Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đường Ranh Máu Lạnh
Chương 2
3
Hôm đó tan ca, tôi vừa đón Đoá Đoá về nhà thì Trình Trì gọi tới:
“Vợ ơi, công ty vừa báo anh đi công tác gấp, bay tối nay luôn.”
Chuyện đi công tác với anh không hiếm, tôi cũng quen rồi.
Tôi chuẩn bị cúp máy thì anh hơi ngập ngừng:
“Ờm… mẹ với chị muốn dẫn thằng Bi sang nhà mình ngủ nhờ một đêm. Nhà bên đó hỏng điều hòa, nóng quá… chỉ một đêm thôi!”
Trong lòng tôi hơi khó chịu, vốn dĩ tôi chẳng ưa mẹ chồng và chị chồng, nhưng từ chối chuyện nhỏ thế này thì lại thấy mình không phải.
Nghĩ chỉ một đêm, tôi cũng đồng ý.
Không lâu sau, họ tới nơi. Điều làm tôi bất ngờ là lần này Trình Oánh không tới tay không.
Cô ấy mua rất nhiều đồ – từ đồ ăn cho tới đồ chơi tặng Đoá Đoá, xách đầy tay, trông như rất có thành ý.
Vừa bước vào, Trình Oánh vừa thở dốc vừa đưa túi cho tôi:
“Tiểu Nhạc à, thật ngại quá, lại phải làm phiền em rồi.”
Trình Oánh bỗng đổi giọng niềm nở, mẹ chồng cũng cười phụ họa bên cạnh.
Tôi đành nhận lấy đồ, nhìn hai gương mặt cười niềm nở kia, cũng khó mà tỏ thái độ lạnh nhạt.
Thằng Bi xông thẳng vào nhà, lại trèo lên ngựa gỗ ngồi lắc lư như lần trước.
Đoá Đoá thì hơi ngại, đứng rụt rè một góc phòng khách, ngơ ngác nhìn mọi người đột ngột kéo đến.
“Đoá Đoá ơi, dì mua cho con thứ này nè, con thích không?”
Trình Oánh lấy ra một bộ búp bê Barbie đưa tới, cười nịnh nọt.
Mẹ chồng cũng ôm lấy Đoá Đoá, thơm “chụt” một cái rõ to lên mặt con bé:
“Bà ngoại tới thăm công chúa của bà đây!”
Đoá Đoá ngơ ngác nhìn tôi, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì.
Trong ký ức của con, hai người lớn này trước giờ chưa từng thân thiện như vậy.
Hồi tôi mang thai, mẹ chồng cứ mong tôi sinh con trai.
Khi biết tôi sinh con gái, tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng từ đó luôn tỏ thái độ lạnh nhạt.
Sự ân cần đột ngột hôm nay khiến Đoá Đoá như thể bị dọa sợ, không biết nên phản ứng thế nào.
Thằng Bi chơi chán ngựa gỗ lại nhìn thấy bàn lắp ráp LEGO trong phòng Đoá Đoá, hớn hở chạy vào chơi.
Tôi nói với Đoá Đoá:
“Cho anh Bi chơi LEGO một chút nhé con?”
Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu, còn chạy lại giúp anh tìm các mảnh ghép.
Thấy cũng gần tới giờ ngủ, tôi quay sang nói với mẹ chồng:
“Tối nay con với Đoá Đoá ngủ phòng bé, mẹ với chị ngủ phòng chính nhé?”
Nhà tôi có ba phòng: một phòng ngủ chính, một phòng trẻ em và một phòng làm việc – mà phòng làm việc thì không có giường.
Mẹ chồng vừa định gật đầu thì từ trong phòng vọng ra tiếng hét của Bi:
“Không được! Con muốn ngủ phòng này! Phòng này đẹp hơn!”
Chị chồng nghe thấy liền nói:
“Vậy mẹ con em ngủ phòng nhỏ cũng được.”
Tôi không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ vào tìm Đoá Đoá.
Căn phòng này được trang trí dựa trên sở thích của con bé – màu chủ đạo là hồng.
Giữa phòng là một chiếc giường màu hồng với đầu giường hình trái tim khổng lồ.
Ra trải giường là bộ ba cô mèo Sanrio mềm mịn thơm tho, đáng yêu đến mức Đoá Đoá mê tít.
