Đường Biên Của Tôi, Đừng Bao Giờ Vượt Qua

Chương 1



1

Lễ cưới đang diễn ra giữa chừng thì chồng tôi bỗng có một màn phát biểu sướt mướt.

Anh ta cầm micro, mắt đỏ hoe:

“Mẹ. Mẹ nuôi con khổ cực cả nửa đời người.”

“Từ hôm nay, con trưởng thành rồi, con kết hôn rồi.”

“Sau này mỗi tháng con gửi mẹ mười lăm nghìn.”

“Mẹ đừng tiết kiệm nữa, cứ an hưởng tuổi già đi.”

Cả khán phòng nổ tung.

Tiếng vỗ tay rầm rộ như muốn hất tung cả mái nhà.

“Thằng bé này hiểu chuyện thật!”

“Đúng là con trai hiếu thảo!”

“Giờ tìm đâu ra thanh niên như vậy nữa!”

Mẹ chồng tôi xúc động đến mức đứng bật dậy.

Bà che miệng, nước mắt rơi lã chã.

Bà bước nhanh lên sân khấu, ôm chặt lấy Chu Nghị.

Hai mẹ con khóc thành một đoàn.

Một khung cảnh mẹ hiền con hiếu cảm động lòng người.

Còn tôi đứng bên cạnh.

Mặc chiếc váy cưới đặt may riêng.

Giống như một người ngoài cuộc.

Nhìn vở kịch chẳng liên quan gì đến mình.

Trong lòng không biết nên cười hay nên khóc.

Có chút tê dại.

Lại có chút buồn cười.

Đợi họ ôm xong, khóc xong.

MC định bước lên tiếp tục chương trình.

Tôi giơ tay.

“Đưa micro cho tôi.”

MC khựng lại.

Chu Nghị nhìn tôi, cau mày.

Ánh mắt anh ta đầy cảnh cáo.

Tôi mặc kệ.

Nhận micro từ tay MC.

Bước ra chính giữa sân khấu.

Cả khán phòng dần im lặng.

Tất cả đều nhìn tôi.

Mẹ chồng vẫn nắm tay Chu Nghị, trên mặt còn vương nét đắc ý lẫn nước mắt.

Tôi hắng giọng.

Chỉ nói một câu.

“Vừa rồi Chu Nghị nói mỗi tháng anh ấy sẽ đưa mẹ mười lăm nghìn.”

“Tôi bổ sung thêm.”

“Số tiền này sẽ được rút từ tài khoản tiết kiệm chung của vợ chồng chúng tôi sau này.”

“Mà tiền trong tài khoản đó, đều là lương hàng tháng của tôi.”

“Còn lương của Chu Nghị, phải dùng để trả nợ cho nhà anh ta, và mua nhà cho em trai anh ta.”

“Tóm lại.”

“Là dùng tiền của tôi để hiếu kính mẹ anh ta.”

“Mọi người nói xem, chồng tôi có phải rất hiếu thảo không?”

Lời vừa dứt.

Cả hội trường im phăng phắc.

Im đến mức có cây kim rơi cũng nghe thấy.

Nụ cười trên mặt mẹ chồng cứng lại từng chút một.

Cuối cùng đen sì như đáy nồi.

Mặt Chu Nghị lúc đầu đỏ bừng, sau đó tái mét.

Anh ta lao đến định giật micro.

Tôi nghiêng người né tránh.

Tiếp tục nói.

“À đúng rồi, còn một chuyện nữa.”

“Món nợ Chu Nghị đang trả là do bố anh ta đánh bạc thua.”

“Căn nhà định mua cho em trai anh ta, tiền đặt cọc tám trăm nghìn.”

“Còn căn nhà chúng tôi đang ở, trước hôn nhân tôi đã trả toàn bộ, chỉ đứng tên một mình tôi.”

“Chiếc vòng ngọc phỉ thúy hai trăm nghìn hôm nay mẹ chồng đang đeo, cũng là quà đính hôn tôi mua.”

“Giờ còn ai thấy anh ta cảm động nữa không?”

Dưới khán đài bắt đầu rì rầm bàn tán.

