Em Là Ngọt Ngào Trên Đầu Tim Anh

Chương 1



1

Cuộc gặp lại Phó Túc đến hoàn toàn ngoài dự tính.

Năm năm không gặp, đường nét trên gương mặt anh vẫn như xưa, chỉ là khí chất đã trầm ổn và trưởng thành hơn nhiều.

Anh ngồi ở vị trí trung tâm bàn tiệc, khoác trên mình bộ vest đặt may đắt tiền, cả người toát ra khí thế quyền uy của người đứng trên đỉnh cao quyền lực bấy lâu.

Các ông lớn trong giới lần lượt rời ghế, đích thân đến chỗ anh nâng ly chào hỏi, ai nấy đều khom lưng cười nịnh, cung kính hết mực.

Sếp tôi ghé sát tai thì thầm:

“Người thừa kế của Tập đoàn Phó thị, lại chính là vị hôn phu của bên A chúng ta.”

“Bảo sao lại có mặt ở đây, trước đó tôi còn thấy khó hiểu.”

“Tổng Giám đốc Tô là một cô gái trẻ măng…”

“Không có nền tảng cũng chẳng có tiềm lực tài chính.”

“Mà công ty chỉ trong một năm đã vươn lên nhanh chóng như vậy.”

“Hóa ra là vì có Phó thị làm chỗ dựa vững chắc.”

Ông ấy khẽ kéo tay áo tôi, dặn dò nhỏ:

“Lát nữa chúng ta cũng phải sang kính một ly.”

“Nếu có thể bám được Phó thị, chỉ cần họ lơ đãng chia cho vài mẩu hợp đồng thôi cũng đủ giàu rồi.”

Tôi gật đầu đồng ý, vẻ mặt bình thản như không.

Nhưng lòng bàn tay cầm ly rư//ợu sớm đã rịn đầy mồ hôi.

Tôi biết, Phó Túc từ lâu đã không còn để tâm đến tôi nữa.

Ngay khi vừa bước vào hội trường, anh đã trông thấy tôi giữa đám đông.

Ánh mắt chạm nhau, tôi tái mặt, sững sờ đứng đó.

Phó Túc thì điềm nhiên, ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng.

Chỉ lướt qua trong giây lát, rồi lập tức dời đi như chưa từng quen biết.

Thế nhưng tôi vẫn thấy chột dạ.

Đã làm hết những chuyện mà người ta hay gọi là “vai ác”, nhưng lại chẳng có nổi bản lĩnh của một “nữ phản diện” thực thụ.

Khi cùng sếp bước về phía Phó Túc và Tô Kiến Vi, chân tôi bỗng chao đảo, suýt nữa trẹo cả mắt cá.

May có sếp đỡ một tay, tôi mới đứng vững được.

Đến trước mặt Phó Túc, sếp tôi cúi người, mặt mày rạng rỡ nịnh nọt.

Vừa định mở lời, còn chưa kịp nói gì, Phó Túc đã lạnh lùng liếc qua hai người chúng tôi, ánh mắt sâu như đêm đen dừng lại trên người tôi.

“Tôi tưởng cô ch//ết rồi cơ đấy.”

Giọng anh lạnh băng, gương mặt âm trầm.

Ngữ điệu hoàn toàn không mang chút đùa cợt nào.

Không khí trong chớp mắt đông cứng lại.

Cả hội trường lặng như tờ, đến hơi thở cũng như bị kìm hãm.

Sếp tôi trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm vừa sửng sốt vừa ngơ ngác.

Nụ cười giả lả trên mặt tôi cũng đông cứng, chẳng biết phải phản ứng ra sao.

2

May mà vị hôn thê của Phó Túc lên tiếng hóa giải.

Cô chống cằm, cười tươi nhìn anh:

“A Túc, hai người quen nhau à?”

“Sao lại nói chuyện khó nghe vậy?”

“Làm người ta sợ rồi kìa.”

“Sớm biết thế đã không dắt anh đi cùng rồi~”

Giọng Tô Kiến Vi ngọt như mật, vừa làm nũng vừa giận dỗi trông rất duyên.

Cô dịu dàng đến mức khiến cơn giận của Phó Túc dần tan, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn vài phần.

Anh khẽ xoay ly rư//ợu trong tay, chậm rãi lên tiếng:

“Không quen.”

Phó Túc đã cho tôi bậc thang, tôi lập tức phối hợp.

