Dù Gió Dữ Nổi Lên

Chương 1



01

Lên sáu tuổi, chính sách kế hoạch hóa gia đình vẫn còn rất nghiêm.

Chị và em trai đều đã có hộ khẩu, còn tôi thì không.

Cha mẹ ruột không muốn nộp tiền phạt, tôi cứ thế trở thành đứa trẻ không có hộ khẩu.

Nghe tin cán bộ kế hoạch hóa sắp về nông thôn kiểm tra hộ tịch, cha mẹ ruột thô bạo lay tôi dậy, bắt tôi đi theo mấy người hàng xóm chuyên lẩn trốn vì đẻ lậu lên núi ẩn nấp.

Dù có cuồng phong đổ ập, dù là giữa đông giá rét, tôi cũng phải lập tức rời nhà, nếu không cha ruột sẽ ra tay quẳng tôi ra cửa.

Tôi tỉnh lại giữa rừng sâu, phát hiện mọi người đều đã biến mất, chỉ còn mình tôi nằm trên đống cỏ khô.

Cỏ dại rậm rì, lúc đám thím mợ trong làng rời đi chẳng ai để ý nơi này còn một đứa trẻ.

Trời đất mênh mông, chỉ còn mình tôi lạc lõng.

Sau này tôi học được một từ “hồn phi phách tán”, chính là cảm giác của khoảnh khắc ấy.

Tôi vừa nức nở vừa gọi to tên thím Hoàng và bà Ba đã dẫn tôi đi, nhưng chẳng ai đáp lại.

Rừng núi che kín trời, tiếng khóc của tôi bị gió xé vụn.

Chung quanh toàn mồ mả, tôi sợ đến vỡ gan vỡ mật.

Vừa khóc vừa chạy, thế nào cũng không thoát khỏi những nấm mồ âm u.

Dì Hạ phát hiện ra tôi thì tôi đã khóc đến khản đặc.

Dì lên núi cúng cha, gặp tôi ngã trầy trụa đầy mình, hỏi rõ tôi là trẻ con làng nào rồi đưa tôi về.

Về đến nhà, cha mẹ và chị em đang vui vẻ ăn sáng.

Mẹ ruột thấy tôi liền trợn mắt quát lớn:

“Ch//ết đi đâu đấy, người ta về hết rồi, chỉ có mày trốn ở ngoài chẳng muốn làm việc phải không?”

Không phải lo tôi sao còn chưa về.

Không phải quan tâm sao tôi chưa về ăn sáng.

Chỉ trách tôi lười biếng không chịu giúp việc nhà.

Tôi còn hồn vía chưa về, vừa đói vừa tủi, òa khóc thành tiếng.

Cha ruột nặng nề đặt bát xuống, gắt: “Tao đếm đến ba, còn khóc cho tao xem!”

Ông đếm đến ba, tiếng khóc của tôi chưa kịp dứt, vẫn còn nghẹn ngào.

Ông bật dậy đẩy tôi một cái thật mạnh.

Tôi ngã chúi vào thùng nước bên cạnh, ướt lạnh thấu xương.

Tôi sợ đến run rẩy, cố hết sức cũng không nín được tiếng nấc.

Cha ruột nổi điên, ấn đầu tôi xuống nước:

“Đồ sao chổi, sáng sớm đã khóc khóc khóc, vận may của tao bị mày khóc cho trôi hết rồi!”

Nước tràn vào mũi, tôi sặc đến đau buốt cả đầu.

Đợi lúc tôi sắp ngạt, ông mới kéo tôi lên rồi lại ấn xuống, gào khản cổ: “Biết sai chưa?”

Tôi không biết mình sai ở đâu, ngoài chuyện không vừa mắt họ.

Lúc cha ruột hành hung tôi, nước bắn lên người mẹ ruột.

Bà “tch” một tiếng chán ghét, kéo cái bàn ăn nhỏ ra xa.