Ánh mắt từ ngưỡng mộ chuyển thành thương hại, rồi thành thích thú xem kịch.

Thân thể mẹ chồng lảo đảo.

Gần như đứng không vững.

Chu Nghị xông tới giật micro khỏi tay tôi.

Anh ta gầm lên:

“Tô Tình! Em điên rồi à!”

“Loại chuyện này mà em cũng dám nói bừa trước mặt mọi người?!”

Tôi nhìn anh ta.

Bình tĩnh lạ thường.

“Nói bừa?”

“Chu Nghị, bản thỏa thuận trước hôn nhân của chúng ta đang ở trong túi tôi.”

“Điều khoản tài sản viết rõ ràng trắng đen.”

“Có cần tôi lấy ra cho mọi người cùng xem không?”

Môi anh ta run rẩy.

Không nói nổi một chữ.

Mẹ chồng cuối cùng cũng phản ứng lại.

Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên:

“Con đàn bà đê tiện!”

“Cô tính kế nhà chúng tôi!”

“Cô chỉ là không muốn cho chúng tôi tiền!”

“Nhà tôi cưới phải cô đúng là xui tám đời!”

Tôi bật cười.

“Mẹ yên tâm.”

“Cái xui này, hôm nay nhà mẹ coi như hưởng đủ rồi.”

Tôi xoay người.

Nâng vạt váy cưới.

Từng bước, từng bước đi xuống sân khấu.

“Hôn lễ này, không cưới nữa.”

 

02

Tôi không quay đầu.

Phía sau là tiếng Chu Nghị gào khản cổ.

Là tiếng mẹ anh ta chửi rủa the thé.

Cả đại sảnh náo loạn như chợ vỡ.

Bố mẹ tôi mặt tái xanh lao lên sân khấu, chắn trước mặt tôi.

Bố tôi ngăn Chu Nghị lại.

Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, giọng run run:

“Tình Tình, về nhà với mẹ.”

Tôi gật đầu.

Váy cưới quá dài, bước đi hơi vướng.

Tôi vào phòng trang điểm phía sau hậu trường.

Ngay trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu cởi váy cưới.

Chuyên viên trang điểm và phù dâu đều sững sờ.

Chưa từng thấy cô dâu nào như vậy.

Trong ngày cưới tự tay bóc trần bộ mặt chồng, rồi bình thản tuyên bố hủy hôn.

Chu Nghị đuổi theo vào.

Sau lưng anh ta là mẹ, bố và đứa em trai vô công rồi nghề.

Cả gia đình.

Đầy đủ không thiếu một ai.

“Tô Tình! Rốt cuộc em muốn làm gì?!”

Mắt anh ta đỏ ngầu như muốn nhỏ máu.

“Nói cho rõ ràng đi!”

Tôi tháo chiếc váy cưới nặng nề, ném xuống đất.

Tôi thay lại bộ quần áo thường ngày của mình.

Cảm giác cả người nhẹ hẳn.

“Chu Nghị, tôi nói còn chưa đủ rõ sao?”

“Tôi nói, hôn lễ này không cưới nữa.”

“Nghe không hiểu à?”

Mẹ anh ta lại bắt đầu làm loạn.

“Không cưới nữa? Cô nói không cưới là không cưới à?”

“Thể diện nhà chúng tôi bị cô làm mất sạch rồi!”

“Tiền sính lễ! Tiền tiệc cưới! Cô phải bồi thường hết cho chúng tôi!”

Bố tôi tức đến run cả người.

“Bà thông gia, làm người không thể vô lý như vậy được!”

“Hôm nay ai đúng ai sai, mọi người đều nhìn thấy rõ!”

Tôi ngăn bố lại.

Nhìn thẳng vào mẹ chồng, bình thản nói:

“Được.”

“Sính lễ, hai trăm nghìn, ngày mai tôi trả đủ.”

“Tiền tiệc, tôi xem hóa đơn rồi, tổng cộng ba trăm tám mươi nghìn. Tôi chịu một nửa, một trăm chín mươi nghìn.”

“Còn gì nữa không? Nói hết một lần cho xong.”