“Ừ, đúng là không quen thật.”

“Chỉ là từng làm việc ở công ty Phó tổng thôi.”

“Mong cô Tô đừng hiểu lầm.”

Tôi vừa dứt lời, sắc mặt Phó Túc – vốn vừa dịu đi một chút – lại lần nữa đanh lại.

Ly rư//ợu trong tay anh bị ném mạnh xuống bàn.

Anh đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt lạnh lẽo đầy giận dữ.

“Tống Phán!”

“Cô sống sót được, thà ch//ết quách còn hơn!”

Phó Túc ném lại một câu độ/c địa, rồi xoay người bỏ đi không hề ngoảnh lại.

Tô Kiến Vi đưa mắt nhìn qua lại giữa tôi và anh, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

Cô bước lên phía trước, dịu dàng nói với sếp tôi:

“Giám đốc Triệu, vị hôn phu của tôi rất ít khi tức giận như vậy.”

“Mặc dù tôi không rõ lý do là gì…”

“Nhưng có lẽ chuyện hợp tác của đôi bên, đến đây là kết thúc rồi.”

Tô Kiến Vi cầm lấy túi xách, mang đôi giày cao gót tinh xảo, bước đi đầy tự tin và nhã nhặn, theo sau Phó Túc.

Nhìn từ phía sau, hai người quả thực rất xứng đôi.

Trong sảnh tiệc lập tức vang lên tiếng oán trách rì rầm.

Ai nấy đều tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội bám lấy Phó thị.

Những ánh nhìn bất thiện cũng không dám dừng lại trên người tôi quá lâu.

Dù sao thì giữa tôi và Phó Túc rốt cuộc có quan hệ gì, vẫn chưa ai rõ ràng.

Chỉ có thể kín đáo nhờ sếp tôi nếu có cơ hội, hãy tìm cách sắp xếp thêm một bữa tiệc, mời Phó Túc dùng bữa riêng.

Sếp tôi cười tươi, gật đầu lia lịa:

“Nhất định rồi, nhất định rồi!”

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, mặt liền biến sắc.

“Tôi mà có đường dây, chẳng lẽ không tự mình làm giàu?”

“Còn dắt theo cái lũ ngu các người?!”

Trên đường về khách sạn, ông ta nhận được cuộc gọi từ Tô Kiến Vi.

Nội dung đại khái là: nếu còn muốn tiếp tục hợp tác với công ty cô, thì phải lập tức sa thải tôi.

Ông ta vẫn cười cười nói nói trong điện thoại: “Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.”

Nhưng vừa cúp máy, đã chửi ầm lên:

“Cái thứ gì không biết!”

“Không hợp tác với cô ta tôi ch//ết đói chắc?”

“Còn bày đặt ra lệnh cho tôi?!”

Nín nhịn suốt cả đoạn đường, cuối cùng ông ta cũng không nhịn được nữa, quay sang hỏi tôi:

“Cô nương à, nể tình tôi vừa mất đi một hợp đồng quan trọng…”

“Cô nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc cô đã chọc giận Thái tử gia nhà họ Phó thế nào vậy?”

“Khiến một người bình thường luôn giấu kín cảm xúc như anh ta…”

“Phát điên vì hận cô đến mức không màng hình tượng?”

 

3

Phó Túc đúng là có lý do để hận tôi.

Ngay từ đầu khi tiếp cận anh, tôi đã không có ý tốt.

Khi đó, anh bị điều xuống công ty con để rèn luyện.

Còn tôi chỉ là một thực tập sinh vừa mới vào làm.

Chúng tôi là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.

Vậy mà chỉ vì một sự cố kẹt thang máy…

Tôi lại nảy sinh ý nghĩ điên rồ với anh.

Anh có xuất thân tốt, ngoại hình điển trai, lại còn tử tế.

Một người phụ nữ như tôi—vốn đã định sẵn không có được tình yêu tử tế, chỉ có một gương mặt xem như là ưu thế—làm tình nhân cho kiểu người như anh, rõ ràng là con đường tắt dễ đi nhất.

Tôi bắt đầu có chủ ý tiếp cận anh.

Tôi quan sát giờ giấc anh đi làm – tan ca để sắp đặt những “cuộc gặp bất ngờ”.

Tôi vin vào cái cớ được anh an ủi trong lần bị kẹt thang máy.

Tôi bắt đầu mang cơm hộp tự làm đến cho anh.