Ban đầu con bé không chịu ngủ riêng, vậy mà nhờ chiếc giường này, con đã vượt qua được nỗi sợ chia phòng.
Hơn nữa trong phòng còn bày đầy các “người bạn” của bé – nào là thú bông, gấu bông, búp bê…
Quả nhiên, vừa bước vào tôi đã thấy Đoá Đoá mím môi sắp khóc.
Thằng Bi chơi LEGO chán rồi thì bắt đầu lôi các “bạn bè” của Đoá Đoá ra ném loạn.
Thấy tôi đến, con bé nhào vào lòng tôi:
“Mẹ ơi, tối nay con muốn ngủ trong phòng của con, con không muốn cho anh ngủ ở đây đâu—”
Tôi dỗ:
“Được được, phòng của con sẽ không để người khác ngủ đâu.”
Thằng Bi lúc này lại ném mạnh một con heo bông lên trần nhà, rồi cũng nhào vào lòng mẹ nó:
“Mẹ ơi! Con muốn ngủ phòng này!”
Trình Oánh xoa đầu con, quay sang tôi nói với vẻ khó xử:
“Tiểu Nhạc à, hay cho thằng Bi ở đây đi, nó có tới chơi mấy khi đâu.”
Mẹ chồng cũng hùa theo:
“Phải đó, Đoá Đoá phải học cách chia sẻ, không được ích kỷ.”
Đoá Đoá mới ba tuổi rưỡi, nghe người lớn nói thì cứ tưởng là đúng.
Bé biết trẻ con phải biết chia sẻ, nhưng trong lòng lại không hề muốn nhường căn phòng mình yêu quý.
Hai cánh tay nhỏ bé siết chặt lấy tôi, nước mắt đã rơi xuống:
“Mẹ ơi…”
Tôi ôm con chặt hơn, dỗ dành:
“Không sao, mẹ sẽ không để người khác ở trong phòng của con.”
Sau đó tôi quay sang Trình Oánh:
“Đoá Đoá không đồng ý thì con cũng không thể ép. Chị với cháu vẫn ngủ phòng chính đi nhé.”
Sắc mặt mẹ chồng và Trình Oánh lập tức sa sầm.
4
“Tiểu Nhạc, con chiều con như vậy là không được đâu…” – mẹ chồng không vui –
“Trẻ con thì biết gì, nói sao nghe vậy thì sau này dạy dỗ thế nào?”
Tôi đáp:
“Đây không phải là chiều hư. Dù Đoá Đoá còn nhỏ thì vẫn cần được tôn trọng. Đây là phòng của con bé, con không thể tự quyết định thay con.”
Nghe tôi nói xong, Đoá Đoá lập tức nín khóc, nở nụ cười rạng rỡ.
Lúc này, thằng Bi đang úp mặt vào lòng mẹ nó bỗng quay đầu, hét vào mặt Đoá Đoá:
“Không cần biết! Em không cho anh ngủ, anh lại càng muốn ngủ!”
Nó kéo áo mẹ, giọng nũng nịu mà dữ dằn:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con không cần biết, con muốn ngủ phòng của em, con muốn cơ!”
Trình Oánh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, mặc cho thằng Bi kéo rách cả vạt áo.
Tôi nói:
“Bi à, dì hỏi con nhé, tại sao nhất định phải ngủ ở phòng em?”
Thằng bé quay ngoắt lại, mặt đầy tức giận:
“Lúc nãy là vì con muốn chơi LEGO. Bây giờ không phải. Là vì Đoá Đoá không cho con ngủ, nên con càng phải ngủ ở đó!”
Tôi sững người.
Mẹ chồng cau mày quát khẽ:
“Bi, không được hỗn.”
Rồi bà như nghĩ ra điều gì đó, liền nói:
“Hay là… để hai đứa ngủ chung? Nhân cơ hội gắn kết tình cảm luôn.”
Mắt Trình Oánh sáng lên:
“Phải đó! Thế là xong chuyện. Người lớn tụi mình sao cũng được, em ngủ ngoài phòng khách cũng được!”
“Không được!” – tôi lập tức phản đối, không chần chừ dù chỉ một giây.
Sắc mặt Trình Oánh lập tức sầm lại:
“Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chẳng phải chỉ là một cái phòng sao? Con nhà tôi không xứng được ngủ ở đấy chắc?”