Cả nhà Chu Nghị đều sững người.

Chắc họ nghĩ tôi sẽ khóc lóc, sẽ náo loạn, sẽ cầu xin.

Không ngờ tôi dứt khoát như vậy.

Sắc mặt Chu Nghị càng thêm khó coi.

Anh ta tiến lại gần, định nắm tay tôi.

“Tình Tình, đừng giận dỗi nữa.”

“Anh biết hôm nay anh sai, anh không nên nói những lời đó trên sân khấu.”

“Anh xin lỗi.”

“Chúng ta cứ hoàn thành lễ cưới trước đã, có chuyện gì về nhà nói sau, được không?”

Tôi né tay anh ta.

“Chu Nghị, không được.”

“Có những chuyện một khi đã phơi bày trước mặt mọi người, thì không thể thu lại.”

“Khi anh quyết định công khai tuyên bố sẽ dùng tiền của tôi để lấp cái hố không đáy nhà anh, giữa chúng ta đã chấm hết rồi.”

Mẹ anh ta gào lên:

“Cái gì mà hố không đáy!”

“Con trai tôi hiếu thảo với tôi là lẽ đương nhiên!”

“Cô đúng là đàn bà độc ác!”

Tôi nhìn Chu Nghị.

“Đó là suy nghĩ thật trong lòng anh sao?”

Yết hầu anh ta khẽ động.

Anh ta né tránh ánh mắt tôi.

“Tình… Tình, đó là mẹ anh, anh biết làm sao?”

“Anh chỉ có một người mẹ.”

Tôi hiểu rồi.

Hiểu triệt để.

“Vậy nên anh cũng chỉ có một người vợ, đáng đời bị anh và mẹ anh tính kế, đúng không?”

“Anh không…”

Lời biện giải của anh ta yếu ớt đến mức buồn cười.

Tôi không muốn nghe nữa.

Tôi cầm túi xách lên.

“Bố mẹ tôi sẽ ở lại xử lý nốt mọi việc.”

“Hóa đơn tính rõ ràng, phần tôi phải trả, một đồng cũng không thiếu.”

“Chu Nghị, sáng mai chín giờ, gặp nhau trước cổng Cục Dân chính.”

“Đừng đến trễ.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Em trai anh ta, Chu Dương, đột nhiên chặn trước mặt tôi.

Cậu ta lấc cấc, mặt đầy vẻ du côn.

“Muốn đi? Không dễ vậy đâu.”

“Làm anh tôi mất mặt như vậy, định coi như xong à?”

Tôi nhìn cậu ta.

“Cậu muốn thế nào?”

“Bồi thường!”

Chu Dương giơ năm ngón tay.

“Năm trăm nghìn!”

“Phí tổn thất tinh thần!”

Tôi bật cười vì tức.

“Chu Nghị, đây cũng là ý của anh?”

Anh ta nghiến răng, không nói.

Xem như ngầm thừa nhận.

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Năm trăm nghìn.”

“Tôi bồi thường.”

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Trước mặt họ, tôi bấm số gọi đi.

“Alo, luật sư Trương phải không?”

“Là tôi, Tô Tình.”

“Tôi cần anh lập tức xử lý một vụ việc giúp tôi.”

“Đúng, ngay tại hiện trường lễ cưới.”

“Tôi đang bị phía nhà trai tống tiền năm trăm nghìn tiền tổn thất tinh thần.”

“Địa chỉ là…”

Tôi đọc lại địa chỉ khách sạn.

“Anh nhanh chóng đưa người tới, tiện thể giúp tôi liên hệ đồn công an.”

“Nói ở đây có người cưỡng đoạt, tống tiền.”

Cúp máy.

Sắc mặt cả nhà Chu Nghị biến đổi vô cùng đặc sắc.

Đặc biệt là Chu Dương.

Vừa rồi còn hung hăng, giờ mặt trắng bệch.

“Cô… cô báo công an?”

Tôi cất điện thoại, nhìn cậu ta.

“Không thì sao?”

“Đợi đưa tiền cho cậu à?”

“Tôi trông ngu đến vậy sao?”

