Đêm Bão Cấp 10, Chồng Dắt Bạch Nguyệt Quang Ra Biển Tổ Chức Sinh Nhật

Chương 1



1.

Khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc.

Chồng tôi – Chu Tấn Niên – đang khuân rư//ợu vang lên xe.

Mẹ chồng đứng trước gương ngắm nghía chiếc sườn xám mới, vừa nhìn vừa ngân nga.

Còn “cô chị dâu” được cả nhà cưng như trứng – Tô Nguyệt – thì đang uống trà sữa ở ghế phụ, xem video quảng bá biệt thự biển.

“Anh Niên, bể bơi vô cực đẹp quá trời luôn á! Tối nay nhất định phải chụp ảnh nha ~”

Giọng cô ta vừa ngọt vừa nũng.

Chu Tấn Niên đóng cốp xe lại, dịu dàng trả lời: “Được.”

Trái tim tôi đập loạn, tay giấu trong túi cũng không ngừng run rẩy.

Tôi đã quay về thời điểm trước khi siêu bão Poseidon đổ bộ – lúc cả nhà chuẩn bị xuất phát đến biệt thự ven biển!

Tôi nhìn từng gương mặt quen thuộc, cố gắng giữ bình tĩnh rồi cất cao giọng:

“Em cảm thấy trong người hơi khó chịu.”

Chu Tấn Niên cuối cùng cũng liếc tôi một cái, lạnh lùng nói:

“Tô Tô bị say xe là bệnh cũ rồi, để cô ấy ngồi ghế trước một lát thì sao chứ? Em lại làm ầm cái gì?”

“Đúng đó mẹ, sao mẹ lúc nào cũng phá hỏng không khí vậy?”

Con trai tôi – Chu Thiên Hựu – bĩu môi, ôm cái chân máy cao hơn người, lạch bạch chạy về phía Tô Nguyệt:

“Dì ơi, tối nay con muốn chụp hình với dì nha!”

Tôi nắm chặt nắm đấm, móng tay in hằn vào lòng bàn tay.

Kiếp trước, tôi đã biết trước cơn bão lần này không phải chuyện nhỏ, mà là siêu bão cấp mười đủ sức quật đổ cả tòa nhà.

Tôi đã khẩn thiết cầu xin cả nhà hủy chuyến đi, nhưng chỉ bị cười nhạo là lo chuyện bao đồng, còn nói tôi bịa tin giả để gây chú ý.

Chu Tấn Niên cao cao tại thượng mà mỉa mai:

“Nhìn lại em đi, ngoài giỏi dọn dẹp và tranh giành tình cảm, em còn làm được gì nữa?”

Con trai cũng lắc đầu chán nản:

“Mẹ im đi, thật mất mặt.”

Trong lúc cãi vã, tôi bị mẹ chồng tát ngã, còn bị túm tóc nhốt lên sân thượng biệt thự.

Tôi đập cửa gào khóc đến khản cổ nhưng không ai đoái hoài.

Qua khe cửa, chỉ thấy chồng tôi đang dịu dàng đỡ Tô Nguyệt mặc váy trắng bước lên lầu, tay còn che chắn cho cô ta không bị va chạm.

Bão ập đến.

Gió lốc cuốn mưa quất vào mặt, tôi bị thổi bay lên không rồi rơi từ tầng cao xuống, ch//ết thảm.

Ký ức vẫn còn rành rọt như hôm qua.

Tôi hít sâu, bật ghi âm.

“Nghe nói đài khí tượng đã phát cảnh báo, tối nay có khi trời chuyển xấu đấy…”

Tôi cố tình nói nước đôi.

Tô Nguyệt đang tô son thì bĩu môi vẻ khó chịu:

“Em dâu, em nói thế… chẳng lẽ định bảo có bão à?”

Cô ta đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng nghẹn ngào:

“Chị chỉ là thấy em và anh Niên hạnh phúc quá… tự dưng nhớ đến chồng chị mất sớm. Nếu anh ấy còn sống, chắc chắn cũng đưa chị đi biển như vậy…”

Chu Tấn Niên lập tức leo lên xe lau nước mắt cho cô ta, rồi mất kiên nhẫn gõ gõ vô lăng:

“Biệt thự bên đó có thấy báo gì đâu? Em lo cái gì? Cả nhà hiếm khi mới có dịp đi chơi, em cứ lải nhải hoài vậy?”

“Đừng để ý đến mẹ, ba ơi. Dì Tô mong chờ sinh nhật này lâu lắm rồi, không thể để dì thất vọng được.”

Chu Thiên Hựu vừa dỗ cha, vừa lạnh lùng liếc tôi:

“Mẹ mà còn nói linh tinh nữa, tối nay khỏi ăn tối cùng luôn đi.”

Nó ra vẻ người lớn, sai khiến:

“À đúng rồi, mẹ mau lấy bò phi lê bỏ lên xe đi, dì Tô thích ăn món đó nhất.”

Cái kiểu thiên vị này, tôi quá quen rồi.

Mười năm hôn nhân, chỉ cần liên quan đến Tô Nguyệt, đúng sai thế nào, người phải nhường nhịn luôn là tôi.

