tên cô bật ra liên tục từ miệng anh, run rẩy, hoảng loạn.
Anh gọi đi gọi lại, nhưng từ nay… sẽ chẳng có ai trả lời anh nữa.
Những ngày đau đớn đến xé nát tâm can như vậy, cô phải chịu đựng một mình thế nào?
Vậy mà khi trở về, cô vẫn phải miễn cưỡng diễn trò bình thường trước mặt anh.
Trợ lý nhỏ giọng nhắc:
“Lục tổng… cô Tô đã làm thủ tục đổi thân phận. Tạm thời tôi chưa tìm được tung tích.”
“Nhưng có thể xác định, cô ấy đã ra nước ngoài.”
Nói xong, trợ lý lặng lẽ rời đi, để lại một mình Lục Trạch Ngôn đối diện căn phòng thuê trống hoác.
Căn phòng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là phần thuộc về Tô Vãn Tinh… hoàn toàn biến mất.
Quần áo trong tủ chỉ còn một nửa, bàn chải đôi giờ chỉ còn một cái.
Những bức ảnh hai người — không còn bức nào.
Tất cả đều bị cắt vụn, nằm lẫn trong thùng rác.
Trong lòng anh như thiếu mất một mảnh — trống rỗng, buốt lạnh.
Và khoảng trống ấy nhắc anh một sự thật tàn nhẫn:
Anh dường như… thật sự yêu Tô Vãn Tinh rồi.
Thứ duy nhất còn sót lại, là mùi hương cuối cùng của cô — nhạt đến mức như đang tan biến trong không khí.
Nhưng chính điều đó khiến anh bừng tỉnh.
Tô Vãn Tinh không cần anh nữa.
Cô thực sự hận anh.
Anh đã đánh mất người con gái từng yêu anh bằng cả trái tim — Tô Vãn Tinh.
06
Khi Lục Trạch Ngôn trở về biệt thự, Lâm Vi Vi đã chờ sẵn từ lâu.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn bị dáng vẻ hiện tại của Lục Trạch Ngôn làm cho sợ hãi —
Người đàn ông từng dịu dàng và săn sóc cô, nay đôi mắt tràn đầy sát khí và đỏ rực như máu, đứng bên bờ vực của sự mất kiểm soát.
“Trạch Ngôn, anh về rồi à?”
Lâm Vi Vi muốn bước tới ôm lấy anh, nhưng anh lại lạnh lùng né tránh.
Lục Trạch Ngôn đi thẳng vào, ngồi xuống ghế sô pha, không nói một lời.
Anh càng im lặng, lòng Lâm Vi Vi càng rối bời, bất an không yên.
“Trạch Ngôn, em thừa nhận… trước đây em đã làm sai.”
Lâm Vi Vi cắn môi, quyết định thừa nhận một phần lỗi lầm.
“Nhưng anh cũng biết mà… bố mẹ em lúc nào cũng ép em quá mức. Tô Vãn Tinh xuất hiện làm em cảm thấy bị đe dọa…”
Lời biện bạch của cô lúc này, yếu ớt đến thảm thương.
“Trạch Ngôn, chuyện năm xưa là lỗi của em. Nhưng bây giờ chúng ta là vợ chồng, anh phải giúp em.”
Tin đồn bên ngoài đã sắp đè sập cô, cổ phiếu nhà họ Lâm vì bê bối này cũng sụt thẳng không ngóc đầu nổi.
Lục Trạch Ngôn bỗng bật cười lạnh:
“Lâm Vi Vi, em muốn anh giúp kiểu gì?”
Thấy anh cuối cùng cũng chịu mở miệng, Lâm Vi Vi vội vàng tiếp lời, như chộp lấy chiếc phao cứu sinh:
“Anh cứ nói với truyền thông là… Tô Vãn Tinh biết anh là chồng em nên ghen tuông, dựng video giả…”
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt băng giá của Lục Trạch Ngôn, giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần… rồi tắt hẳn.
Lục Trạch Ngôn mở miệng, giọng đầy mỉa mai:
“Lại giống như mười năm trước? Cũng để Tô Vãn Tinh gánh mọi tội thay em sao?”
“Em bắt nạt cô ấy, bỏ hàng chục con rắn lên giường cô ấy, nhốt cô ấy trong kho đông lạnh — em tưởng anh không điều tra ra à?”
“Cả những người bạn học năm xưa từng làm chứng giả cho em, anh đều đã tìm tới. Họ thừa nhận rồi.”
“Bây giờ em ép cô ấy gánh khoản nợ, hại chết cha cô ấy… thậm chí còn định…”
Nhắc đến cha của Tô Vãn Tinh, giọng anh không giấu được run rẩy.
Năm năm qua với đầy toan tính, anh luôn tự nhủ đó là trò chơi trả thù.
Thế nhưng… từng cái ôm, từng đêm cùng nhau, anh đã không ít lần nghĩ:
Giá như họ chỉ là một cặp đôi bình thường thì tốt biết bao.
“Lâm Vi Vi, em lừa anh.”
Giọng anh lạnh đến cực điểm.
“Bên cạnh anh… không thể có loại người như em.”
“Anh sẽ ly hôn với em. Rồi đích thân tiễn em xuống địa ngục.”
“Lục Trạch Ngôn!”
Lâm Vi Vi như vừa hiểu ra điều gì đó, gào lên như phát điên:
“Anh thật sự yêu Tô Vãn Tinh rồi sao?!”
“Em mới là vợ anh cơ mà!”
Cô ta gào đến khàn giọng:
“Anh yêu Tô Vãn Tinh thật rồi phải không?!”
Lục Trạch Ngôn nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng, chẳng cần nói cũng rõ câu trả lời.
Cả hai đều không thể tự lừa mình dối người nữa.
Lục Trạch Ngôn… đã thực sự yêu Tô Vãn Tinh.