Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đường Ranh Máu Lạnh
Chương cuối
Trình Trì chỉ cười nhạt không đáp.
Trình Oánh thì sầm mặt, bảo chồng uống ít lại.
Đúng lúc đó, tôi nhận ra hình như đã lâu rồi không nghe thấy tiếng bọn trẻ.
Tôi bật dậy, khiến cả bàn giật mình.
Tôi chạy nhanh ra sân, quả nhiên – chẳng thấy bóng dáng Bi hay Đoá Đoá đâu cả.
Cửa sân còn mở hé.
Lúc này, mọi người cũng bắt đầu nhận ra có chuyện, vội chạy theo tôi ra ngoài.
Tim tôi đập thình thịch, miệng không ngừng tự trấn an: Đây là khu nghỉ dưỡng chính quy, có bảo vệ, sẽ không sao đâu…
Bỗng Trình Oánh hét toáng lên:
“Bi đâu rồi? Con gái em dẫn con trai tôi đi đâu rồi?!”
Biên Ba bực bội quát:
“Im đi! Còn chưa rõ tình hình.”
“Tìm quanh xem sao, biết đâu hai đứa chỉ loanh quanh gần đây.” – tôi nói.
Vừa bước ra khỏi cổng, chúng tôi đã thấy một bóng dáng nhỏ lẩn khuất từ khúc quanh đi tới – là thằng Bi!
Nhưng… Đoá Đoá đâu?
10
Chúng tôi vội chạy tới, thấy thằng bé người lấm lem, quần rách tơi tả, vừa đi vừa khóc.
Thấy con bình an, Trình Oánh lập tức lao đến ôm chầm lấy nó.
“Bi à, em con đâu rồi? Hai đứa vừa đi đâu vậy?” – tôi và Trình Trì đồng thanh hỏi dồn.
“Bi, mau nói cho mợ biết, em con đâu rồi? Có phải hai đứa cùng ra ngoài không?” – Biên Ba cũng đã tỉnh rượu, vội vàng hỏi.
Nhưng thằng Bi chỉ biết khóc nức nở, hỏi gì cũng không chịu nói.
Trình Trì lập tức gọi lễ tân khách sạn, yêu cầu trích xuất camera an ninh.
Bên khách sạn nghe nói trẻ con mất tích thì không dám chậm trễ. Chỉ một lúc sau, đoạn video giám sát đã được gửi tới điện thoại của Trình Trì.
Camera lắp trên tường bao của biệt thự cho thấy: khoảng hai mươi phút trước, Bi nắm tay Đoá Đoá rời khỏi biệt thự, đi thẳng về phía khu rừng phía sau.
Trong lúc đó, Đoá Đoá có vẻ ngập ngừng, còn quay lại mấy bước, trông như không muốn đi. Nhưng không rõ Bi đã nói gì, con bé lại ngoan ngoãn đi theo.
Người phụ trách khách sạn nhận định, nhìn cách thằng Bi bước đi thì dường như nó có chủ đích – đang dẫn Đoá Đoá đến một nơi cụ thể.
Vấn đề là… lúc quay về, thằng Bi chỉ biết khóc, không nói một lời, khóc đến mức ngất xỉu.
Trình Oánh hoảng loạn, vừa bấm huyệt nhân trung vừa lay chân con, khóc lóc cầu xin:
“Đừng ép nó nữa! Đừng dồn thằng bé!”
Tình hình nguy cấp, chúng tôi không kịp suy nghĩ nhiều.
Mẹ chồng và Trình Oánh ở lại trông thằng Bi, còn mấy người lớn nhanh chóng chia nhau lao vào khu rừng phía sau biệt thự.
Trời bắt đầu sập tối, ánh sáng vừa chập choạng đã nhanh chóng tắt hẳn.
Bên trong rừng hoàn toàn không có đèn, khách sạn điều động vài nhân viên hỗ trợ, mang theo đèn pin công suất lớn.
Chúng tôi tản ra, vừa đi vừa lớn tiếng gọi tên Đoá Đoá.
“Đoá Đoá ơi, con ở đâu? Con lên tiếng với mẹ một cái thôi cũng được…”
Nhưng cho dù tôi có gào đến rách cổ họng, hình bóng bé nhỏ mà tôi mong chờ vẫn chẳng thấy đâu.
Miền Bắc tháng Mười đã bắt đầu lạnh, nhất là về đêm, nhiệt độ có thể xuống tới một con số.
Đoá Đoá vì muốn mặc đẹp nên vẫn diện váy.
Tôi không dám tưởng tượng nếu trời tối mà vẫn không tìm được con, hậu quả sẽ ra sao.
Con bé thương mẹ như vậy, nếu còn tỉnh táo thì chắc chắn đã sớm nghe lời gọi mà xuất hiện rồi.