Tô Nguyệt đắc ý ngẩng cằm, ném cho tôi ánh mắt của kẻ chiến thắng.

Thấy tôi không động đậy, mẹ chồng – bà Lâm Tuyết Mai – trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi:

“Con tiện nhân kia còn giả vờ cái gì? Còn rề rà nữa là tao xé mặt mày ra!”

Tôi giả vờ buồn bã thở dài:

“Em cũng chỉ lo cho an toàn của cả nhà thôi. Lỡ biệt thự bị ngập nước thì sao?”

Tô Nguyệt lập tức nín khóc mỉm cười:

“Nghe thấy chưa? Em dâu tưởng mình là bà nội trợ quá lâu nên bị hoang tưởng rồi! Biển mà dâng ngập biệt thự á? Sao không nói trời sập luôn cho rồi? Em ấy vẫn giận chuyện chị tặng mẹ cái sườn xám mới đó mà.”

“Đúng là lời nguyền rủa! Mày dám mở miệng nói bậy à?”

Bà Lâm nhảy dựng lên, nhào tới cấu tôi:

“Con chó vô ơn, ngoài ghen tị Tô Nguyệt thì biết làm gì?”

Tôi né người, mặc kệ bà sững sờ.

Chu Tấn Niên mặt đen lại.

“Trần Thanh Thủy, em làm mình làm mẩy cũng phải có giới hạn. Lên xe ngay!”

Giọng điệu anh ta không cho phép phản kháng.

Nếu là kiếp trước, tôi chắc chắn đã khúm núm nghe lời, sợ làm anh ta mất hứng.

Nhưng kiếp này…

Tôi điềm nhiên nhìn anh ta:

Muốn ch//ết? Tôi sẽ tiễn các người đi.

2.

Tôi mở hộp thu//ốc, lấy ra cả đống thu//ốc men.

“Các người nói đúng. Cả nhà đi chơi hiếm hoi thế này, tôi không thể làm hỏng hứng thú được.”

“Cảm cúm vặt mà, có đáng gì đâu?”

Tôi bắt đầu nhét giấy ăn, thu//ốc cảm vào túi.

Chu Tấn Niên ngừng thúc giục, sắc mặt thay đổi.

Anh ta cảnh giác hỏi lại: “Cảm cúm gì cơ?”

Chưa dứt câu, tôi đã xì mũi liên tục ngay trước mặt mọi người.

Sau đó còn khịt mũi hắt xì hai cái.

Dạo gần đây thời tiết thay đổi, tôi vốn bị cảm nhẹ.

Nhưng họ đâu có biết.

Chu Tấn Niên sầm mặt, chắc đã nhớ ra tối qua tôi quay lưng lại ho suốt đêm.

“Tôi chỉ bị nhẹ thôi, biết đâu phơi nắng biển một lúc là khỏe ngay.”

Tôi không buồn che giấu, quẹt mũi bằng tay áo, rồi thản nhiên cầm lấy túi thực phẩm.

Mẹ chồng và Tô Nguyệt lập tức biến sắc, mặt trắng bệch.

Chu Thiên Hựu cũng nhăn mặt, tràn đầy ghét bỏ.

Tôi kéo cốp xe định nhét đồ, nhưng không mở được.

Giọng nói lúng túng của Chu Tấn Niên vang lên:

“Thanh Thủy, anh nhớ biệt thự có chuẩn bị sẵn nguyên liệu hạng nhất rồi, mấy thứ này em không cần mang đâu.”

“Ồ, cũng được.”

Tôi lại đi mở cửa xe, nhưng vẫn không mở được.

Mẹ chồng tôi giữ chặt tay nắm cửa, không cho tôi lại gần:

“Đồ sao chổi! Tránh xa bà ra! Lây bệnh cho bà thì sao?!”

Tôi đứng yên tại chỗ, tỏ vẻ ấm ức.

Mọi người trong xe liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.

Chu Tấn Niên là người đầu tiên lên tiếng:

“Gió biển mạnh, em đi theo chỉ tổ vướng víu, thôi ở nhà nghỉ đi.”

“Không được!”

Giọng mẹ chồng sắc như dao cạo:

“Thế ai nấu ăn? Mẹ đang mặc đồ mới, không thể xuống bếp được!”

Tô Nguyệt khẽ cau mày, khó chịu ra mặt, nhắc bà:

“Biệt thự có người giúp việc mà.”

Tôi đứng bên ngoài, lặng lẽ nghe hết mọi lời, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

Bởi vì tôi biết, không bao lâu sau khi họ đến nơi, biệt thự sẽ nhận được thông báo yêu cầu toàn bộ nhân viên rút khỏi đó.

Tô Nguyệt hạ cửa kính xe, lộ ra gương mặt được chăm sóc kỹ càng, dịu dàng như nước:

“Em dâu à, em không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, bọn chị chụp ảnh xong sẽ gửi vào nhóm gia đình.”

Cứ như thể họ mới là gia đình hoàn hảo.

