Đừng Đụng Vào Giới Hạn Của Tôi

Chương 16



Cuối tuần, anh ta chủ động đưa tôi về thăm nhà, giúp bố mẹ tôi làm việc, ngồi trò chuyện với bố tôi.

Không còn kiểu sang nhà vợ là chỉ ngồi chơi điện thoại.

Bố mẹ tôi nhìn thấy sự thay đổi đó, cũng yên tâm hơn, nói với tôi:

“Chỉ cần nó biết sửa, biết đối tốt với con, thì cuộc sống vẫn có thể tiếp tục.”

Ba tháng sau…

Tôi phát hiện mình mang thai.

Khi cầm que thử thai, nhìn thấy hai vạch đỏ, tay tôi run lên, nước mắt lập tức rơi xuống.

Hai năm rồi.

Từ lần mất con trước, tôi luôn mong có một đứa bé, nhưng cơ thể không cho phép.

Bây giờ… cuối cùng cũng có.

Khi Cao Trung Dân biết tin, anh ta vui như một đứa trẻ, ôm tôi xoay vòng, mắt đỏ hoe, cứ lặp đi lặp lại:

“Lạp Mai… cảm ơn em… cảm ơn em… anh sắp được làm bố rồi…”

Từ ngày đó, anh ta chăm sóc tôi từng chút một.

Không cho tôi làm việc nặng, ngày nào cũng đưa đón, buổi tối còn rửa chân, bóp chân cho tôi, cẩn thận đến mức như sợ tôi chỉ cần sơ suất một chút là sẽ biến mất.

Trương Nguyệt Cầm biết tôi mang thai, cũng mang đồ đến thăm vài lần.

Không còn dáng vẻ hống hách ngày xưa.

Bà ta nói chuyện nhỏ nhẹ, vào nhà cũng phải gọi trước xin phép, được đồng ý mới dám đến.

Bà ta mua đồ cho phụ nữ mang thai, nấu canh cho tôi, dè dặt nói:

“Lạp Mai… trước đây là mẹ sai… mẹ xin lỗi con. Sau này mẹ sẽ chăm sóc con, chăm cháu, bù đắp lại những chuyện trước kia.”

Tôi nhìn bà ta.

Không nói gì nhiều, chỉ gật đầu.

Tôi sẽ không còn như trước, dốc hết lòng với bà ta.

Nhưng cũng không còn đối đầu gay gắt.

Dù sao…

Bà ta vẫn là mẹ của chồng tôi.

Là bà nội của con tôi.

Giữ khoảng cách vừa đủ.

Bình yên là được.

Còn Cao Hiểu Quyên…

Từ sau lần đó, không xuất hiện nữa.

Nghe nói, chồng cô ta đã ly hôn, con được giao cho bên kia nuôi.

Cửa hàng đồ khô cũng vì kinh doanh thua lỗ mà đóng cửa.

Chỉ còn lại căn nhà ở Hoa Viên Ánh Dương cho thuê, sống lay lắt qua ngày.

Một đời tính toán…

Cuối cùng chỉ còn lại… trống rỗng.

Cô ta từng gọi cho Cao Trung Dân vài lần, vừa khóc vừa xin, muốn vay tiền, muốn nối lại quan hệ. Nhưng Cao Trung Dân chưa từng nghe máy, trực tiếp chặn luôn.

Anh ta nói, anh đã làm tròn hết tình nghĩa rồi.

Sau này, anh chỉ muốn yên ổn ở bên tôi, ở bên con, giữ gìn gia đình nhỏ của mình, sống một cuộc đời tử tế.

Chương 13: Kết — Trong giới hạn, mới có ấm áp

Mười tháng sau, tôi sinh hạ một bé trai khỏe mạnh.

Ngày con chào đời, Cao Trung Dân đứng ngoài phòng sinh, khóc như một đứa trẻ. Khi tôi được đẩy ra, anh ta lập tức chạy đến, nắm chặt tay tôi, lặp đi lặp lại:

“Lạp Mai, em vất vả rồi… cảm ơn em.”

Tôi nhìn anh ta, nhìn đứa bé đang ngủ say bên cạnh, trong lòng tràn đầy… bình yên.

