Em Là Ngọt Ngào Trên Đầu Tim Anh

Chương cuối



9

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.

Vừa mở mắt ra, liền bắt gặp ánh mắt tròn xoe như quả nho của Niệm Niệm.

Con bé lo lắng nhìn tôi, nhưng khi thấy tôi tỉnh dậy, đôi mắt lập tức sáng lên:

“Cô ơi, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!”

“Con còn tưởng cô chết rồi cơ!”

Cách nói chuyện này…

Quả nhiên giống y hệt ba nó.

Phó Túc đứng bên giường, mặt đen sì như đáy nồi.

Vẫn là giọng điệu lạnh tanh đầy mỉa mai:

“Cô đau lưng đến mức ngất xỉu luôn à?”

“Năm đó chẳng phải cô cầm một khoản tiền rồi bỏ đi sao?”

“Ngay cả bác sĩ cũng không nỡ đi khám?”

“Đối với cô Tống đây, xem ra tiền vẫn quan trọng hơn mạng sống thật đấy.”

Chứng đau lưng tất nhiên là di chứng để lại từ thời gian ở cữ năm đó.

Lúc mới rời khỏi Phó Túc và Niệm Niệm, tôi thường xuyên mất ngủ.

Lúc thì nằm khóc suốt đêm, lúc lại ngồi đờ ra không hồn.

Khoản tiền năm ấy tôi nhận được, thực ra đủ để hai chị em tôi sống an nhàn không phải lo nghĩ.

Nhưng tôi không cho phép mình được rảnh rỗi.

Vì chỉ cần rảnh, tôi sẽ nghĩ linh tinh.

Vậy nên, vừa hết cữ, tôi đã lao đầu vào đi làm.

Vì phải ngồi vẽ cả ngày nên chứng đau lưng cũng bắt đầu từ đó.

Mấy năm qua bệnh ngày càng nặng, cũng đã đi khám.

Bác sĩ kê vài loại thuốc giảm đau, nhưng hiệu quả không đáng kể.

“Chuyện của tôi không liên quan đến anh.”

Tôi gắng sức ngồi dậy, nhưng bị Phó Túc đè nhẹ lên vai ngăn lại.

Anh ra lệnh, giọng đầy áp đặt:

“Nằm yên.”

“Tôi sẽ bảo Niệm Niệm ở lại chơi với cô một lát.”

Tôi hơi sững người, phản xạ tự nhiên không kháng cự.

Cứ thế để mặc anh đỡ tôi nằm xuống lại.

Trong lúc không khí đang rơi vào im lặng, điện thoại trên đầu giường đột nhiên rung lên.

Phó Túc nhanh tay cầm lên trước, liếc qua màn hình.

Anh đưa máy cho tôi:

“Video call từ Chiêu Chiêu.”

Tôi nhận lấy, điều chỉnh lại sắc mặt rồi mới mỉm cười bắt máy.

Trên màn hình, Chiêu Chiêu đang cau mày, gương mặt đầy vẻ trách móc:

“Chị lại gạt Chiêu Chiêu nữa rồi.”

“Chẳng phải nói hôm nay sẽ về sao?”

Niệm Niệm nghe thấy giọng nói, tò mò rướn mặt lại gần nhìn vào màn hình.

Gương mặt nhỏ xíu hồng hồng lập tức chiếm trọn khung hình.

Chiêu Chiêu giãn mày, mỉm cười hỏi:

“Chị ơi, cô bé dễ thương này là ai vậy?”

“Con bé là…”

Tôi hơi do dự, ngập ngừng một chút mới đáp:

“Là một bé gái rất đáng yêu. Chiêu Chiêu có thể gọi là em.”

Niệm Niệm phản ứng còn nhanh hơn Chiêu Chiêu, lập tức ngọt ngào gọi:

“Chào chị ạ!”

Phó Túc lúc này mới lên tiếng từ phía sau:

“Niệm Niệm, phải gọi là dì nhỏ.”

Niệm Niệm rất ngoan, nghe lời đổi ngay:

“Chào dì ạ~”

Chiêu Chiêu ở đầu bên kia vui mừng ra mặt.

Con bé vung tay chạy đi lấy con búp bê Barbie mà nó thích nhất.

“Cô bé ơi, đến chơi với chị đi!”

“Mình cùng chải tóc cho búp bê, mặc váy thật xinh nhé!”

“Được ạ! Chị đang ở đâu? Cháu bảo dì đưa cháu tới!”

“Cháu cũng có rất nhiều búp bê Barbie, mang qua cho các bé tổ chức tiệc nha!”