Tôi không làm cô ta thất vọng, cố tình lộ ra vẻ mặt hoảng hốt và buồn bã.

Chu Tấn Niên sợ tôi bám theo, lập tức nổ máy rời đi.

Trước khi xe lăn bánh, tôi còn nghe thấy con trai ở ghế sau lẩm bẩm:

“Sao mẹ lại ốm đúng lúc này chứ, vô dụng thật.”

“Đừng để ý đến bà ta, mình đi thôi!”

Nhìn chiếc xe chở theo cả gia đình phấn khởi lao thẳng đến đoạn kết định sẵn của số phận,

Tôi lập tức quay về nhà, nhanh chóng thu dọn hành lý, gọi xe đến khách sạn ở trung tâm thành phố.

3.

Còn sáu tiếng nữa là siêu bão “Poseidon” đổ bộ.

Tôi đã thuê phòng tổng thống trong một khách sạn năm sao.

Kiếp trước, khi bão tới, cả thành phố mất điện mất nước gần một tuần.

Chỉ có một số ít khách sạn còn giữ được liên lạc với bên ngoài.

Và nơi này chính là một trong số đó.

Trong phòng làm việc của suite, tôi chất đầy đồ ăn, thuốc men và nước sạch mà tôi đã tích trữ sẵn.

Bật tivi lên, bản tin thời sự đúng lúc chen vào thông báo khẩn về siêu bão.

Theo các chuyên gia, cơn bão đột ngột này không đổ bộ trực tiếp vào thành phố mà sẽ chỉ lướt qua vùng ven biển.

Chính quyền kêu gọi người dân tích trữ vật dụng cần thiết, hạn chế ra ngoài, đặc biệt là những hộ sống gần biển phải sơ tán càng sớm càng tốt.

Tôi khẽ lắc đầu.

Không ai biết rằng chỉ vài tiếng nữa, bão sẽ chuyển hướng bất ngờ, tạo ra sóng thần cao đến vài tầng lầu, càn quét toàn bộ bờ biển.

Tôi lấy điện thoại, lắp SIM ẩn danh, gọi đến ban quản lý biệt thự.

“Alo, trung tâm quản lý biệt thự phải không ạ?”

Đầu dây bên kia trả lời:

“Dạ đúng rồi, xin hỏi quý danh?”

Tôi cố tình dùng giọng khẩn trương:

“Tôi là cán bộ liên lạc từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão. Vừa nhận được thông báo khẩn từ đài khí tượng tỉnh – bão đã chuyển hướng gấp, khu vực bờ biển nơi các anh đang đứng sẽ chịu tác động trực tiếp, nguy cơ cao xảy ra siêu bão và sóng thần!”

“Hiện yêu cầu toàn bộ nhân viên phải rút khỏi khu vực trong vòng một tiếng đồng hồ!”

Bên kia còn đang ngơ ngác, tôi lập tức nói tiếp, giọng nghiêm nghị không cho cãi lại:

“Để đảm bảo không ai bị kẹt lại, yêu cầu anh em rút đi phải thực hiện đủ ba việc sau.”

“Thứ nhất, tắt toàn bộ máy phát điện và hệ thống năng lượng để tránh cháy nổ.”

“Thứ hai, ngắt hết tín hiệu mạng – cả có dây lẫn không dây – tránh để người ở lại liên lạc cầu cứu hoặc chờ may mắn.”

“Thứ ba – và là điều quan trọng nhất: mang đi toàn bộ vật tư dự phòng như đồ ăn, nước sạch và thuốc men.”

Đầu dây kia do dự:

“Cả vật tư cũng phải mang đi sao…?”

“Dĩ nhiên!”

“Để lại tức là gieo hy vọng sống sót giả tạo! Phải để mọi người biết – ở lại là ch//ết chắc!”

Tôi gằn giọng:

“Lập tức thi hành!”

Sau hai giây im lặng, quản lý rụt rè đáp lại bằng giọng run run:

“Rõ! Chúng tôi sẽ làm ngay!”

Bên trong điện thoại bỗng trở nên hỗn loạn:

“Đứng đực ra đó làm gì!”

Giọng vị quản lý gắt lên:

“Bão sẽ đổ bộ trực diện! Tất cả lập tức rút lui!”

“Nhưng… khách vẫn còn ở đây…”

“Thông báo bằng loa công cộng! Nói rõ có cảnh báo khẩn, yêu cầu toàn bộ rời khỏi biệt thự ngay lập tức!”

Ông ta ra lệnh liên tục:

“Tiểu Trương, dẫn người đi tắt máy phát chính và dự phòng!”

“Tiểu Lý, đến phòng kỹ thuật ngắt toàn bộ trạm phát sóng! Có dây, không dây – ngắt hết!”

Trong tình cảnh cận kề cái ch//ết, không ai dám chần chừ nữa.

Tôi cúp máy, rút SIM ra bẻ gãy rồi xả xuống bồn cầu.

Ngoài khung cửa sổ, bầu trời âm u dày đặc, mây đen như đang tụ về phía chân trời.

Tôi chẳng sợ Chu Tấn Niên quay lại.

Chương tiếp
Loading...