Cuốn Sổ Hôn Nhân

Chương 8



06

Tầng mười tám, công ty bất động sản Thiên Thịnh, khu làm việc mở của bộ phận kinh doanh.

Tiếng gõ bàn phím liên hồi, máy in thỉnh thoảng nhả giấy, trong không khí lẫn mùi cà phê và giấy tờ.

Chu Khải Hằng ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào bảng biểu trên màn hình, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có tiêu điểm.

Tối qua gần như không ngủ, đến lúc trời sáng mới chợp mắt được một lúc, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Tô Ninh tắt máy, chặn liên lạc, cùng với bản đơn ly hôn đặt trên tủ đầu giường.

“Anh Chu, phiếu hoàn ứng này anh xem giúp em, chỗ này ghi số tiền vậy đúng chưa.”

Tiểu Vương cầm một xấp giấy bước tới, thấy anh ta ngẩn người, liền gõ nhẹ lên bàn.

“Anh Chu.”

“Hả.” Chu Khải Hằng giật mình hoàn hồn, vội giấu đi sự thất thần, “Để đó đi, lát anh xem.”

Tiểu Vương nhìn quầng mắt thâm của anh ta, do dự một chút rồi hỏi.

“Tối qua anh không ngủ à, sắc mặt kém quá, uống cà phê không.”

“Không cần.” Chu Khải Hằng gượng cười, “Dạo này nhiều việc.”

Tiểu Vương thấy anh ta không muốn nói, cũng không hỏi thêm, quay về chỗ.

Chưa đầy hai phút sau, trưởng bộ phận Trần Khoa từ phòng bên bước ra, cầm điện thoại, ánh mắt hướng thẳng về phía anh ta.

“Chu Khải Hằng, vào phòng tôi một chút.”

Giọng không nặng, nhưng có chút nghiêm túc hiếm thấy.

Trong lòng anh ta chợt trùng xuống, cố giữ bình tĩnh rồi đi theo vào phòng.

Trần Khoa đóng cửa, ra hiệu cho anh ta ngồi, rồi vòng ra sau bàn, im lặng hai giây, đưa điện thoại qua.

“Lễ tân vừa chuyển cái này cho tôi, nói là tìm cậu.”

Màn hình hiện lịch sử cuộc gọi, ghi chú là “Mẹ”.

Chu Khải Hằng có chút lúng túng.

“Anh Trần, chắc mẹ em…”

“Mẹ cậu đứng dưới lễ tân làm ầm gần hai mươi phút.” Trần Khoa cắt ngang, giọng hạ thấp, “Nếu không có bảo vệ xử lý kịp, giờ chắc tôi đang ngồi viết kiểm điểm với phòng hành chính rồi.”

“Bà ấy nói vợ cậu đột nhiên bