Đứa Con Bất Hiếu
Chương 1
1
“Ngày hôm nay, tôi – Bạch Kha – có hai chuyện muốn thông báo. Một, tôi chính thức cắt đứt quan hệ mẹ con với Dư Tú Hoa.
Hai…”
Bạch Kha quay đầu nhìn về phía cha mình và dì Trương.
“Tôi hy vọng cha tôi và dì Trương có thể đường đường chính chính bên nhau.”
Lời vừa dứt, cả khán phòng im phăng phắc, tiếng cười chúc mừng trước đó như đông cứng lại giữa không trung.
Tôi cảm thấy ngực nghẹn cứng, khó thở vô cùng.
Trên đỉnh sân khấu, tấm băng rôn treo cao lồng lộng dòng chữ:
“Chúc mừng thủ khoa tỉnh – bạn học Bạch Kha – với 703 điểm xuất sắc thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa.”
Tựa như đang mỉa mai tôi.
Cha Bạch Kha và dì Trương – cô bảo mẫu năm xưa – còn đang kéo tay ngăn nó lại.
Nhưng nó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, không chút dao động.
Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, dì Trương ôm mặt khóc chạy đi, chồng tôi nhìn tôi một cái rồi lập tức đuổi theo bà ta.
Còn con trai tôi thì đắc ý nhướn mày, nhả ra từng chữ đầy khinh bỉ:
“Dư Tú Hoa, bà thấy chưa? Bà không phải yêu tiền sao? Cả đời này bà cứ sống ch//ết với tiền đi. Loại người như bà, không xứng có được hạnh phúc.”
Tôi nhìn dáng vẻ đó của nó, chỉ thấy tay chân bủn rủn, đứng còn không vững.
Bạn thân tôi – Lưu Thiến – vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi, rồi quay sang quát lớn:
“Bạch Kha, bà ấy là mẹ ruột của mày đấy! Mày còn là con người không? Gì mà yêu tiền? Mày mang trên người bao nhiêu thứ, từ đầu đến chân, thứ nào chẳng là do mẹ mày nai lưng kiếm tiền nuôi mày! Mày còn chút lương tâm nào không?!”
Bạch Kha đập bàn liên tục, giọng điệu càng lúc càng hỗn:
“Đó là bà ta đáng đời! Ai ép bà ta đi làm? Một người đàn bà chẳng biết yêu thương chồng, không biết dạy con, thì là loại đàn bà vô đức vô hạnh! Có người thay bà ta quan tâm chồng, chăm sóc con cái, bà ta không biết ơn thì thôi lại còn đuổi đi – chẳng phải tự bà ta chuốc lấy sao?!”
Tôi cúi đầu, thở thật sâu vài hơi.
Tôi biết tại sao hôm nay nó lại nổi khùng, lại cố tình làm tôi mất mặt trước bao người như thế.
Vì tôi đã đuổi người từng chăm sóc nó lớn lên – dì Trương.
2
Tôi và Bạch Giang khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, làm trong ngành gia vị.
Hồi đầu chỉ chạy ba gác đi giao hàng cho các chợ.
Dần dần làm ăn khá lên, bắt đầu có đơn đặt từ các siêu thị lớn.
Lúc vừa sinh Bạch Kha, công ty mới chỉ bắt đầu, mà mỗi lần giao hàng cho siêu thị phải chất cả mấy container dài hai mét.
Thời đó thuê bốc vác một giờ mất 60 tệ, một container khoảng 200 thùng – tính ra là nguyên một ngày công.
Tiếc tiền, tôi và chồng đành tự làm.
Lúc đó, Bạch Giang sợ tôi mới sinh xong còn yếu, bảo tôi chỉ cần chất hàng xong thì về nhà nghỉ, để anh ấy đi giao hàng và bốc vác.
Nhưng thời gian dài làm việc quá sức, một lần anh ấy không cẩn thận bị cả thùng nước tương đổ xuống, gãy chân.
Lúc đó tôi phải một bên chăm con chưa đầy tháng, một bên ở bệnh viện chăm chồng, đồng thời vẫn phải lo cho công ty.
Quãng thời gian ấy, nghĩ lại tôi vẫn thấy đau đầu.
Dì Trương xuất hiện vào đúng lúc ấy.