Chỉ có dì Hạ vừa đưa tôi đến cửa nghe động quay lại, thấy tôi bị cha ruột ấn trong thùng nước, vội lao tới kéo tôi ra, thay tôi cãi:

“Đứa trẻ nhỏ xíu đi lạc giữa rừng sâu, lúc tôi tìm thấy nó sợ đến ngơ ngẩn, các người không dỗ dành còn đánh nó, làm cha mẹ kiểu gì vậy?”

Cha ruột buông tôi ra, quay sang mắng dì Hạ:

“Đàn bà cho ngàn người cưỡi vạn người ngủ thì có tư cách gì dạy người ta dỗ con, cút, xúi quẩy!”

Hồi đó tôi không hiểu hết ý câu ấy, chỉ biết nó khiến dì Hạ tổn thương ghê gớm.

Mắt dì đỏ hoe, xô cửa bỏ đi.

Dì Hạ bị mắng chạy rồi, mẹ ruột chán ghét vì “một cục phân chuột” phá hỏng tâm trạng buổi sáng.

Bà buông bát đũa, dắt chị và em trai lên phố đi chợ.

Trước khi đi, bà ra lệnh: “Rửa sạch bát, cho gà ăn xong, không thì mày biết tay tao.”

Tôi rũ xuống đất, cố bò dậy rồi lại mềm oặt, hồi lâu sau mới gượng được.

Trong nồi chỉ còn chút nước cơm lơ thơ vài hạt.

Con chó vàng già của nhà ăn no đang nằm phơi nắng khoan khoái.

Vị trí của tôi trong nhà này chẳng bằng một con chó.

Tôi run rẩy vừa múc nước cơm đưa lên miệng vừa rơi nước mắt, không dám khóc thành tiếng.

Đến lúc đó mới sực nhận ra mình sợ quá nên đái ướt cả quần.

Nỗi sợ cái ch//ết, suốt hai năm sau, cứ lặp đi lặp lại bao trùm lấy tôi.

02

Chị đi chợ về, chia cho tôi một chiếc kẹp tóc đỏ có hoa.

Tôi mừng quýnh, đó là món đồ trang sức đầu tiên tôi có.

Tính yêu cái đẹp của con gái là bẩm sinh, tôi nâng niu cài chiếc kẹp lên tóc, thận trọng như đỡ bông hồng nở rộ giữa sa mạc.

Hôm ấy tôi vừa rửa bát vừa len lén nhìn bóng mình trong nước.

Mẹ ruột từ sau giật mạnh tóc tôi, quật tôi ngã xuống đất, lúc ấy tôi vẫn đang chìm trong niềm vui vì chiếc kẹp.

Bà thô lỗ giật chiếc kẹp khỏi đầu tôi, tiện tay nhổ luôn một dúm tóc, da đầu bị kéo đến rát buốt.

Nhưng không đau bằng cơn nhói tim khi nghe bà nói:

“Hoàng Phán Đễ, mày khá lắm, dám ăn trộm rồi hả?”

Bà vừa mắng vừa cầm roi tre đuổi gà quật lên người tôi: “Hôm nay không dạy mày một trận, lần sau mày dám ăn trộm tiền nhà cho mà xem.”

Tôi bị đánh đến gào khóc, nói cũng không tròn câu: “Không… không phải con trộm, là chị… chị cho con…”

Chị từ ngoài chơi về, thấy tôi bị đánh, níu áo mẹ khẽ nói: “Mẹ đừng đánh nữa, kẹp tóc là con cho em.”

Mẹ đang cơn tức, không chịu dừng: “Đừng bênh nó! Nó không biết soi gương à, cái mặt mũi thế này mà cũng đòi đeo kẹp tóc.”

Chị tuy được cưng chiều, nhưng thấy mẹ nổi trận lôi đình như vậy cũng sợ, không dám bênh tôi nữa.

Từ đó về sau, suốt hai năm trời, trừ đồ ăn ra, chị không dám cho tôi bất cứ thứ gì.

Bốn, năm tuổi—vừa biết nhớ chuyện—tôi đã hiểu cha mẹ thiên vị.

Ba chị em cùng ăn mì.

Trong bát của chị có một quả trứng, bát của em trai cũng một quả trứng.

