Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Bão Cấp 10, Chồng Dắt Bạch Nguyệt Quang Ra Biển Tổ Chức Sinh Nhật
Chương 3
Tôi còn nhớ rõ kiếp trước, khi chơi trốn tìm với con, tôi từng phát hiện trong tầng hầm có vài hộp đồ hộp sắp hết hạn và mấy bình nước.
Mấy thứ đó chắc chắn không hợp khẩu vị của họ.
Nhưng trước mắt, chỉ cần kéo dài thời gian, khiến họ tạm yên tâm là đủ.
Chờ đến khi nguồn điện dự trữ của biệt thự cạn kiệt, dù Chu Tấn Niên muốn quay về thì cũng muộn rồi.
Anh ta quả nhiên bị thuyết phục.
Tôi “tốt bụng” nhắc nhở:
“Đi nhanh đi anh, đừng để đói quá.”
“À mà… đầu em hơi choáng, bác sĩ dặn nên nghỉ ngơi nhiều, mình nói sau nhé…”
Chưa dứt lời, tôi dứt khoát cúp máy.
Chỉ nghĩ đến cảnh bọn họ còn đang ôm hy vọng, lúi húi trong biệt thự sắp mất điện tìm kiếm “nguyên liệu hạng nhất” không hề tồn tại kia, tôi đã muốn bật cười.
Bên kia.
Sau một hồi lục lọi, cuối cùng họ cũng tìm được hai thùng đồ hộp ẩm mốc và một bình nước lọc không rõ ai uống dở.
“Cái này ăn được à?”
Tô Nguyệt bịt mũi, mặt đầy chán ghét.
Lâm Tuyết Mai thì chẳng mấy để tâm:
“Còn hơn là chết đói! Tất cả đều là do cái đồ xui xẻo Trần Thanh Thủy gây ra!”
Chu Tấn Niên mặt sầm lại, nhưng vẫn phải chấp nhận thực tế.
Anh ta vụng về nhóm bếp ga mini, đổ đồ hộp vào nồi hâm nóng.
Cuối cùng, cả gia đình bốn người uống nước máy, chia nhau bữa tối kỳ dị và khó nuốt đó.
Không khí bàn ăn nặng nề và cực kỳ ngột ngạt.
“Ba ơi, mình về đi, chỗ này chẳng vui gì cả…”
Chu Thiên Hựu phụng phịu chu môi.
Chu Tấn Niên bực bội vò đầu:
“Về kiểu gì bây giờ? Trời tối, lại gió lớn!”
“Đúng đó,” Lâm Tuyết Mai hùa theo, “Tiền đã bỏ ra rồi, không chơi cho đáng thì phí lắm!”
Tô Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ngày càng u ám, hàng cây đã bắt đầu lay động dữ dội trong gió. Trong lòng cũng bắt đầu thấy sờ sợ.
Nhưng… nghĩ đến chuyện mình còn chưa chụp được bộ ảnh nào ưng ý, hư vinh lại lấn át cả lý trí.
Cô ta dịu dàng dỗ dành:
“Thiên Hựu ngoan, con xem biệt thự đẹp như thế, mình còn chưa ra hồ bơi mà. Chút nữa dì chụp cho con thật nhiều ảnh đẹp nhé?”
“Đúng rồi cháu ngoan, mình không thể đi về tay trắng! Mau lên lầu thay đồ, chút nữa bảo ba con chụp hình cho tụi mình, tức chết cái đứa không có phước kia!”
Bị hai người dỗ dành, Chu Thiên Hựu cũng quên luôn nỗi sợ, lại hào hứng trở lại.
Cả bọn quay về phòng, thay đồ bơi đã chuẩn bị sẵn.
Tô Nguyệt mặc váy maxi đi biển, kéo tay Chu Tấn Niên tạo dáng tình tứ trước hồ bơi.
“Anh Niên, nhìn nè, bức này chụp mẹ trẻ hẳn ra!”
Hai người một trái một phải dựa sát vào Lâm Tuyết Mai, tươi cười rạng rỡ trước ống kính, phía sau là ánh đèn vàng lung linh và hồ nước lấp lánh.
“Tốt quá! Mau đăng lên nhóm gia đình cho mọi người thấy!” – Lâm Tuyết Mai hớn hở hô to.
Chu Tấn Niên cũng rất hài lòng, tự tay chọn một bức đứng ở ban công tầng hai, phía sau là biển lớn, trông vô cùng phong độ, rồi đăng lên vòng bạn bè kèm caption:
“Tranh thủ sống chậm giữa bộn bề.”
Tô Nguyệt thì chỉnh sửa ảnh kỹ càng, mất cả buổi mới ghép được lưới ảnh chín ô, cuối cùng cũng đăng lên.
Như dự đoán, ảnh và video vừa lên sóng liền tạo bão trong nhóm gia đình và bạn bè.
7、
Nhóm gia đình lập tức bùng nổ.
“Woa! Biệt thự biển đẳng cấp quá!”
“Chúc mừng sinh nhật chị dâu! Tổng giám đốc Chu đúng là chu đáo ghê!”
“Thiên Hựu cao thêm rồi kìa! Vui quá chừng luôn!”
Nhưng cũng bắt đầu có những ý kiến trái chiều:
“Không phải có siêu bão tối nay sao? Sao mọi người vẫn ở biển vậy?”
“Tấn Niên, chỗ đó nguy hiểm đó! Mau quay về thành phố đi!”
“Không thấy Thanh Thủy đâu, cô ấy không đi à? Trời kiểu này nguy hiểm lắm!”
Tôi cũng nhận được vài tin nhắn riêng.