Một dòng ấm áp len lỏi trong tim tôi, khóe mắt cũng dần ươn ướt.

Khoảnh khắc yên bình và dịu dàng như vậy… không biết sau này còn có thể có nữa hay không.

Kết thúc cuộc gọi, Niệm Niệm líu ríu chạy đi gom búp bê của mình.

Tôi và Phó Túc ngồi lặng im, không ai nói gì.

Ánh mắt anh nhìn tôi có phần dịu đi, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

Cho đến khi điện thoại tôi lại đổ chuông—là cuộc gọi của Triệu Lỗi.

Cả tôi và Phó Túc đều thấy tên hiển thị trên màn hình.

Anh không có ý tránh né.

Còn tôi cũng chẳng cảm thấy có gì phải giấu giếm.

Tôi bắt máy:

“Cô đến tìm anh ta rồi à?” – Giọng Triệu Lỗi hơi gấp.

“Ừm.”

“Cô biết rõ là anh ta hận cô, còn tự tìm đến chẳng phải chui đầu vào rọ sao?”

“Yên tâm đi sếp, tôi biết mình đang làm gì.”

“Tôi sao có thể yên tâm được!”

“Cô gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay.”

“Công ty có phá sản cũng chẳng sao, chỉ là một khoản đầu tư nhỏ thôi!”

“Tống Phán, tôi thích cô!”

“Tôi tưởng… cô có thể cảm nhận được.”

 

10

Lời tỏ tình bất ngờ ấy khiến tôi nhất thời sững sờ.

Tôi vẫn luôn cho rằng xu hướng của Triệu Lỗi giống tôi.

Dù sao thì gia cảnh anh ta ở địa phương cũng rất khá.

Một phú nhị đại gần ba mươi tuổi, quanh năm chẳng thấy bóng dáng phụ nữ nào bên cạnh—

Thật sự rất dễ khiến người ta nghi ngờ.

Trong phòng rơi vào im lặng.

Tôi đoán Phó Túc cũng đã nghe thấy hết.

Điện thoại bị anh giật lấy, cúp máy rồi ném sang một bên.

Tôi vừa đứng dậy định giành lại thì hai tay đã bị anh nắm chặt, ép xuống hai bên gối.

Phó Túc cúi người áp sát, ngũ quan phóng đại ngay trước mắt tôi.

Hơi thở của chúng tôi quấn lấy nhau.

Cả người anh bao trùm một luồng áp suất thấp, ánh mắt đầy xâm lấn, khóa chặt lấy gương mặt tôi.

“Tống Phán! Em rốt cuộc có tim hay không?!”

Câu phản bác của tôi còn chưa kịp thốt ra, môi đã bị anh ngậm lấy.

Nụ hôn của Phó Túc mang theo cơn giận bị dồn nén, dữ dội đến mức khiến tôi không thở nổi.

Tôi gần như nghẹt thở, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Giãy ra khỏi nụ hôn của anh, tôi thở dốc.

Xương quai xanh chợt truyền đến một cơn đau nhói—Phó Túc cắn không nặng không nhẹ vào đó.

Để lại một vòng dấu răng đỏ rực.

Ánh lạnh trong mắt anh đã tan đi, đuôi mắt đỏ lên.

Trông như một con chó bị bỏ rơi, uất ức đến đáng thương.

Ngay cả giọng nói cũng run run:

“Song Song, em không thể dựa vào việc anh yêu em mà chà đạp anh như vậy.”

“Người nên day dứt, nên đau khổ, nên ghen tuông—chẳng phải là em sao?”

“Anh đã chuẩn bị suốt từng ấy thời gian, chỉ muốn trả thù em thật cay độc.”

“Vì sao chỉ một câu ‘em đau’, mà hận ý của anh lại sụp đổ hoàn toàn?”

Bàn tay đang nắm cổ tay tôi, từ lúc nào đã đan chặt mười ngón tay với tôi.

Trong mắt anh dâng lên cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn thấy rõ sự xót xa và trân trọng.

Câu chữ không hề nhắc đến chữ “yêu”, vậy mà tôi lại cảm thấy mình bị bao phủ trong yêu thương.

Một đòn đánh thường, đổi lấy tuyệt chiêu.

Chỉ một câu “tôi thích cô” của Triệu Lỗi—

Đã khiến Phó Túc tự tay lật hết quân bài của kế hoạch trả thù suốt một năm.

Thực tế, Phó Túc—người đã hoàn toàn nắm quyền Phó thị—

Từ một năm trước đã tìm ra tôi.

Biết bao đêm tôi không hề hay biết, anh đỗ xe dưới lầu công ty chúng tôi.