Cô ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, lấy chồng sớm, nhưng chồng là kẻ mê cờ bạc, cứ thua là đánh, đánh đến mặt mũi bầm dập chẳng dám về nhà, nửa đêm phải lang thang ngoài đường.
Ban ngày tôi bận đi tiếp khách, tối lại vội vàng đem cơm đến bệnh viện cho chồng, có lần gặp cô ấy ngồi bên vệ đường, tôi mới dừng lại hỏi chuyện.
Biết hoàn cảnh của cô ta, tôi thấy thương, nên hỏi cô có biết chăm con không, nếu có thì tôi trả tiền thuê về giúp trông con.
Thế là tôi đưa cô về nhà chăm Bạch Kha.
Cô ta đối xử với con rất tốt, tôi rất yên tâm.
Sau này khi biết chồng tôi bị tật chân, cô ta cũng chủ động lo việc chăm sóc anh.
Thật lòng mà nói, tôi biết ơn cô ta, công sức cô bỏ ra cho gia đình này không ít hơn tôi.
Nhưng điều đó không thể là cái cớ để cô ta lén lút qua lại với chồng tôi sau lưng tôi.
Cũng không thể là lý do để cô ta nhồi nhét vào đầu con trai tôi rằng mẹ nó chỉ yêu tiền, không yêu chồng con, là một người đàn bà độ/c ác vô tâm.
3
Tiệc tàn. Mọi người đã về hết.
Tôi tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, châm điếu thu//ốc.
“Bạch Kha, con mười tám tuổi rồi, nên hiểu chuyện một chút. Mẹ biết mẹ có thể đã không chăm sóc cha con và con đủ chu đáo. Nhưng con phải rõ ràng hai điều.
Một, dì Trương qua lại với cha con sau lưng mẹ là sai – đó là phản bội.
Hai, dì ấy không nên nhồi vào đầu con những điều như ‘mẹ yêu tiền không yêu con’ – điều đó là đang chia rẽ tình cảm mẹ con ta.
Và đó là lý do mẹ đuổi bà ta đi.”
Bạch Kha cười khẩy, đầy khinh miệt:
“Dư Tú Hoa, bà nghĩ tôi không biết sao? Bà là ghen! Bà ghen vì dì Trương được cha tôi yêu, ghen vì bà ấy thân thiết với tôi hơn bà!”
Tôi hỏi lại:
“Vậy trong mắt con, việc dì Trương lén lút với cha con là đúng?”
Nó gằn giọng:
“Đó là báo ứng! Khi cha tôi gãy chân, u sầu, bà ở đâu?
Khi ông ấy cần chăm sóc, bà ở đâu?
Khi ông ấy phục hồi chức năng, cần động viên, bà ở đâu?!”
Bạch Kha càng nói càng kích động, tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
Lưu Thiến giáng cho nó một cái bạt tai:
“Mày bị ngu à? Mẹ mày ở đâu? Mẹ mày ở trong kho khuân nước tương, mẹ mày đi tiếp khách đến chảy má//u dạ dày!
Còn cái bà bảo mẫu kia – nói vài câu an ủi, ở bên vài hôm là mày cảm động rơi nước mắt?
Nếu mẹ mày không đưa tiền, bà ta có là Bồ Tát giáng trần cũng không rảnh mà chăm cha con mày đâu!”
Bạch Kha trừng mắt đỏ rực nhìn tôi:
“Đừng có nhắc đến tiền! Hai người chỉ biết tiền tiền tiền! Dì Trương nuôi tôi lớn không phải vì tiền! Không phải ai cũng thực dụng như hai người!”
4
Thực dụng? Con trai tôi cho rằng tôi là kẻ thực dụng?
Tôi thực sự tự hỏi – tất cả những năm tháng vất vả kiếm tiền đó rốt cuộc là vì cái gì?
Tay cầm điếu thu//ốc run lẩy bẩy, tôi dập tắt rồi bước tới trước mặt con:
“Con trai à, cả đời mẹ liều mạng kiếm tiền là vì cái gì? Là vì muốn cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có thể trong quá trình ấy mẹ đã quên mất cảm xúc của con.
Nhưng con phải tin rằng – mẹ yêu con, và yêu cả cha con nữa.”