Bát của tôi chỉ toàn nước trong, mì thì chẳng được mấy sợi.

Tôi hỏi mẹ: “Trứng của con đâu?”

Mẹ lườm tôi một cái sắc lẻm: “Trong nhà chỉ còn hai quả trứng, sao mày không biết điều!”

Chị là báu vật lớn.

Em trai là cục cưng trong lòng.

Còn tôi, kẹt ở giữa—mùa hè là cái lò sưởi, mùa đông là cái quạt mo—

kẻ thừa thãi.

03

Thế giới của trẻ con nhỏ lắm, nhỏ đến mức chỉ có gia đình.

Dù cha mẹ có tệ đến đâu, họ vẫn là bầu trời trong thế giới bé con ấy.

Tôi khao khát được cha mẹ thương yêu, mong họ sẽ yêu tôi như yêu chị và em trai.

Đầu óc trẻ con đơn giản, tưởng rằng mình chăm chỉ nghe lời thì sẽ được đối xử tốt.

Tôi ra sức lấy lòng họ, nói gì nghe nấy, như kẻ ăn mày lắc đuôi cầu chút lòng thương của cha mẹ.

Trời chưa sáng tôi đã dậy quét chuồng gà,

ngâm sẵn quần áo cho cả nhà vào chậu,

sốt sắng giúp mẹ nhóm lửa nấu cơm.

Cơm chín lại xách từng gàu nước nhỏ tưới rau,

tưới xong quay về bắt đầu giặt giũ.

Nước mùa đông lạnh buốt, các khớp tay tôi nổi đầy cước; đêm ngứa đến mất ngủ cũng không dám mở miệng than.

Thường tôi làm xong việc thì nắng đã lên cao,

lúc ấy chị và em trai mới vươn vai thức dậy.

Mẹ bưng nước ấm cho họ đánh răng rửa mặt, còn xót xa: “Trời lạnh thế, sao không ngủ thêm chút.”

Đúng lúc tôi với không tới dây phơi, áo quần rơi “bịch” xuống đất.

Mẹ liếc xéo, khó chịu: “Nhìn mày kìa, đến phơi áo cũng không nên thân.”

Tôi đã làm hết sức, họ vẫn chẳng ưa tôi.

Trước mặt người ngoài, mẹ kể về chị: học giỏi, ngoan ngoãn biết điều;

nhắc đến em trai thì bảo nó thông minh lanh lợi, gan dạ khác người.

Em trai nghịch, có hôm cố ý nhét một con rắn đồ chơi vào áo mẹ;

mẹ sợ đến run lẩy bẩy, ré lên;

cha đứng bên cười ha hả, khen con trai có phong thái tướng lĩnh.

Họ hầu như chẳng bao giờ nhắc tới tôi.

Thi thoảng người trong làng bênh tôi: “Con thứ hai của chị mới thật biết điều, bé thế mà đã phụ làm việc. Con cả có thấy ra đồng bao giờ đâu.”

Sắc mặt mẹ lập tức sầm lại: “Con cả chỉ cần học cho giỏi là được. Con thứ hai thì vừa tham ăn vừa đần, không làm việc thì làm được gì!”

Thì ra cha mẹ thích con học giỏi.

Tôi bèn tranh thủ lúc chăn trâu, dắt trâu cột ở bãi cỏ gần trường,

nằm bò lên bậu cửa sổ phía sau lớp, lén đánh vần theo thầy cô, đọc bài theo học trò.

Học được chữ nào, tôi lấy cành cây viết xuống cát tập từng nét.

Tôi còn mượn chị sách giáo khoa để xem.

Hai năm ấy, tôi lấy cành cây làm bút, đất cát làm giấy, nộp biết bao “bài tập” chẳng ai hay.

Một hôm, mẹ bảo chị đọc thuộc một bài thơ, chị không đọc được.

Tôi nghĩ cơ hội thể hiện đã đến, mừng rỡ khoe với mẹ là tôi thuộc.

Vừa bật ra chữ đầu tiên, mẹ đã bực bội phẩy tay:

“Được rồi, đi nhóm lửa nấu cơm đi, xấu người lại còn bày trò.”