 

03

Luật sư Trương đến rất nhanh.

Còn mang theo hai trợ lý.

Cảnh sát từ đồn cũng tới cùng lúc.

Không khí trong phòng trang điểm lập tức từ mâu thuẫn gia đình nâng cấp thành vấn đề pháp lý.

Vừa thấy cảnh sát, mẹ Chu Nghị liền ngồi phịch xuống đất đập đùi kêu trời.

“Trời ơi không có thiên lý!”

“Con dâu báo công an bắt mẹ chồng!”

“Đồng chí công an, các anh phải làm chủ cho chúng tôi!”

Cảnh sát quá quen những cảnh này, sắc mặt không hề thay đổi.

“Đứng dậy trước đã, có gì từ từ nói.”

“Ai báo công an?”

Tôi giơ tay.

“Tôi.”

Tôi tóm tắt lại sự việc một cách ngắn gọn, trọng điểm nhấn mạnh chuyện Chu Dương đòi năm trăm nghìn phí tổn thất tinh thần.

Luật sư Trương đứng bên bổ sung:

“Thưa đồng chí, thân chủ của tôi – cô Tô Tình – đã bị gia đình ông Chu Nghị đe dọa và tống tiền.”

“Phía đối phương yêu cầu năm trăm nghìn, chúng tôi có ghi âm làm bằng chứng.”

Lúc nãy khi gọi điện, tôi đã lặng lẽ bật ghi âm.

Sắc mặt Chu Nghị hoàn toàn mất m//áu.

Chu Dương sợ đến mức trốn sau lưng bố, không dám hé răng.

Tiếng khóc lóc của mẹ anh ta cũng im bặt.

Chắc bà không ngờ tôi thật sự dám báo công an.

Cảnh sát lập biên bản.

Vì sự việc xảy ra ở hậu trường lễ cưới, tính chất chưa đến mức nghiêm trọng.

Cuối cùng, họ chỉ cảnh cáo và giáo dục bằng miệng đối với gia đình Chu Nghị.

Chu Dương bị gọi riêng ra viết bản cam kết.

Một màn kịch ồn ào cuối cùng cũng hạ màn.

Cả nhà Chu Nghị lầm lũi rời đi.

Trước khi đi, Chu Nghị nhìn tôi thật sâu.

Trong ánh mắt đó có tức giận, có không cam tâm, còn có… oán độc.

Trong lòng tôi không gợn chút sóng.

Bố mẹ tôi xử lý xong việc với khách sạn rồi đến tìm tôi.

Mắt mẹ tôi vẫn đỏ hoe.

“Tình Tình, con chịu thiệt rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Mẹ, con không thiệt.”

“Con chỉ thấy may mắn.”

May mắn vì đã nhìn rõ bộ mặt thật của gia đình họ ngay trong lễ cưới.

Nếu thật sự kết hôn, những ngày sau đó mới là địa ngục thực sự.

Chúng tôi về nhà.

Không phải nhà mới của tôi và Chu Nghị, mà là căn nhà cũ của bố mẹ tôi.

Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã không kìm được nước mắt.

“Tạo nghiệp gì thế này, sao lại ra nông nỗi này!”

Bố tôi ôm vai bà, thở dài.

“Đừng khóc nữa, con gái không gả vào cái nhà đó là phúc.”

Tôi rót cho họ hai ly nước.

“Bố, mẹ, hai người đừng lo cho con.”

“Con không sao.”

“Cuộc hôn nhân này chắc chắn phải chấm dứt.”

“Về tài sản, con cũng sẽ không thiệt.”

Tôi mở túi, lấy bản thỏa thuận tiền hôn nhân ra.

“Trên này ghi rõ ràng.”

“Tài sản trước hôn nhân độc lập, thu nhập sau hôn nhân chia theo AA.”

“Nhà là của con, xe là của con.”

“Nhà họ đừng hòng lấy được một xu.”

Bố tôi cầm xem, gật đầu.

“Thế là tốt, thế là tốt.”

“Chúng ta không chiếm của ai, nhưng cũng tuyệt đối không để ai chiếm của mình.”

