Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đến Cuối Cùng, Anh Vẫn Không Chọn Tôi
Chương 2
“Tôi chỉ muốn nói, mua nhà là chuyện lớn, phải liệu cơm gắp mắm.” Tôi nhìn từng người trong phòng, “Ba triệu năm trăm tám mươi nghìn tệ, đâu phải con số nhỏ.”
“Nhưng… nhà anh chị giàu mà…” Lý Manh nhỏ giọng nói.
Tôi quay sang nhìn cô ta: “Em nghĩ bọn tôi giàu đến mức nào?”
Lý Manh bị tôi hỏi đến đỏ mặt: “Em… em không biết…”
“Đã không biết thì đừng tùy tiện kết luận.” Giọng tôi lạnh đi mấy phần.
Trình Kiệt không vui: “Chị dâu, thái độ chị thế là sao? Manh Manh chỉ tiện miệng nói thôi mà.”
“Tiện miệng nói?” Tôi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Trình Kiệt. “Tôi hỏi cậu: vay mua nhà rồi cậu định trả nợ thế nào?”
Trình Kiệt sửng sốt: “Gì mà trả nợ?”
“Nhà hơn ba triệu rưỡi, tiền đặt cọc ít nhất cũng phải một triệu hai. Số còn lại vay ngân hàng, tính theo thời hạn 30 năm, mỗi tháng phải trả hơn mười nghìn. Cậu lấy gì để trả?”
Trình Kiệt cứng họng.
Tôi chưa dừng lại: “Còn chi phí sửa nhà, phí quản lý, tiền sưởi… mỗi năm ít nhất cũng phải hai trăm nghìn. Việc làm của cậu đâu? Thu nhập đâu?”
“Tôi… tôi sẽ đi tìm việc…” Trình Kiệt lí nhí, càng nói càng nhỏ.
“Cậu đã nghỉ việc ba lần chỉ trong một năm, ông chủ nào dám nhận?” Tôi nói thẳng không nể mặt.
Lý Manh biến sắc — rõ ràng cô ta không biết tình hình công việc của Trình Kiệt tệ đến mức này.
Mẹ chồng lập tức phản ứng: “Tuệ Tuệ, sao con lại nói Tiểu Kiệt như thế? Nó còn trẻ, từ từ sẽ ổn thôi.”
“Trẻ?” Tôi hỏi lại, “25 tuổi mà còn gọi là trẻ? Vậy tôi bắt đầu đi làm từ năm 20 tuổi thì gọi là gì?”
“Con…” Mẹ chồng bị tôi nói đến á khẩu.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Trình Hạo.
“Trình Hạo, anh thấy sao?”
Dưới ánh mắt tôi, Trình Hạo cúi đầu: “Anh thấy… cũng nên suy nghĩ kỹ.”
Trình Kiệt nóng nảy: “Anh, sao anh lại nói vậy?”
“Tiểu Kiệt, chị dâu em nói đúng đấy.” Trình Hạo lần đầu tiên cứng rắn, “Mua nhà không phải chuyện đùa, em phải có công việc ổn định trước đã.”
Mẹ chồng tức đến tái mặt: “Hạo Hạo, sao con lại bênh người ngoài?”
“Mẹ, con không bênh ai cả, chỉ đang nói sự thật.” Trình Hạo đáp.
Lý Manh nghe xong, mặt càng lúc càng khó coi.
Cuối cùng, cô đứng dậy: “Dì à… cháu nghĩ… bọn cháu nên chờ thêm một thời gian nữa.”
Nói xong liền kéo Trình Kiệt đứng dậy đi ra ngoài.
“Manh Manh, em đừng đi mà!” Trình Kiệt quýnh lên.
“Trình Kiệt, em nghĩ… chúng ta cần nghiêm túc suy nghĩ lại.” Giọng Lý Manh run run.
Hai người rời khỏi, trong phòng khách chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Mẹ chồng giận đến run người: “Con hài lòng rồi chứ? Làm bạn gái Tiểu Kiệt tức đến bỏ đi!”
Tôi bình thản nhìn bà: “Con chỉ nói sự thật.”
“Con…” Mẹ chồng chỉ vào tôi, hồi lâu không thốt nên lời.
Cuối cùng, bà cũng giận dữ bỏ đi.
Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tôi và Trình Hạo.
“Tuệ Tuệ… hôm nay em có phải quá đáng quá không?” Trình Hạo dè dặt hỏi.
Tôi nhìn anh, chợt bật cười:
“Quá đáng? Em quá đáng chỗ nào?”
“Trước mặt Manh Manh mà em nói những lời đó…”
“Tôi nói câu nào không đúng?” Tôi ngắt lời, “Trình Hạo, anh nói đi, tôi nói sai chỗ nào?”
Trình Hạo không trả lời được.
Bởi vì những lời tôi nói — từng câu từng chữ — đều là sự thật.
“Trình Hạo, tôi hỏi anh một lần nữa.” Tôi nhìn anh chăm chú. “Trong lòng anh, tôi rốt cuộc là gì?”
Trình Hạo tránh ánh mắt tôi: “Em là vợ anh.”
“Vậy nếu là vợ, tại sao anh chưa bao giờ coi trọng suy nghĩ của tôi? Tại sao chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của tôi?”
Giọng tôi nghẹn lại: “Ba năm hôn nhân, mỗi lần có mâu thuẫn, anh đều bắt tôi nhịn. Anh có từng nghĩ đến, tôi cũng biết mệt, cũng có lúc thấy tủi thân không?”
