Đưa hộ khẩu cho vợ cũ? Thế thì anh mãi mãi mất mẹ con tôi rồi
Chương 1
1
Tôi nhìn thấy danh sách công bố nhập hộ khẩu vào giờ nghỉ trưa ở cơ quan.
Đồng nghiệp gửi đường link vào nhóm, chúc mừng Cố Hàn Giang cuối cùng cũng chính thức trở thành “người ăn lương nhà nước”, có hộ khẩu thành phố.
Tôi bấm vào xem, chăm chú đọc từ đầu đến cuối.
Rồi lại từ cuối ngược lên đầu.
Mục “người thân đi cùng” được ghi rất rõ ràng: hai cái tên — Chu Tình, Trương Mộng.
Chu Tình là vợ cũ của Cố Hàn Giang.
Trương Mộng là con gái riêng của cô ta.
Con trai tôi – Cố Tiểu Phàm – không có tên.
Tôi cũng không có.
Má//u dồn lên đầu, tai tôi ù đi, ong ong cả bên trong.
Tôi chộp lấy điện thoại lao ra khỏi văn phòng, trốn vào cầu thang gọi cho Cố Hàn Giang.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.
Âm thanh ồn ào vọng lại từ đầu dây bên kia, có người còn lớn tiếng gọi: “Chúc mừng kỹ sư Cố!”
“Alô, Lâm Uyển à? Có chuyện gì thế? Anh đang bận lắm!” – giọng Cố Hàn Giang mang theo chút khó chịu.
“Cố Hàn Giang, tôi hỏi anh, chuyện danh sách nhập hộ khẩu là sao hả?”
“Gì mà sao với chả sao? Được phê duyệt rồi đấy, tôi đang ăn mừng với đồng nghiệp đây này.”
“Tôi hỏi anh vì sao người đi theo lại là Chu Tình với con bé nhà cô ta!”
Tôi không kìm được mà gào lên, giọng vang vọng cả cầu thang trống.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Em nói nhỏ thôi được không? Gào cái gì? Chuyện này để tối về anh giải thích.”
“Không! Giải thích ngay! Có phải anh định không cho mẹ con tôi nhập hộ khẩu nữa không?”
“Sao em cứ thế mãi thế hả?” Giọng anh ta bắt đầu cáu kỉnh, “Anh nói rồi mà, con gái Chu Tình – Trương Mộng – sắp thi đại học, hộ khẩu rất quan trọng, ảnh hưởng cả tương lai nó!”
“Thế con tôi thì sao? Tiểu Phàm không phải con ruột anh chắc? Nó không cần học hành à?”
“Tiểu Phàm mới học tiểu học, chờ vài năm cũng được. Em đừng có chuyện gì cũng làm ầm lên thế, có biết phân nặng nhẹ không?”
Tôi cười lạnh.
“Phân nặng nhẹ? Trong mắt anh, con gái vợ cũ quan trọng hơn cả con trai ruột à?”
“Sao em cứ phải khó hiểu thế? Anh với Chu Tình sớm cắt đứt rồi, giúp cô ấy một lần chỉ vì tình nghĩa cũ thôi. Mà nói thật, con bé học giỏi như vậy, nhỡ lỡ mất suất vào đại học tốt chỉ vì hộ khẩu thì tiếc lắm chứ!”
“Tiếc?”
Tôi cắn răng.
“Anh nhớ lúc cầu hôn anh hứa gì không? Hứa sẽ cho mẹ con tôi cuộc sống tốt đẹp, hứa sẽ cho Tiểu Phàm điều kiện học hành tốt nhất. Vậy mà bây giờ, anh lấy suất của con trai mình, nhường cho con riêng của vợ cũ?!”
“Khi nào thì anh nói là không làm hộ khẩu cho mẹ con em? Anh đã đưa em đơn xin điểm tích lũy nhập hộ rồi còn gì. Chờ Trương Mộng thi xong, anh sẽ lo cho hai mẹ con. Anh sắp xếp hết cả rồi mà!”
“Đơn tích điểm? Anh biết xếp hàng chờ cái đó lâu thế nào không? Trong khi anh có sẵn suất dành cho vợ và con cơ mà!”