Khu rừng nhìn thì nhỏ, nhưng con tôi… đang ở đâu cơ chứ?
Tôi vừa chạy vừa khóc, cảm giác như sắp phát điên.
Trình Trì cũng chẳng khá hơn tôi là bao, tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe, giọng thì đã khản đặc.
“Cứ tìm kiểu này không được, về lại biệt thự hỏi lại thằng Bi đi. Tôi không tin không moi được gì từ nó.” – Biên Ba nói.
“Phải rồi, hỏi lại thằng Bi, hỏi lại nó!” – tôi lẩm bẩm.
Tôi như phát cuồng chạy ngược trở về.
Vừa bước vào cửa biệt thự, tôi thấy thằng Bi đang ngồi trong lòng Trình Oánh, bình an vô sự, còn đang… ăn kem!
11
Ngay cạnh cửa là chiếc bàn ăn tròn xoay – nơi chúng tôi vừa dùng bữa tối. Trên bàn vẫn còn lại không ít đồ ăn.
Tôi xông tới, hất tung bàn ăn.
Đĩa, chén, bia, thức ăn văng tung tóe đầy đất.
Mấy nhân viên bảo vệ khách sạn đi theo tới, thấy cảnh đó cũng không dám bước lên can.
Tôi tiến lại, túm cổ áo thằng Bi nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất.
“Nói! Mày đã dẫn Đoá Đoá đi đâu hả?!”
Một người mẹ luôn dịu dàng như tôi giờ đây trông chẳng khác gì ác quỷ từ địa ngục.
Thằng Bi nhìn tôi, mặt đầy sợ hãi, lần này mới thực sự bật khóc.
Trình Trì cũng chạy đến, nén giận hỏi:
“Bi! Nói đi, con đã giấu Đoá Đoá ở đâu?”
Trình Oánh lúc này mới phản ứng lại, vội lao tới giật lấy con:
“Các người điên rồi à! Đoá Đoá mất tích thì liên quan gì đến con tôi?”
“Chính nó! Là nó dẫn Đoá Đoá đi! Hôm nay, nó nhất định phải nói ra!” – tôi gầm lên, trừng mắt nhìn thằng bé.
Thằng Bi khóc lớn, bày ra vẻ mặt vô tội:
“Con… con không biết. Con bị ngã, lúc con đứng dậy thì em mất tiêu rồi… con nói thật mà!”
Không đúng. Tôi biết nó đang nói dối.
Trong đoạn camera rõ ràng cho thấy nó cố tình dẫn Đoá Đoá ra sau rừng.
“Nó nói không biết rồi! Chị đừng ép nữa! Nó có bệnh đấy!” – Trình Oánh hoảng loạn hét lên.
Đúng lúc đó, một cú đá thình lình bay đến, đạp trúng chân thằng Bi khiến nó ngã văng lên ghế sofa.
Biên Ba túm cổ áo thằng bé kéo dậy:
“Thằng ranh! Nói! Em mày đâu rồi?!”
“Anh điên à? Nó là con anh đấy!” – Trình Oánh phát điên, lao vào đánh Biên Ba.
Biên Ba vung tay tát một cái, Trình Oánh ngã phịch xuống ghế, khóc không thành tiếng.
Mẹ chồng tôi lúc này mới lao đến đỡ con gái:
“Đồ súc sinh! Nó là vợ mày đấy!”
Nhưng Biên Ba không đoái hoài gì, chỉ gầm lên với con trai:
“Lúc này mà còn không khai ra, tin tao lột quần mày vứt ra ngoài cho chết rét không?!”
Nói rồi, hắn thực sự bắt đầu lột quần áo thằng bé.
Thằng Bi hoảng sợ ôm chặt lấy áo mình, giọng khóc thét:
“Đừng mà ba! Con… con nói! Con dẫn ba đi!”
Biên Ba dừng tay:
“Dẫn đường ngay!”
Thằng bé vừa đi vừa nức nở, Biên Ba đi sau, liên tục thúc nó bằng những cú đá vào mông:
“Mau lên!”
Đi đến một mô đất nhỏ, thằng Bi chỉ tay:
“Ở đây…”
Chỗ đó là một gò đất rất bình thường, bên trong lại có một cái hố nhỏ.
Hố không sâu, nhưng với chiều cao của Đoá Đoá thì không thể tự trèo ra.
Bên ngoài phủ đầy cành cây lá rụng, trời tối thì càng không thể nhìn ra.
Chúng tôi vội vàng gạt cây cỏ ra. Trình Trì chui vào trước – quả nhiên, Đoá Đoá đang nằm bên trong, đã ngất lịm!