Tôi nhìn thẳng vào chị ta, giọng bình tĩnh:
“Đúng vậy, nhà chị không xứng.”
5
Một năm trước, Trình Oánh bị gãy tay, phải phẫu thuật rồi nằm viện. Mẹ chồng tôi vào viện chăm.
Chồng chị ấy làm ca đêm, hầu như không trông con được.
Tôi tan làm đúng giờ, lại ở gần, nên mẹ chồng nhờ tôi giúp đón thằng Bi ở trường mẫu giáo về nhà, đợi bà về thay ca.
Lúc đó Đoá Đoá đang ở nhà ông bà ngoại, nên tôi nhận lời.
Tôi trông thằng Bi được hai hôm thì phát hiện nó có một thói quen xấu – rất thích… sờ ngực người khác.
Ban đầu nó còn e dè, nhưng sau khi quen dần, hai bàn tay bé tí bắt đầu từ bụng mà lần lên trên.
Lần đầu tiên tôi sợ điếng người, vội vàng túm tay nó lại, nghiêm mặt nói:
“Không được làm thế!”
Thằng bé bĩu môi:
“Tại sao không được? Mẹ con vẫn cho con sờ. Con sờ từ bé tới lớn rồi.”
Tôi lắc đầu:
“Không được. Con lớn rồi, không được làm thế nữa. Ngay cả mẹ cũng không được.”
Thằng bé tức tối hét lên:
“Mợ không phải mẹ con, con không nghe mợ!”
Rồi bỏ chạy mất.
Tôi nhíu mày nhìn theo, trong lòng phân vân có nên nói với Trình Oánh hay không.
Nhưng nghĩ đến tính cách chị ta, tôi biết dù có nói cũng chỉ bị mắng là lo chuyện bao đồng.
Mấy ngày sau, thằng bé như cố tình chọc tức tôi, cứ canh lúc tôi không để ý là nhào tới sờ, rồi làm mặt quỷ chạy mất.
Tôi tức điên, gọi điện cho Trình Oánh. Không ngờ chị ta lại bật cười:
“Chuyện này do tôi chiều từ bé thôi. Tối nào không được ôm ngực tôi là nó không chịu ngủ. Nuôi con bằng sữa mẹ mà, nó quen rồi.
Nó thích sờ thì cho nó sờ, nhưng không được đụng vào mợ – đưa máy đây, tôi mắng nó.”
Tôi cầm điện thoại, có rất nhiều lời định nói… nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Thằng Bi cầm máy, nói với mẹ vài câu, lập tức ngoan ngoãn hẳn.
Tôi đếm từng ngày, chỉ mong Trình Oánh sớm xuất viện để đem “tiểu ma vương” này về.
Kết quả là… chỉ còn cách một ngày thì lại xảy ra chuyện.
6
Hôm đó, tôi đón thằng Bi từ trường mẫu giáo về, nó đòi xuống dưới nhà đạp xe.
Nhà mẹ chồng ở tầng bốn, thằng bé chạy xuống trước, tôi thì xách xe đạp theo sau, từ từ đi xuống.
Chỉ một lúc sau, thằng bé đã biến mất không thấy bóng.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái.
Bản năng mách bảo chắc chắn có liên quan đến thằng Bi, tôi lập tức chạy nhanh xuống.
Thì ra là cô gái ở phòng 301, nghe đâu vừa đậu đại học.
Cô ấy mặc váy dài, không rõ vì sao mà cứ né tránh ra sau, hai tay đập liên tục lên váy, mặt đỏ bừng.
Thằng Bi đâu rồi?
Tôi nhìn quanh hồi lâu, mới phát hiện dưới váy cô gái kia… lộ ra hai cái chân nhỏ. Không phải thằng Bi thì còn ai vào đây nữa?!
Tôi lạnh toát cả sống lưng.
Vội ném xe đạp sang một bên, lao xuống cầu thang, túm lấy hai chân nó kéo mạnh ra ngoài.
Cô gái đã sợ đến phát khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi tức đến nỗi đánh mấy cái vào mông thằng bé, gằn giọng hỏi:
“Con chui vào váy chị làm gì hả?!”
Thằng Bi cười hì hì:
“Con đang đùa với chị ấy mà.”
“Đùa cái kiểu gì kỳ cục vậy? Mau xin lỗi chị đi!” – tôi lại tét thêm vài cái.