“Thì tình hình đặc biệt một chút, em không thể thông cảm cho anh sao? Anh vất vả ngoài kia vì cái nhà này, em đừng làm khó anh nữa!”
“Làm khó anh?”
Tôi bật cười.
“Anh ra ngoài cùng vợ cũ ăn ngon mặc đẹp, ăn mừng ngày vui, còn tôi ở nhà phải giải thích cho con trai vì sao bố nó không cần nó nữa. Vậy mà anh bảo tôi phải thông cảm?”
“Em nói vớ vẩn gì thế! Khi nào thì anh nói không cần Tiểu Phàm nữa?!”
“Không cần nói. Hành động của anh còn rõ hơn lời.”
Tôi nghe thấy trong điện thoại có tiếng phụ nữ hỏi:
“Hàn Giang, ai đấy? Mau ra cắt bánh đi.”
Là Chu Tình.
Cố Hàn Giang lập tức dịu giọng lại, như đang vừa dỗ tôi, vừa lấy lệ với cô ta.
“Được rồi được rồi, anh bận thật, không nói với em nữa. Đừng suy nghĩ lung tung, tối về anh giải thích.”
Dứt lời, anh ta thẳng tay cúp máy.
Tôi đứng ch//ết lặng trong cầu thang, nắm chặt điện thoại đang kêu tút tút.
Con ếch ngâm nước ấm suốt năm năm, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi nước sôi rồi.
2
Tôi không về nhà, mà bắt xe đến thẳng nhà mẹ chồng.
Chuyện Cố Hàn Giang không chịu nói, chắc chắn mẹ anh ta biết.
Lúc tôi đến nơi, bà đang ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi vừa ung dung nhai hạt dưa, mặt mày hớn hở vui vẻ.
Thấy tôi, nụ cười trên mặt bà ta nhạt đi một nửa.
“Lâm Uyển? Sao giờ này lại đến? Không đi làm à?”
“Mẹ, con đến hỏi chuyện hộ khẩu.” Tôi vào thẳng vấn đề.
Mẹ chồng nhè vỏ hạt dưa ra, chậm rãi mở miệng:
“À, chuyện đó à. Hàn Giang không nói với con à?”
“Nói rồi. Anh ấy bảo sẽ nhường suất cho con gái của Chu Tình, vì cô ta sắp thi đại học.”
“Thế thì rõ rồi còn gì.” Mẹ chồng kéo đĩa hạt dưa lại gần mình hơn, “Hàn Giang nói rõ với con rồi, con còn đến đây hỏi mẹ làm gì?”
Thái độ của bà ta hết sức tự nhiên, không hề có chút gì là áy náy.
Cơn giận trong tôi lập tức bốc lên ngùn ngụt.
“Mẹ, Tiểu Phàm là cháu ruột của mẹ! Còn Trương Mộng là ai? Cô ta có quan hệ gì với nhà mình? Dựa vào đâu mà chiếm lấy suất của con trai con?”
“Con nói kiểu gì vậy? Gọi là chiếm à? Là Hàn Giang tự nguyện cho người ta.” Mẹ chồng trừng mắt, “Mà con bé Trương Mộng cũng tội nghiệp, từ nhỏ không có bố, một tay Chu Tình nuôi lớn. Mình giúp một chút, chẳng phải là nên sao?”
“Nhà mình là từ thiện chắc? Ngay cả nhà mình còn sống chật vật, lại phải đi thương cảm người khác? Mẹ đừng quên, Chu Tình là vợ cũ của Cố Hàn Giang, con gái cô ta không có nửa giọt má//u mủ với nhà mình!”
“Má//u mủ má//u mủ, con chỉ biết nói m//áu mủ!” Mẹ chồng đập mạnh đĩa hạt dưa xuống bàn, “Hàn Giang cảm thấy áy náy, muốn bù đắp một chút thì sao? Làm vợ thì nên rộng lượng một chút, vì chuyện nhỏ này mà làm rối tung cả nhà lên, đáng không?”
“Chuyện nhỏ?” Tôi gần như nghẹn thở, “Đây là tương lai cả đời của con trai con, mà mẹ bảo là chuyện nhỏ?”