Đến đây thì dù có ngốc, tôi cũng hiểu:

dù tôi cố gắng thế nào, cũng không bao giờ chạm tới sự thiên vị của cha mẹ.

04

Giữa đông giá rét, tôi sốt cao không hạ.

Mẹ dúi cho tôi một viên thu//ốc, ném đôi găng cao su, sai tôi ra sông rửa khoai môn để nấu cơm khoai,

rồi cùng cha dẫn em trai vào thị trấn đi chợ.

Trời lạnh cắt da, mặt nước phủ sương mỏng,

trắng mịt mù chẳng thấy rõ bờ bên kia—

như cả cuộc đời tôi, mù mịt không lối ra.

Bóng nước chao đảo khiến tôi càng choáng váng,

sơ ý ngã chúi đầu xuống sông.

Nước không sâu, tôi chỉ cần duỗi chân là đứng dậy được.

Nhưng tôi chần chừ.

Ký ức năm sáu tuổi ùn ùn kéo tới—

tôi lạc giữa rừng sâu, chạy mãi không thoát vòng vây mồ mả.

Tôi khóc đến khản tiếng, nước mắt cạn khô,

trong lòng vẫn ôm hi vọng:

rằng về nhà có thể lao vào lòng mẹ, mượn hơi ấm của bà xoa dịu tủi sợ trong tôi.

Nhưng chờ tôi là cái lườm của mẹ và những trận hành hạ của cha.

Cảm giác sặc nước khi bị ấn đầu vào thùng năm ấy, giống hệt lúc này chìm xuống đáy sông.

Khi ấy tôi sợ đến ướt cả quần;

còn bây giờ, mơ hồ thấy đó là một sự giải thoát.

Tạp âm bên tai dần trôi xa, như có vị thần bước lại gần,

đưa cây gậy tới trước mặt muốn dắt tôi đi mãi mãi.

Tôi nắm chặt—

và bị kéo bật khỏi mặt nước.

Trên bờ có tiếng lo lắng gọi lớn: “Không sao chứ?”

Tôi cố mở mắt.

Là dì Hạ.

Tay dì giữ một cây sào tre, đầu kia nằm trong tay tôi.

Dì kéo tôi lên bờ.

Dì không phải người làng tôi nên không nhận ra,

nắm tay tôi chạy về nhà dì: “Ôi chao, ướt hết rồi, trời lại lạnh, cảm lạnh bây giờ. Về nhà dì sưởi cái đã.”

Bàn tay dì ấm, dì vừa dắt tôi vừa lải nhải: “Con nhà ai mà ra sông nghịch nước thế? Trường còn chưa nghỉ mà, sao con không đi học?”

Đi học phải nộp tiền sách vở, cha mẹ tiếc khoản ấy.

Tôi đã tám tuổi, không đi học là trái chính sách nhà nước.

Trưởng thôn chẳng biết tìm cha mẹ tôi bao nhiêu lần.

Mẹ nhún vai: “Nó tự không muốn tới trường, tôi biết làm sao.”

Trưởng thôn hỏi tôi có thật sự không muốn đi học không.

Cha đang rít điếu cày, cổ họng kêu òng ọc;

tiếng ấy to và gấp hơn thường ngày—một lời cảnh cáo cho tôi.

Tôi đành nói với trưởng thôn: “Con thích ở nhà.”

Ông thực ra hiểu là do cha mẹ tôi,

nhưng cùng một làng, ngày nào cũng chạm mặt, ông khó can thiệp chuyện nhà người khác,

đành thở dài bỏ đi.

Dì Hạ vẫn nói chuyện không ngớt: “Nhà con ở đâu? Thay đồ xong dì đưa con về, kẻo ba mẹ lo.”

Nhắc tới cha mẹ, tôi bỗng sực nhớ mấy củ khoai môn cũng rơi xuống nước.

Tôi giật mình, vùng khỏi tay dì Hạ, quay lại sông mò khoai.

Họ mà đi chợ về thấy khoai môn mất là đánh ch//ết tôi.

Chương tiếp
Loading...