Trình Hạo ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo hoảng hốt.
Nhưng tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.
Thứ Hai đi làm, tâm trạng tôi hiếm khi lại nhẹ nhõm đến vậy.
Cuộc đối đầu hôm qua khiến tôi nghĩ thông suốt: Cuộc hôn nhân này — nên kết thúc rồi.
Buổi sáng họp xong, tôi lại đến ngân hàng làm thêm vài thủ tục.
Chuyển khoản tiết kiệm sau hôn nhân vào tài khoản đầu tư, người thụ hưởng đổi thành mẹ tôi.
Cách làm này hoàn toàn hợp pháp, cho dù sau này ra tòa, Trình Hạo cũng không có lý do để bắt bẻ.
Buổi chiều, Vương Tĩnh gõ cửa văn phòng tôi.
“Sao rồi? Quyết định chưa?” Chị ấy quan tâm hỏi.
“Ừ, quyết rồi.” Tôi gật đầu.
Vương Tĩnh thở phào: “Vậy thì tốt, kéo dài chỉ thêm khổ.”
“Nhưng tôi muốn cho anh ta một cơ hội cuối cùng.” Tôi nói, “Nếu anh ta vẫn chọn mẹ và em trai, vậy thì… chấm dứt.”
Vương Tĩnh đồng tình gật đầu: “Nên thế, dù sao cũng đã ba năm vợ chồng.”
Tối về nhà, Trình Hạo đang ở bếp nấu cơm.
Thấy tôi về, anh vội vàng đón ra: “Tuệ Tuệ, em về rồi. Anh nấu món em thích — sườn xào chua ngọt.”
Tôi nhìn dáng vẻ lấy lòng của anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Trình Hạo, chúng ta nói chuyện đi.”
Trình Hạo khựng tay lại một chút: “Được, em cứ ngồi trước đi, đồ ăn sắp xong rồi.”
Mười phút sau, anh mang đồ ăn ra bàn, còn khui thêm một chai rượu vang.
“Tuệ Tuệ, anh biết mấy ngày nay tâm trạng em không tốt, đều là lỗi của anh.” Anh chủ động xin lỗi.
Tôi nhấp một ngụm rượu: “Trình Hạo, tôi hỏi anh, nếu mẹ anh lại nhắc đến chuyện mua nhà, anh sẽ làm gì?”
Trình Hạo ngừng đũa: “Anh… anh sẽ giữ nguyên ý kiến mà hai đứa mình đã bàn.”
“Ý kiến gì?”
“Tức là… để Tiểu Kiệt tìm được việc ổn định rồi tính tiếp.” Trình Hạo cẩn trọng đáp.
Tôi lắc đầu: “Trình Hạo, anh vẫn chưa hiểu.”
“Hiểu gì cơ?”
“Ý tôi không phải là đợi Trình Kiệt có việc rồi mới mua nhà.” Tôi đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nhìn anh. “Ý tôi là – chúng ta hoàn toàn không nên bỏ tiền ra mua nhà cho cậu ta.”
Trình Hạo sững người: “Vậy… vậy Tiểu Kiệt phải làm sao?”
“Cậu ấy có thể tự mình cố gắng, có thể đi vay ngân hàng, có thể cùng bạn gái phấn đấu. Tôi nói rõ ràng từng chữ một: nhưng không thể dùng tiền của chúng ta.”
“Nhưng… nhưng nó là em trai anh mà…” Trình Hạo lí nhí nói.
“Vậy tôi là gì?” Tôi phản vấn.
Trình Hạo lại im lặng.
Tôi nhìn anh, lòng tôi cũng theo đó mà nguội lạnh. Hy vọng cuối cùng – đã tắt hẳn.
“Trình Hạo, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.” Tôi đứng dậy, “Nếu anh có thể nói rõ ràng với tôi rằng: anh sẽ không bỏ tiền ra mua nhà cho Trình Kiệt, dù mẹ anh có làm ầm lên thế nào, thì chuyện này coi như chưa từng xảy ra.”
Trình Hạo ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy do dự.
Tôi chờ anh ba phút. Anh vẫn không mở miệng.
“Tôi hiểu rồi.” Tôi quay người, bước về phòng.
“Tuệ Tuệ, đợi đã!” Trình Hạo gọi với theo.
Tôi không ngoái đầu lại.
Về tới phòng, tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Vương Tĩnh:
“Mai giúp mình liên hệ luật sư. Mình muốn soạn đơn ly hôn.”
Vương Tĩnh nhanh chóng trả lời:
“OK, mình giới thiệu cho cậu một người giỏi.”
Làm xong những việc đó, trong lòng tôi lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Chuyện phải đến thì sớm muộn cũng đến, không khác gì việc nhổ bỏ một chiếc răng sâu – đau thì đau, nhưng rồi sẽ nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, Trình Hạo gõ cửa phòng tôi.
“Tuệ Tuệ, mình nói chuyện một lát được không?”
Tôi không mở cửa: “Không còn gì để nói nữa.”
“Anh xin em đấy, cho anh thêm một cơ hội.”
“Cơ hội tôi đã cho rồi.” Tôi tựa lưng vào cửa, giọng trầm thấp, “Trình Hạo, đường là do anh chọn, thì anh phải tự chịu trách nhiệm.”
Bên ngoài im lặng rất lâu, sau đó là tiếng bước chân anh rời đi.