12
Tôi òa khóc, lao tới bế con ra.
Cùng lúc đó, xe cảnh sát cũng vừa tới nơi.
Chúng tôi lập tức đưa con đến bệnh viện gần nhất.
May mắn thay, Đoá Đoá chỉ bị sốc quá độ, không có vết thương nào nghiêm trọng.
Con nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, hoảng hốt, khiến tôi nhìn mà không cầm được nước mắt.
Trình Trì ngồi bên mép giường, nắm chặt tay con gái, vành mắt đỏ hoe.
Đợi đến khi Đoá Đoá bình tĩnh lại, tôi dịu dàng hỏi:
“Con có thể kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra không?”
Đoá Đoá lí nhí nói:
“Anh Bi bảo trong rừng có hoa rất đẹp, dẫn con đi xem. Con muốn hái về tặng mẹ nên con đi theo. Nhưng đến gần đó con sợ quá, định quay lại, anh Bi bảo sẽ bảo vệ con…”
“Sau đó thì sao? Sao con lại bị nhốt trong hố?” – tôi sốt ruột hỏi.
Đoá Đoá ấm ức bật khóc. Giọng đứt quãng, con kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Sau khi vào rừng, thằng Bi dẫn con bé đi ngày càng sâu, cuối cùng tới mô đất ấy.
Khi Đoá Đoá hỏi hoa đâu, nó đột nhiên trở mặt, đẩy con tôi xuống hố.
Đoá Đoá vừa khóc vừa gọi mẹ, nhưng thằng bé đứng bên trên gằn giọng:
“Đồ hư! Không cho anh ngủ phòng, thì ở luôn dưới hố đất này đi!”
Nói rồi, nó còn lấy cành cây lá khô đậy lên.
Trong hố tối om, Đoá Đoá sợ đến mức gào khóc, nhưng đáp lại chỉ là tiếng côn trùng rít rả.
Trời tối, con sợ quá, không biết lúc nào đã ngất đi.
Nghe đến đây, tim tôi như bị ai bóp chặt.
Đoá Đoá tuy không phải kiểu “tiểu thư yếu đuối”, nhưng từ bé đến lớn được cả nhà nâng như nâng trứng.
Chưa từng chịu một giây tủi thân nào.
Chuyện xảy ra hôm nay… tôi không dám nghĩ đến ảnh hưởng tâm lý lâu dài đối với con.
Thằng Bi không chỉ lừa con tôi vào rừng, còn đẩy xuống hố, biết lấy cành lá ngụy trang, lại còn cố tình ngã để đánh lạc hướng, sau đó về giả vờ vô tội, thậm chí còn diễn cảnh ngất xỉu.
Nếu không nhờ ba nó ép hỏi, ai biết khi nào nó mới chịu khai?
Không rõ Đoá Đoá đã chọc giận nó chuyện gì, nhưng một đứa trẻ năm tuổi lại có thể lạnh lùng và tính toán như vậy…
Tôi không thể không thừa nhận: nó đúng là một đứa trẻ… mang bản chất độc ác từ trong xương.
Trình Trì nghe đến đó, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đột ngột bật dậy định lao ra ngoài tìm thằng nhóc khốn kia.
Nhưng anh bị cảnh sát đứng trước cửa chặn lại. Những lời Đoá Đoá vừa kể cũng đã được cảnh sát ghi chép đầy đủ, không sót một chữ.
Ngoài hành lang, thằng nhóc kia bị dẫn tới. Hai mắt nó sưng vù như quả đào, mặt bị tát đến sưng húp, trên người đầy dấu giày.
Mẹ chồng đứng bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm không ngừng:
“Sao lại thành ra thế này… sao lại thành ra thế này…”
Trình Oánh và Biên Ba quỳ giữa hành lang đông người qua lại, liên tục cầu xin chúng tôi tha thứ cho con trai họ.
Thấy chúng tôi bước ra, thằng nhóc bỗng gào lên với tôi:
“Con chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi! Ai bảo mợ không cho con ngủ phòng của nó, với lại nó có bị làm sao đâu chứ…”
Hóa ra… chỉ vì chuyện này.
Lời còn chưa dứt, một cái tát thật mạnh lại giáng thẳng vào mặt nó.
“Câm miệng! Mau xin lỗi em gái cho đàng hoàng!” – Biên Ba gầm lên.
Thằng bé bị tát ngã lăn ra đất. Chung quanh đã có người bắt đầu rút điện thoại ra quay video.
“Em trai à, Bi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó chẳng hiểu gì cả. Em tha cho nó lần này được không? Chị xin em…” – Trình Oánh khóc lóc van nài.
Trình Trì nhắm chặt mắt, chậm rãi lắc đầu:
“Chị à, nếu người gặp chuyện như vậy là con chị, chị có thể tha thứ cho kẻ làm hại nó không?”