Nhìn bóng tôi và Triệu Lỗi đứng sát bên nhau qua ô cửa kính—

Hận ý cuồn cuộn như sóng lớn.

Tại điểm này, Phó Túc đặc biệt nhấn mạnh—

Là hận, không phải ghen.

Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Anh tiếp tục nói, Tô Kiến Vi cũng giống tôi.

Đều là những cô gái tự mình bươn chải đi lên.

Anh tìm cô ta, nhờ đóng vai vị hôn thê của mình—

Một là vì nhìn thấy bóng dáng tôi nơi cô ấy.

Hai là để cố tình chọc tức bố mẹ mình.

Bọn họ đã luôn miệng nói rằng chia rẽ chúng tôi không phải vì môn đăng hộ đối—

Vậy thì anh diễn cho họ xem, anh sẽ cưới một người xuất thân giống hệt tôi, xem họ phản ứng ra sao.

Cho nên—

Việc hợp tác giữa Tô Kiến Vi và công ty chúng tôi là do Phó Túc đứng sau sắp xếp.

Chuyến mời chúng tôi đến A thành ký hợp đồng—cũng vậy.

Ngay cả việc cô ta mỉa mai trong vườn, nói chuyện trà xanh trong phòng khách, cố tình phô trương ân ái với Phó Túc—

Tất cả đều là diễn cho tôi xem.

Chỉ tiếc là hiệu quả không đạt được như Phó Túc mong muốn.

Tôi nhíu mày khó chịu:

“Nhét thẻ phòng, đòi kiểm tra bản lĩnh của tôi…”

“Cũng là diễn kịch để sỉ nhục tôi à?”

Phó Túc lắc đầu:

“Không.”

“Đó là một kế khác.”

“Chuẩn bị dùng lại chiêu ‘bắt con tin để hiệu lệnh chư hầu’.”

Tôi đánh bật bàn tay đang không yên phận của anh, tức giận quát:

“Năm năm không gặp, anh không thể nghĩ đến chuyện khác sao?!”

“Không thể hỏi xem mấy năm nay tôi sống thế nào à?”

Anh lập tức giơ hai tay đầu hàng:

“Xin lỗi.”

“Phản xạ cơ bắp.”

 

11

Phó Túc nói, anh đã nắm gần hết tình hình hiện tại của tôi từ một năm trước.

Mấy năm qua, tôi đầu tư vài dự án nhỏ.

Lợi nhuận không tệ.

Tôi và Triệu Lỗi chí hướng tương đồng, tôi lo phần kỹ thuật, cùng mở công ty riêng.

Giờ đang trong giai đoạn phát triển thuận lợi.

Còn về đôi “bố mẹ hút máu” và “em trai nối dõi” của tôi—

Cũng vừa giải quyết xong mấy tháng trước.

Ban đầu, chỉ cần họ không chủ động gây chuyện thì tôi và Chiêu Chiêu vẫn sống rất ổn.

Nhưng đáng tiếc, bản chất con người họ đã hỏng.

Tống Thiên Tứ sa đà cờ bạc, nướng sạch tài sản trong nhà.

Rồi họ lại đưa ánh mắt rình rập sang phía Chiêu Chiêu.

Dù sao hộ khẩu của con bé vẫn còn ở chỗ họ.

Một đứa con gái ngốc nghếch nhưng xinh đẹp như hoa như ngọc, trong mắt họ—cũng là tiền.

Họ báo cảnh sát, dựng chuyện Chiêu Chiêu bị bắt cóc.

Vì là người thân trực hệ, sau nhiều lần xác minh—

Họ thật sự tìm được chỗ chúng tôi đang sống.

Biết tôi làm ăn khấm khá, họ liền đổi giọng, định bám lấy tôi hút máu lần nữa.

Tôi mỗi lần đều cười nói nhẹ nhàng, đưa cho họ chút tiền lẻ.

Bảo rằng vốn liếng của tôi bị kẹt trong thị trường chứng khoán rồi.

Phải chờ thêm một thời gian mới có thể rút ra cho họ.

Vì tôi mềm mỏng nên họ tin ngay.

Nhưng chủ nợ bên sòng bạc thì không dễ xoa dịu.

Họ dọa nếu qua hạn mà không trả, sẽ bán toàn bộ nội tạng có giá trị của Tống Thiên Tứ.

Không chờ được nữa, bọn họ lại mò đến phá tôi.

Cha tôi tưởng tôi vẫn dễ bị dắt mũi như ngày bé.

Vác cây gậy to bằng cổ tay, tính đánh chết tôi.