“Nếu con không muốn đuổi dì Trương đi cũng được thôi. Mẹ sẽ tặng dì ấy một căn hộ, để dì ấy dọn ra ngoài sống. Còn công ty, mẹ sẽ giao lại cho người khác quản lý, từ nay chỉ ở nhà chăm sóc con và ba, được không?”
Bạch Kha ngẩng cao đầu, liếc tôi một cái đầy khinh bỉ rồi hừ lạnh:
“Giờ mới biết hối hận hả? Hối hận vì ham tiền mà bỏ mặc hai cha con tôi?
Còn mạnh miệng nói tất cả đều vì tôi? Dư Tú Hoa, đúng là miệng lưỡi bà lợi hại thật đấy, cái gì bà nói cũng nghe có lý cả.
Lúc tôi cần bà thì bà không có. Ba tôi cần bà thì bà cũng không có.
Giờ chúng tôi sắp rời đi rồi, bà lại giả nhân giả nghĩa đòi quay về chăm sóc.
Tôi nói cho bà biết, muộn rồi! Đừng tưởng bà có chút tiền dơ bẩn là ngon lành gì.
Nhưng tôi – Bạch Kha – không cần!
Bà không muốn dì Trương ở nhà này nữa đúng không?
Được, tôi và ba sẽ cùng dì ấy dọn đi, để bà ở lại sống ch//ết với đống tiền của mình đi!”
Nói xong, Bạch Kha quay người bỏ đi.
Tôi như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống sàn.
Lúc Lưu Thiến đưa khăn giấy lên mặt tôi, tôi mới nhận ra mình đang khóc.
Bàn tay bị phồng rộp vì bốc hàng tôi cũng chưa từng rơi nước mắt,
bị ép uống rư//ợu với khách hàng đến nhập viện tôi cũng không khóc,
bị quấy rối, bị chụp lén lộ ảnh xấu tôi cũng không khóc…
Vậy mà hôm nay chỉ bị mắng vài câu, tôi lại khóc rồi.
Tôi khẽ bật cười.
“Lưu Thiến, cậu nói xem có phải tớ già rồi không? Sao cảm giác dạo này mình yếu đuối quá.”
Lưu Thiến kéo tôi đứng dậy:
“Già cái con khỉ! Là ngu thì có! Con trai gì mà bênh người ngoài, quay sang mắng mẹ đẻ như thế!”
Tôi bật cười khẽ, đẩy nhẹ tay cô ấy:
“Nói linh tinh. Con trai tớ thông minh lắm, nó vừa thi đậu Thanh Hoa đấy. Chỉ là nó hận tớ vì nhiều năm qua không thể ở bên cạnh thôi.”
Lưu Thiến nhíu mày:
“Cậu làm ăn bao năm trong thương trường, cậu từng thấy ai vừa chăm lo được cho gia đình vừa kiếm tiền giỏi chưa? Nếu ai cũng toàn năng như vậy thì còn cần gì đàn ông nữa? Đừng tự đổ hết lỗi lên đầu mình.”
Tôi cười khổ:
“Tớ chỉ là… đột nhiên thấy trống rỗng quá. Không còn ai bên cạnh, chồng thì đi, con thì ghét bỏ… Tớ chẳng biết mình sống vì điều gì nữa.”
Lưu Thiến khoanh tay, nhìn tôi nghiêm túc:
“Lão Dư, chuyện này không phải lỗi của cậu. Đừng nghi ngờ bản thân.
Nghe tớ này, cứ bình tĩnh đợi vài ngày. Cậu nghĩ cái bà giúp việc đó thật lòng với con cậu và lão Bạch à?
Dựa vào cái gì? Dựa vào việc lão Bạch già hơn bà ta, còn bị tật? Dựa vào thằng con chẳng có má//u mủ gì?
Chẳng phải cũng chỉ vì tiền à?
Giờ thì sao? Lão Bạch ngoại tình trong hôn nhân, lại bị cậu nắm được chứng cứ, đến một xu bà ta cũng không lấy được.
Con cậu thì đang giận dỗi, cắt đứt với mẹ… Hết tiền rồi, bà ta thể nào cũng phải tự tìm đến cậu thôi!”
5
Lưu Thiến nói không sai. Chưa đến vài hôm, dì Trương thật sự dắt Bạch Kha tới công ty tìm tôi.