Trình Oánh nghẹn lời, lại bật khóc nức nở.
Người hiếu kỳ tụ tập ngày càng đông. Tôi quay người trở lại phòng bệnh, đóng chặt cửa.
Đoá Đoá mở to đôi mắt nhìn tôi, khẽ nói:
“Mẹ ơi, con nghe thấy giọng cô rồi. Con sẵn sàng tha thứ cho anh Bi, mẹ bảo chú đừng đánh anh ấy nữa được không?”
Tôi vuốt gương mặt nhỏ bé của con, nước mắt tuôn như mưa.
13
Do thằng nhóc mới chỉ năm tuổi, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nhưng chuyện một bé trai năm tuổi mưu hại em họ bất thành đã gây chấn động lớn tại địa phương.
Video ghi lại cảnh hôm đó ở bệnh viện tràn ngập trên mạng.
Chưa đầy nửa ngày, thông tin của cả gia đình thằng bé đã bị cư dân mạng đào ra.
Vì bị phụ huynh phản đối, thằng bé bị trường mẫu giáo cho thôi học.
Trình Oánh dẫn con đi gõ cửa nhiều trường mầm non khác, nhưng không có phụ huynh nào chấp nhận cho con mình học chung với nó.
Trường tiểu học đúng tuyến cũng thẳng thừng từ chối, tuyên bố không tiếp nhận những đứa trẻ có khiếm khuyết nghiêm trọng về nhân cách.
Trình Oánh ra chợ cũng bị người ta chỉ trỏ, bàn tán —
đó chính là người mẹ đã nuôi ra một đứa con có xu hướng giết người.
Chị ta chỉ có thể ngày ngày nhốt con trong nhà, không dám bước chân ra ngoài.
Thằng bé bị giam lâu sinh ra phát điên, đập phá ầm ĩ trong nhà, cuối cùng bị Trình Oánh — lúc ấy đã hoàn toàn suy sụp — đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, phải đưa vào bệnh viện.
Nhìn đứa con từng được xem như báu vật, giờ mình đầy máu me nằm trên giường bệnh, Trình Oánh rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Chị ta bắt đầu cảm thấy, cuộc đời tuyệt vọng như vậy, chi bằng kết thúc sớm còn hơn.
Một ngày nọ, nhân lúc mẹ chồng không có ở nhà, Trình Oánh cho thằng bé uống thuốc ngủ, rồi dùng băng keo dán kín cửa sổ cửa ra vào, bắt chước người ta đốt than tự sát.
May mà mẹ chồng quay về kịp thời, mới cứu được hai mạng người.
Không lâu sau đó, gia đình ba người im lặng chuyển đi, sống ở một thành phố khác.
Nhưng trong thời đại thông tin này, làm gì có bức tường nào kín gió.
Hiện tại, cả nhà họ chỉ trông vào việc Biên Ba đi giao đồ ăn để sống qua ngày.
Nghe nói cuộc sống rất chật vật, mỗi lần mẹ chồng nhắc tới họ đều phải lau nước mắt.
Hình như Trình Trì vẫn lén chu cấp tiền cho chị gái, tôi chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Đối với tương lai của Trình Trì, bố tôi không còn để tâm nhiều như trước nữa, mà dành phần lớn tinh lực cho tôi và Đoá Đoá.
Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng hiểu ra: hôn nhân không còn là tất cả của hạnh phúc một người phụ nữ, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Tôi nỗ lực học thêm, thi chứng chỉ, được thăng chức ở cơ quan, lương tăng đáng kể.
Cộng thêm tiền thưởng cuối năm, thu nhập hằng năm của tôi đã gấp đôi Trình Trì.
Bây giờ, cho dù một mình nuôi con, tôi cũng hoàn toàn có thể sống rất tốt.
Mẹ chồng không còn con trai, con gái chống lưng, từ đó cũng không dám làm chuyện quá đáng nữa.
Mỗi lần gặp nhau, hai bên đều giữ lễ, khách sáo đúng mực.
Trong lễ tốt nghiệp mẫu giáo, Đoá Đoá biểu diễn đơn ca, nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán phòng.
Nhìn gương mặt con ngày càng tự tin, tôi thật lòng cảm thấy tự hào.
Sau buổi lễ, Đoá Đoá lén nhét vào tay tôi một phong bì to, thần bí nói:
“Về nhà rồi mẹ mới được mở nhé.”
Về tới nhà, tôi mở ra —
bên trong là một trái tim cắt bằng giấy đỏ.
Trên đó, Đoá Đoá dùng bút sáp, nét chữ xiêu vẹo viết:
“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
[ Hết ]