Chết rồi—di sản chẳng phải là của họ hết sao?

Tôi liền thuận theo, nhờ Triệu Lỗi giới thiệu một tay cho vay nặng lãi có thế lực ở địa phương.

Tôi giả vờ nói chờ rút được tiền rồi sẽ giúp họ trả nợ.

Tiền đến quá dễ dàng, họ đem đi trả nợ.

Nhưng Tống Thiên Tứ bản tính vẫn vậy—máu đỏ đen ngấm đến xương.

Nợ nần lại chồng chất, lên đến hàng triệu tệ.

Bên sòng bạc và đám cho vay đều thúc ép.

Tôi sớm đã đổi chỗ ở và số liên lạc.

Sau này, họ bỗng nhiên biến mất.

Họ đi đâu, tôi không rõ.

Cũng chẳng muốn biết.

 

12

Tôi cũng giống Phó Túc—có “phản xạ cơ bắp”.

Gương mặt anh gần sát đến thế, tôi nhìn rõ từng đường nét tuấn tú.

Đôi môi kia, đẹp đến hoàn hảo…

Tôi không kiềm được, cúi đầu hôn anh.

Những chuyện sau đó—đều do “phản xạ cơ bắp” tự động hoàn thành.

Đến khi mở cửa bước ra thì trời đã tối.

Dưới phòng khách, Tô Kiến Vi và người giúp việc đang ra sức dỗ dành Niệm Niệm không cho con bé lên lầu.

Niệm Niệm ôm búp bê, gương mặt nhỏ phồng lên tức giận, trừng mắt nhìn Tô Kiến Vi:

“Cô là người xấu!”

“Con biết cô trên lầu là mẹ con rồi!”

“Cô ấy giống y hệt người phụ nữ trong những bức tranh ba hay nhìn!”

“Cô đừng hòng cản con gặp mẹ!”

“Con còn phải dẫn búp bê đi tìm dì nhỏ nữa!”

“Cô tránh ra!”

Tô Kiến Vi méo mặt, muốn khóc mà không dám, chỉ đành kiên nhẫn dỗ dành:

“Niệm Niệm, con chờ một chút nữa nha…”

“Hoặc là một đêm thôi…”

“Chắc… chắc họ sẽ xuống nhanh thôi…”

Phó Túc từ phía sau ôm lấy tôi.

Anh cúi đầu hôn nhẹ bên tai tôi, giọng khàn khàn:

“Anh cảm thấy… Kiến Vi vẫn còn gắng gượng được một lúc.”

Hai chân tôi mềm nhũn, thở dốc cầu xin:

“Nhưng em thì chịu không nổi nữa rồi!”

 

13

Hôm sau.

Tôi và Phó Túc đưa Niệm Niệm đến gặp Chiêu Chiêu.

Vừa đến sân bay thì gặp Triệu Lỗi.

Phó Túc nở nụ cười thỏa mãn, vỗ vai anh ấy:

“Đến lúc cưới, cậu và Chiêu Chiêu ngồi bàn chính.”

Triệu Lỗi liếc anh một cái khinh thường.

Anh nhìn tôi, tự dưng tôi lại thấy có chút xấu hổ.

Nhưng Triệu Lỗi thì rất thoải mái, anh mỉm cười nói:

“Không cần ngại.”

“Người từ chối tôi không phải chỉ có mình cô.”

“Vài hôm nữa thôi, chắc tôi cũng quên mất chuyện từng thích cô.”

Nói xong, anh nhướng mày trêu chọc, đưa kẹo cho Niệm Niệm:

“Bé con, ăn kẹo không?”

Niệm Niệm còn chưa kịp nhận.

Tôi và Phó Túc đã đồng thanh:

“Không được ăn kẹo!”

Niệm Niệm mím môi, nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt:

“Mẹ ơi, mẹ thay đổi rồi.”

“Con phải méc dì nhỏ mới được!”

Ánh nắng xuyên qua tấm kính, rọi lấp lánh lên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của Niệm Niệm.

Tôi nhìn con bé, lòng mềm nhũn.

Thôi thì… con chỉ muốn ăn viên kẹo thôi mà.

Chứ đâu phải đòi hái trăng trên trời.

Tôi đang định đổi ý thì Niệm Niệm hít mũi một cái, giọng non nớt vang lên:

“Niệm Niệm không ăn kẹo nữa đâu.”

“Vì có mẹ rồi, ngọt hơn kẹo nhiều.”

Con bé nắm tay tôi, ngẩng đầu, cười rạng rỡ nhìn tôi.

Ánh nắng thật ấm.

Lòng tôi cũng thật sự ấm.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...