Năm năm chịu đựng.

Năm năm nhẫn nhịn.

Năm năm cố gắng giữ lấy…

Cuối cùng cũng đổi lại được một cái kết trọn vẹn.

Thời gian ở cữ, mẹ tôi sang chăm sóc tôi, Trương Nguyệt Cầm cũng ngày nào cũng đến, giặt tã, nấu canh, trông cháu, cẩn thận từng chút một, hoàn toàn khác với trước kia.

Dù trong lòng tôi vẫn còn chút vướng mắc từ những chuyện cũ…

Nhưng nhìn bà ta thật lòng chăm sóc tôi và con, cái nút thắt trong lòng… cũng dần dần được gỡ ra.

Ngày đầy tháng của con, rất nhiều họ hàng bạn bè đến, không khí rộn ràng náo nhiệt.

Giữa bữa tiệc, Cao Trung Dân cầm ly rượu, bước đến trước mặt tôi, ngay trước tất cả mọi người, nói:

“Lạp Mai, năm năm qua em đã chịu thiệt rồi. Trước đây là anh sai, là anh không phân rõ đúng sai, để em chịu quá nhiều tổn thương. Sau này, anh sẽ dùng cả đời để đối xử tốt với em, với con, bảo vệ gia đình của mình. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội… cảm ơn em đã ở lại.”

Nói xong, anh ta uống cạn ly, mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn anh ta, cũng không kìm được mà đỏ mắt, mỉm cười gật đầu.

Tan tiệc, chúng tôi ôm con về nhà.

Ánh nắng rơi xuống phòng khách, ấm áp dịu dàng. Đứa bé nằm trong nôi, ngủ ngon lành. Cao Trung Dân từ phía sau ôm lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi, khẽ nói:

“Lạp Mai, có em và con… thật tốt.”

Tôi dựa vào anh ta.

Lòng nhẹ như nước.

Cũng ấm như nắng.

Đến lúc này, tôi mới thật sự hiểu—

Giữa người với người, dù là tình thân hay hôn nhân… đều cần có ranh giới.

Trước đây tôi luôn nghĩ, lùi một bước sẽ rộng trời, nhịn một chút sẽ yên ấm. Tôi từng tin, chỉ cần mình đủ chân thành, đủ nhẫn nhịn… sẽ đổi lại được tôn trọng, đổi lại được hòa thuận.

Nhưng sau tất cả, tôi mới biết—

Không phải mọi sự nhẫn nhịn đều được trân trọng.

Không phải mọi sự thỏa hiệp đều mang lại bình yên.

Sự nhẫn nhịn của bạn, trong mắt người khác, đôi khi chỉ là yếu đuối.

Sự nhượng bộ không giới hạn, chỉ khiến người khác được nước lấn tới.

Dù là mẹ chồng nàng dâu…

Hay vợ chồng…

Hay anh em…

Đều như vậy.

Bạn phải có giới hạn của riêng mình.

Phải có nguyên tắc của riêng mình.

Bạn có thể dịu dàng… nhưng sự dịu dàng đó phải có gai.

Bạn có thể bao dung… nhưng sự bao dung đó phải có điểm dừng.

Thứ thuộc về bạn, bạn có thể tự nguyện cho đi.

Nhưng không ai được quyền cướp.

Không ai được phép lấy.

Bạn có thể giúp người khác.

Nhưng không thể đánh đổi chính mình.

Không thể tự làm tổn thương mình.

Trong giới hạn—

Bạn cho tôi một thước, tôi đáp lại một trượng, đó là ấm áp.

Ngoài giới hạn—

Bạn lấn một bước, tôi sẽ không lùi nửa bước, từng ly từng tí đều phải rõ ràng.

Nhìn đứa con đang ngủ say.

Nhìn người đàn ông đứng bên cạnh.

Tôi biết—

Những ngày sau này…

sẽ chỉ càng lúc càng tốt hơn.

Bởi vì tôi đã học được cách giữ lấy chính mình.

Cách bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Và cách yêu—

người xứng đáng.

《Hết》

Chương trước
Loading...