“Sao lại là cả đời? Tiểu Phàm mới tí tuổi đầu, đợi hai năm nữa làm hộ khẩu có sao đâu? Con đúng là ích kỷ, suốt ngày chỉ nghĩ cho bản thân và con trai, chưa từng nghĩ cho Hàn Giang!”
“Tôi ích kỷ?” Tôi cười lạnh. “Tôi lấy anh ta năm năm, sống chen chúc trong căn hộ thuê 50 mét vuông, mẹ từng thấy tôi than vãn nửa câu chưa? Tôi tằn tiện từng đồng, đến cái áo mới cũng không dám mua, để dành tiền cho anh ta học thạc sĩ, thi chứng chỉ, chẳng phải vì mong ngày hôm nay sao? Cuối cùng thì sao? Tôi chờ đợi bao nhiêu năm, chờ được ngày anh ta ngẩng đầu lên được với thiên hạ, vậy mà thứ tốt nhất anh ta lại dành cho người khác!”
“Con ăn nói kiểu gì vậy hả!” Mẹ chồng bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi:
“Tiền con xài không phải do con trai mẹ kiếm ra à? Cho con ăn cho con mặc còn chưa đủ, giờ còn muốn can thiệp chuyện đại sự của nó nữa? Nói cho con biết, Lâm Uyển, nhà này do Hàn Giang làm chủ! Nó quyết định cái gì, phụ nữ như con chỉ việc nghe là được!”
Đúng lúc đó, cửa mở ra.
Cố Hàn Giang trở về, trên mặt vẫn còn chút đỏ của men rư//ợu.
Anh ta vừa thấy tôi thì sắc mặt lập tức sầm xuống.
“Lâm Uyển, cô đến đây làm loạn gì nữa?”
Mẹ chồng như tìm được chỗ dựa, vội nhào tới tố cáo.
“Con trai à, con về rồi! Con xem cái Uyển nhà con đi, mẹ nói thế nào nó cũng không nghe, cứ khăng khăng bảo con đối xử tệ với nó, bảo nhà mình bạc đãi nó! Chỉ vì cái hộ khẩu mà nó làm ầm ĩ cả lên!”
Cố Hàn Giang nhìn tôi đầy mệt mỏi.
“Em có thể đừng gây chuyện nữa được không? Anh đang ăn mừng với đồng nghiệp, là việc quan trọng! Còn em thì sao? Gọi điện cãi nhau chưa đủ, lại còn chạy đến đây gây chuyện với mẹ anh! Em muốn gì?”
“Muốn gì à?” Tôi nhìn chằm chằm anh ta. “Tôi chỉ muốn đòi lại thứ thuộc về con trai tôi!”
“Anh nói rồi, chỉ là tạm thời! Đợi Trương Mộng thi xong, sẽ đến lượt mẹ con em, sao em cứ không hiểu vậy?”
“Tôi không tin!” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Hôm nay anh phải cho tôi câu trả lời dứt khoát, có đổi lại hay không?”
Chắc anh ta cảm thấy mất mặt, nhất là trước mặt mẹ mình.
“Không đổi là không đổi! Chuyện này anh đã quyết rồi, em làm loạn cũng vô ích!”
“Được lắm, Cố Hàn Giang, chính miệng anh nói đấy.” Tôi nhìn anh ta, rồi quay sang mẹ chồng, từng chữ từng chữ nhấn mạnh: “Rồi các người sẽ hối hận.”
“Hối hận?” Anh ta cười nhạo. “Lâm Uyển, điều đúng đắn nhất anh từng làm trong đời này, là giúp đỡ Trương Mộng. Còn điều hối hận nhất — chính là cưới em, cái loại đàn bà không biết điều!”
Mẹ chồng lập tức hùa theo:
“Đúng đấy! Không có tướng vượng phu, suốt ngày chỉ biết kéo chân con trai tôi!”
Tôi nhìn hai mẹ con họ thay phiên tung hứng, lòng bỗng lạnh tanh.
Tôi không cãi lại nữa, quay người bỏ đi.
Sau lưng vang lên tiếng Cố Hàn Giang bực dọc:
“Cô lại đi đâu? Đêm hôm rồi đừng có mà điên!”
Tôi không ngoảnh lại.
Điên?
Đúng vậy, tôi điên rồi.
Nhưng cơn điên của tôi — chỉ mới bắt đầu.