Tối hôm đó,

Tôi ngủ trong căn phòng nơi mình lớn lên.

Cảm giác an tâm chưa từng có.

Điện thoại liên tục rung.

Chu Nghị gọi.

Tôi không nghe cuộc nào.

Sau đó anh ta bắt đầu nhắn tin.

Ban đầu là xin lỗi.

“Tình Tình, anh sai rồi, anh không nên hồ đồ nghe lời mẹ.”

“Em tha thứ cho anh lần này, chúng ta làm lại từ đầu được không?”

Tôi không trả lời.

Anh ta chuyển sang đánh vào tình cảm.

“Em quên rồi sao? Lúc mới quen nhau anh từng nói sẽ đối tốt với em cả đời.”

“Chúng ta còn bao nhiêu kế hoạch chưa thực hiện, nói sẽ đi Tây Tạng, đi châu Âu.”

“Em thật sự quên hết rồi sao?”

Nhìn những dòng chữ đó, tôi chỉ thấy châm chọc.

Cuối cùng, thấy tôi vẫn im lặng, anh ta bắt đầu đe dọa.

“Tô Tình, em đừng làm quá!”

“Thật sự ra tòa thì em có lợi gì?”

“Em là phụ nữ từng ly hôn, sau này còn muốn lấy chồng nữa không?”

Tôi thẳng tay chặn số anh ta.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Sáng hôm sau.

Tôi đến trước cổng Cục Dân chính đúng giờ hẹn.

Tám giờ năm mươi.

Tôi đến sớm mười phút.

Chu Nghị chưa tới.

Tôi nhắn tin cho anh ta.

“Tôi đến rồi.”

Không trả lời.

Chín giờ đúng.

Anh ta vẫn chưa xuất hiện.

Tôi gọi điện.

Máy đã tắt.

Tôi cười lạnh trong lòng.

Anh ta muốn chơi trò kéo dài thời gian.

Anh ta tưởng rằng chỉ cần kéo dài không ly hôn, tôi sẽ bó tay hết cách.

Ngây thơ quá rồi.

Tôi đứng chờ trước cổng Cục Dân chính đến chín giờ rưỡi.

Anh ta vẫn không xuất hiện.

Tôi không chờ nữa.

Tôi bắt taxi, đi thẳng đến “nhà mới” của hai chúng tôi.

Căn hộ đứng tên tôi.

Chưa vào đến khu chung cư, tôi đã thấy dưới lầu đỗ một chiếc xe chuyển nhà.

Vài công nhân đang khuân đồ lên xe.

Tivi, tủ lạnh, máy giặt.

Tất cả đều do tôi mua.

Tôi nhìn thấy Chu Nghị và mẹ anh ta đứng bên cạnh chỉ huy.

Trên mặt bà ta là nụ cười tham lam.

“Cái này cũng mang đi! Cái này đắt tiền!”

“Nhanh lên nhanh lên! Đừng có lề mề!”

Tôi bước tới.

“Mọi người đang làm gì vậy?”

Chu Nghị nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức né tránh.

Mẹ anh ta thì vẫn ngang nhiên.

“Làm gì à? Dọn nhà chứ làm gì!”

“Con trai tôi không sống nổi với cô nữa, mấy thứ này là của nhà chúng tôi, đương nhiên phải mang đi!”

Tôi nhìn bà ta.

“Của nhà bà?”

“Hóa đơn mấy món đồ điện này đều đứng tên tôi.”

“Sổ đỏ cũng đứng tên tôi.”

“Các người đây là xâm nhập trái phép, còn thêm tội trộm cắp.”

Mẹ chồng chống nạnh.

“Trộm cắp cái gì!”

“Người cô còn là của con trai tôi, đồ của cô đương nhiên cũng là của nó!”

“Tôi lấy đồ của con trai tôi, hợp tình hợp lý!”

Tôi không buồn tranh cãi.

Lại lấy điện thoại ra.

“Luật sư Trương, phiền anh chạy thêm một chuyến.”

“Tiện thể giúp tôi báo công an lần nữa.”

“Lần này là xâm nhập gia cư và trộm cắp.”

Chương tiếp
Loading...