Cô em họ thân thiết gửi một sticker giật mình:
“Chị ơi, chuyện gì vậy? Bão tới nơi rồi mà anh rể còn đi biển? Chị không đi cùng à?”
Tôi chụp lại ảnh vỉ thuốc vừa uống gửi cho cô ấy.
Trong nhóm, cậu của Chu Tấn Niên còn tag thẳng tên tôi:
“Cháu dâu, cháu mau khuyên Tấn Niên đưa mẹ và con về đi, đừng vì ham vui mà quên mất an toàn!”
Tôi nhìn những tin nhắn nhảy liên tục mà không trả lời ngay.
Trước tiên, tôi mở dòng trạng thái của Tô Nguyệt.
“Cảm ơn vì sự đồng hành ấm áp nhất cuộc đời. Bất ngờ sinh nhật – tình yêu và cảnh đẹp đều không phụ lòng.”
Tôi nhếch môi cười khẽ.
Sau đó mở khung chat nhóm, dùng giọng điệu yếu ớt gửi đoạn tin nhắn đã chuẩn bị sẵn:
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
“Dạo gần đây con bị cảm nặng, sốt cao và choáng đầu nên không thể ra ngoài, đành ở nhà nghỉ ngơi.”
“Con cũng khuyên Tấn Niên rồi, nhưng anh ấy bảo mẹ và chị dâu mong chờ sinh nhật này lắm, biệt thự biển lại khó đặt, bỏ thì tiếc. Với lại biệt thự cũng chắc chắn lắm, chắc không sao…”
Kèm theo đó, tôi còn gửi đoạn ghi âm từ sáng nay.
Một hình tượng người vợ yếu đuối, bất lực dần hiện lên.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, nhóm bỗng chốc trầm xuống.
“Trời ơi… đã biết có bão mà vẫn cố đi…”
“Không coi trọng an toàn gì cả, lại còn dắt theo mẹ già và con nhỏ!”
“Thanh Thủy cứ yên tâm dưỡng bệnh nhé, haiz…”
“Nhà ai cũng có nỗi khổ khó nói…”
Những lời ngưỡng mộ trước đó chuyển thành lo lắng và bất bình.
Người khôn đã nhìn ra chân tướng:
Khi siêu bão sắp ập đến, Chu Tấn Niên bỏ mặc vợ ốm, dẫn mẹ, con trai và góa phụ chị dâu ra biệt thự biển tổ chức sinh nhật.
Tôi hài lòng nhìn phản ứng trong nhóm, tắt khung chat mà không trả lời thêm.
Gió đã bắt đầu mạnh lên rõ rệt.
Mặt hồ trong hồ bơi bị thổi thành từng làn sóng nhỏ.
Phía xa là biển đen ngòm, gầm gừ nổi sóng.
Poseidon – đã đến.
8、
“Chúc mừng sinh nhật Tô Tô!”
Chu Tấn Niên lục trong bếp ra vài ly rượu vang, rót thứ rượu lấy từ cốp xe.
“Chúc mừng sinh nhật!”
“Chúc dì Tô Tô ngày càng xinh đẹp!”
Cả bọn vui vẻ cụng ly.
“Nhanh nào anh Niên, chụp cho em với mẹ tấm hình đi!”
Tô Nguyệt ôm lấy Lâm Tuyết Mai, tạo dáng rạng rỡ bên hồ bơi.
“Con cũng muốn chụp! Ba chụp cho con đi!” – Chu Thiên Hựu reo lên rồi nhảy tõm xuống hồ, nước bắn tung tóe.
Chu Tấn Niên giơ điện thoại lên, định chụp lại khoảnh khắc ấm áp này.
Tách!
Một giọt mưa lạnh buốt, to như viên bi rơi thẳng vào ống kính.
Tiếp theo là giọt thứ hai, thứ ba…
Chỉ một giây sau, trời như vỡ tung — mưa như trút nước dội thẳng xuống, cả đám người ướt sũng trong tích tắc.
Gió lốc gào rú cuốn qua, nước trong hồ bơi vô cực bị hất tung lên, dội mạnh vào bờ.
Bữa tiệc bị cắt ngang không thương tiếc.
“Aaa!” Tô Nguyệt hét lên một tiếng, đẩy mạnh Lâm Tuyết Mai ra.
Chiếc ô lớn bên hồ bị bật gốc, bay lên không trung như chiếc lá khô trong gió xoáy.
“Mau! Mau vào nhà!”
Chu Tấn Niên cuối cùng cũng cảm thấy được nguy hiểm thật sự, giọng vì hoảng loạn mà biến âm.
Anh ta lao thẳng xuống nước, kéo Chu Thiên Hựu đang sặc nước khóc thét.
ẦM!!!
Một tiếng nổ đinh tai — bức tường kính đối diện biển bị bão và sóng đánh vỡ tung!
“Á! Chân em bị thương rồi!”
Tô Nguyệt gào lên đau đớn, ống chân bị kính cắt một đường sâu, máu chảy ào ạt.
Lâm Tuyết Mai thì như chuột gặp mèo, ôm chặt cột trang trí mà gào khóc:
“Cứu với! Chúng ta sẽ chết ở đây mất!”
“Đừng la nữa! Mau lên lầu! Tìm phòng cao nhất!”
Chu Tấn Niên bế con, quát lớn về phía hai người phụ nữ. Cả nhóm vừa kéo, vừa đỡ nhau, giẫm lên dòng nước ngày một dâng cao mà chạy lên tầng hai.
Tầng hai cũng chẳng an toàn hơn.
Gió từ cửa kính vỡ cuốn vào điên cuồng, nước mưa quét qua sàn, thảm đã sũng nước.