Vừa thấy tôi, dì ấy đã quỳ sụp xuống:
“Chị Tú Hoa, em xin lỗi chị… Chị muốn đuổi em cũng được, nhưng xin chị đừng bỏ mặc Kha Kha. Nó là con ruột của chị mà.”
Đúng lúc đó là giờ nghỉ trưa, hành động của dì Trương khiến cả công ty xôn xao ngoái nhìn.
Tôi bước tới định đỡ bà ta dậy thì bị Bạch Kha hất tay ra, vừa kéo dì Trương, vừa trừng mắt nhìn tôi:
“Tránh ra! Dì Trương ở nhà ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng không biết nếu mọi người đi hết thì bà có buồn không.
Thế mà bà thì sao? Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra! Lạnh lùng, vô cảm!”
Lời của Bạch Kha khiến lòng tôi nhói đau.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì dì Trương đã xen vào:
“Kha Kha, con đừng nói mẹ con như thế… Là lỗi của dì, là dì khiến hai mẹ con con ra nông nỗi này.”
Bạch Kha lập tức kéo bà ta vào lòng an ủi:
“Không phải lỗi của dì, dì Trương à. Những năm qua dì vì con, vì ba, vì cái nhà này đã hy sinh quá nhiều rồi, vậy mà mẹ con còn đuổi dì đi.
Có người như bà ấy, đáng đời sống cô độc cả đời!
Dì không cần cầu xin bà ấy, sau này dì chính là mẹ con! Ba người chúng ta sống với nhau yên ổn là được rồi!”
Tôi ban đầu còn hy vọng gì đó khi thấy Bạch Kha xuất hiện. Nhưng chứng kiến màn “mẹ con tình thâm” này, trong lòng tôi như bị đè nén nghẹn lại.
Một người giúp việc được thuê bằng tiền, thì là “hy sinh”…
Còn người mẹ thật sự vất vả lo cho con ăn học, tạo ra điều kiện sống tốt, lại chẳng đáng được ghi nhận?
Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi:
“Bạch Kha, con chỉ thấy được công lao của dì Trương, vậy con không thấy công sức mẹ bỏ ra để con được sống sung sướng là như thế nào à?
Mẹ bươn chải suốt bao năm ngoài xã hội, sống dễ dàng lắm sao?”
Bạch Kha buông dì Trương ra, chỉ tay vào tôi:
“Dư Tú Hoa, bà đừng có mà so bì với dì Trương! Dì ấy là người nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. Tình cảm ấy, bà nghĩ dùng tiền mà mua được à?”
Tôi nhìn con trai mà chỉ thấy rã rời, mệt mỏi tận xương tủy.
“Được. Nếu con đã nói vậy… từ nay mẹ con mình cắt đứt quan hệ. Con về sống với dì Trương đi.”
Nghe vậy, dì Trương sững người, lập tức đẩy Bạch Kha ra, nhào tới ôm lấy chân tôi:
“Chị Tú Hoa, chị đừng nói vậy mà! Mẹ con làm sao có thù oán qua đêm? Chị nói thế sẽ làm tổn thương nó đấy!
Kha Kha chỉ là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chị đừng chấp!”
Tôi nhìn bà ta như vậy, má//u nóng bốc lên, không nhịn nổi nữa, quát:
“Tuổi nhỏ không hiểu chuyện hay bị người ta xúi giục thì bà là người rõ nhất! Bà còn mặt mũi nào đến đây khóc lóc van xin tôi?!”
Dì Trương ôm chặt lấy chân tôi, vừa khóc vừa nức nở:
“Là lỗi của tôi! Chị đừng bỏ mặc Kha Kha, tôi sai rồi!”
Tôi gạt mãi không ra.
Bạch Kha thấy vậy thì cũng đỏ mắt, nước mắt ròng ròng, kéo lấy bà ta, gào lên:
“Dì Trương, đừng van xin người đàn bà này nữa! Bà ta không xứng! Một đầu ngón tay của dì còn giá trị hơn bà ta! Từ giờ con không nhận bà ta làm mẹ nữa, mẹ con là dì Trương…”
Tôi nghe đến đây thì choáng váng, trước mắt tối sầm.
May mà Lưu Thiến đúng lúc bước vào, vội đỡ lấy tôi, vừa giận dữ hét lên:
“Gọi bảo vệ! Tống cổ hai người này ra ngoài! Từ nay cấm tiệt bước chân vào đây nữa!”