Thậm chí, tôi còn làm ra chuyện tồi tệ hơn: thuê người đóng vai lưu manh đến chặn đường tôi đúng lúc anh lái xe ngang qua…

Chỉ để anh có cơ hội “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Trên xe anh đưa tôi về nhà, tôi cố ý rơi nước mắt mỗi khi anh nhìn sang, cố gắng thể hiện mình yếu đuối.

Tôi giả vờ sợ hãi, nài nỉ anh ở lại bên cạnh.

Phó Túc khi ấy mới hơn hai mươi tuổi, độ tuổi má//u nóng chưa nguôi.

Chưa đến hai tháng, anh đã hoàn toàn đắm chìm.

Và tôi thì đã cược đúng.

Phó Túc quả thật là một người đàn ông tốt.

Anh chưa bao giờ vì tôi là người chủ động mà khinh thường tôi trong mối quan hệ này.

Cũng chưa từng vì sự chênh lệch hoàn cảnh mà xem tôi như chim hoàng yến nuôi trong lồng.

Anh yêu tôi, cũng tôn trọng tôi, vật chất chẳng bao giờ keo kiệt.

Chỉ sau một thời gian ngắn xác lập quan hệ, anh đã đưa tôi đến gặp bạn bè thân thiết.

Nghiêm túc giới thiệu tôi là bạn gái anh.

Anh càng tốt với tôi, tôi càng thấy bản thân hèn hạ.

Tôi đã nói dối khi bảo rằng tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi nói dối cả chuyện mình bị lưu manh làm khó.

Thậm chí cả ngôi nhà đưa anh về cũng là đi thuê đóng giả.

Chỉ có chuyện tôi thật sự mắc chứng sợ không gian kín hôm bị kẹt trong thang máy là thật.

Sau khi quen Phó Túc, tinh thần tôi tốt lên rất nhiều.

Tôi không còn giật mình tỉnh giấc trong những cơn ác mộng giữa đêm.

Không còn lo lắng từng đồng cho cuộc sống thiếu thốn.

Cũng không cần quá lo liệu chuyện em gái tôi—người mà tôi luôn phải chăm sóc một mình.

Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt chan chứa yêu thương của anh…

Lòng tôi lại day dứt và dằn vặt đến không thể thở nổi.

 

4

Khi tôi nhận ra mình thực sự yêu Phó Túc…

Tôi không thể tiếp tục dối gạt anh thêm nữa.

Tôi chủ động đề nghị chia tay.

Và thú nhận toàn bộ những chuyện tôi đã làm sai.

Tôi thừa nhận mình tiếp cận anh có mục đích.

Tôi ở bên anh vì tiền.

Nghe xong, Phó Túc chỉ bình tĩnh hỏi lại tôi một câu:

“Cô chưa từng nghĩ… chính là tôi đã cho cô cái cơ hội có mục đích đó sao?”

Anh nói rằng, mấy chiêu trò của tôi chẳng cao minh gì.

Bên cạnh anh, kiểu con gái như tôi vốn không thiếu.

Anh sớm đã nhìn ra ai đang tính toán tiếp cận mình.

Anh thừa nhận mình đã động lòng.

Nhưng không phải vì những chiêu trò vụng về của tôi.

Mà là vì… dù biết rõ mục đích của tôi, anh vẫn không kiềm chế được mà muốn lại gần.

Phó Túc ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm:

“Thậm chí có đôi lúc anh còn cảm thấy may mắn…”

“May mắn vì anh lại đúng kiểu người em đang nhắm đến.”

Lần chia tay đó, không những không đẩy anh rời xa tôi…

Mà còn khiến chúng tôi gần nhau hơn.

Tôi không còn phải giấu giếm hoàn cảnh thật sự của mình nữa.

Tôi đưa anh về gặp em gái tôi—Tống Chiêu.

Một cô gái xinh xắn, nhưng tinh thần mãi mãi dừng lại ở độ tuổi lên sáu.

Tôi luôn sống cùng con bé, chăm sóc từng chút một.

Khi còn học đại học, tôi thuê nhà trọ gần trường.

Tiền học bổng cộng với lương làm thêm đủ để duy trì cuộc sống và vẫn có thời gian chăm lo cho Chiêu Chiêu.

Sau khi đi làm, dù mức lương không thấp…

Nhưng sau khi trừ tiền thuê nhà và chi tiêu thiết yếu, thì gần như chỉ đủ để trả khoản vay sinh viên.