Thằng bé bắt đầu gào khóc:
“Mẹ con với bà ngoại còn chẳng nỡ đánh con! Mợ là ai mà dám đánh con! Con sẽ méc bà ngoại!”
Lúc này, cửa phòng 301 mở ra, một người đàn ông trung niên ló đầu ra hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Cô gái khóc òa chạy vào nhà, vừa chỉ thẳng vào thằng Bi vừa nức nở:
“Cậu ta… vừa chui vào váy con!”
Người đàn ông lập tức cau mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm tôi và thằng Bi.
Thằng bé thì vẫn cúi gằm mặt khóc, còn tôi lại thấy xấu hổ đến độ muốn độn thổ.
Cảm giác như chính tôi mới là người vừa làm chuyện đồi bại vậy.
Tôi vội vã kéo thằng Bi sang xin lỗi, ép đầu nó cúi thấp, bắt nó nói lời xin lỗi cô gái.
Cô ấy vẫn khóc dữ dội, bố mẹ cô cũng rất tức giận. Nhưng thấy thằng bé chỉ mới bốn tuổi, họ cũng chẳng thể làm gì quá.
Họ chỉ quay sang tôi mắng một trận:
“Làm người lớn mà dạy con kiểu gì vậy? Nhỏ không dạy, lớn lên nó hại người ta đấy!”
Tôi chỉ biết gật đầu nhận lỗi, liên tục nói cảm ơn vì họ chịu bỏ qua.
Ra khỏi phòng 301, đầu tôi choáng váng, cả đời chưa từng mất mặt đến vậy.
Thằng Bi vẫn đòi xuống sân đạp xe. Tôi chẳng nói chẳng rằng, vác xe quay lên:
“Chơi gì nữa mà chơi, về nhà ngay!”
Về tới nơi, thằng bé bực bội lầm bầm:
“Chị đó có gì đâu mà khóc, con thấy hết rồi còn gì.”
Tôi giật mình:
“Con nói gì cơ?”
“Nói là cơ thể của chị ấy đó. Mẹ bảo con gái và con trai không giống nhau. Mẹ còn dẫn con đi tắm nữa, con biết hết rồi.”
Tôi sững người:
“Mẹ dẫn con đi tắm ở nhà tắm công cộng… dành cho nữ hả?”
Thằng Bi nhìn tôi như thể tôi ngạc nhiên quá mức:
“Chứ còn gì nữa, mẹ con là con gái mà, tất nhiên là vào nhà tắm nữ.”
Rồi nó bắt đầu thao thao kể lại những gì thấy được trong phòng tắm.
Tôi nghe mà sốc đến há hốc mồm, cứng họng không biết nói gì.
Bọn trẻ con bây giờ khôn ranh hơn ngày xưa, ngày ngày lên mạng, xem tivi, cái gì cũng biết.
Không thể coi chúng là “trẻ con ngây thơ” như trước được nữa.
Sau khi Trình Oánh xuất viện, tôi chọn lúc thuận tiện để nói chuyện nghiêm túc với chị ta, đặc biệt là đề nghị chị đừng dẫn thằng Bi vào nhà tắm công cộng nữ nữa.
“Thằng bé lớn rồi, làm vậy không chỉ thiếu tôn trọng người khác mà còn ảnh hưởng tới nhận thức và tâm lý của nó.” – tôi chân thành góp ý.
Ai ngờ Trình Oánh thản nhiên đáp:
“Mấy người học đại học rồi là cái gì cũng phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Thằng bé mới có bốn tuổi, nó biết gì? Với lại lớn lên nó cũng quên thôi.”
Tôi còn chưa kịp nói thêm thì chị ta đã lườm nguýt:
“Cảm ơn cô vì đã giúp tôi trông con vài hôm. Nhưng con tôi thì tôi có quyền dạy theo cách của tôi. Hơn nữa, trong phòng tắm toàn là mấy bà chị lớn, người ta còn chẳng nói gì, cô gấp cái gì?”
Tôi biết, với kiểu người như Trình Oánh thì nói cũng chỉ tốn nước bọt.
Vài hôm sau, tôi nghe được tin thằng Bi lại bị phụ huynh trong trường mẫu giáo phàn nàn vì sàm sỡ bạn nữ trong lớp.
Tôi thề, tuyệt đối không bao giờ để thằng Bi ở một mình với con gái tôi.