Tháng nào cũng thiếu trước hụt sau.

Ngay cả chuyện tìm một người giúp việc trông nom Chiêu Chiêu cũng là điều xa xỉ.

Tối hôm bị kẹt thang máy trở về nhà, tôi thấy bếp núc hỗn loạn.

Chiêu Chiêu bị bỏng ở tay, nước mắt lưng tròng vì đau, vậy mà vẫn không gọi cho tôi.

Con bé vừa khóc vừa an ủi:

“Chị ơi, Chiêu Chiêu không đau đâu…”

“Chị đừng giận… Chiêu Chiêu chỉ muốn nấu món gì đó ngon ngon cho chị ăn thôi…”

Nhìn vết bỏng sưng đỏ của con bé, tim tôi đau thắt.

Năm xưa, khi mới tí tuổi, con bé chẳng chút do dự lao ra che cho tôi một cú đánh chí mạng.

Mà tôi giờ đây, chẳng lẽ đến một chút hy sinh vì con bé cũng không làm được sao?

Thời đại học, từng có đại gia bụng phệ đưa cành ô liu cho tôi.

Chỉ cần tôi buông bỏ tự tôn, đánh đổi bằng thể xác.

Là có thể mang lại cuộc sống không lo cơm áo cho tôi và Chiêu Chiêu.

Khi đó, tôi còn một chút kiêu hãnh.

Cũng có đủ thời gian để chăm sóc em.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, cuộc sống rối ren hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tiền bạc cũng khó kiếm hơn tôi nghĩ.

Đêm ấy, sau khi băng bó vết thương cho Chiêu Chiêu xong, tôi ôm em khóc suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi trang điểm kỹ lưỡng lớp mặt mộc giả.

Mang theo hộp cơm giữ nhiệt đóng gói như đồ giao hàng.

Gõ cửa văn phòng của Phó Túc.

Sau khi biết rõ ngọn ngành mọi chuyện…

Anh đặc biệt mua một đống đồ chơi tặng cho Chiêu Chiêu.

Anh còn đùa với tôi: “Sau này nếu tụi mình cưới nhau, phải để Chiêu Chiêu ngồi bàn chính.”

Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên má anh.

“Đừng nói sau này nữa. Mình cứ tận hưởng hiện tại là được rồi.”

Khoảng thời gian ấy, đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy hạnh phúc.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và giao phó bản thân cho nhau, lúc nào cũng muốn quấn lấy không rời.

Chỉ cần ánh mắt chạm nhau là lại muốn ôm, muốn hôn.

Rõ ràng là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, lớn lên trong môi trường, hoàn cảnh sống hoàn toàn đối lập — nhưng bất kể nói chuyện gì cũng đều vui vẻ.

Những thứ tôi không hiểu như tài chính hay báo cáo tài vụ, anh sẵn sàng kiên nhẫn giảng giải cho tôi.

Ngay cả những biến động nhỏ trong giá rau củ quả, chỉ cần tôi nói ra, anh cũng sẽ chăm chú lắng nghe như chuyện hệ trọng.

Có những lần cùng nhau đi siêu thị mua thực phẩm.

Phó Túc – người đeo chiếc đồng hồ trị giá bảy con số trên cổ tay – lại vui mừng như một đứa trẻ khoe với tôi:

“Song Song, hôm nay măng tây rẻ hơn năm hào đó!”

Khi yêu, anh không thích gọi tôi là "Phán Phán".

Vì tôi từng kể với anh rằng tên thật của tôi là Tống Phán Đệ, Chiêu Chiêu cũng vậy.

Chỉ là sau khi tôi đậu đại học, chuyển hộ khẩu lên trường, tôi tự mình bỏ chữ “Đệ” phía sau.

Từ đó về sau, anh chỉ gọi tôi là “Song Song”.

Rất êm tai.

So với “Tống Phán Đệ”, dễ nghe hơn gấp trăm lần.

Tôi từng nghĩ, nếu Phó Túc không có ý định cưới tôi…

Có lẽ quãng thời gian hạnh phúc ấy sẽ kéo dài thêm một chút nữa.

Nhưng sau khi tôi phát hiện mang thai, Phó Túc đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh.

Trước buổi gặp, anh liên tục trấn an tôi:

Đừng lo lắng, đừng sợ.

Chương tiếp
Loading...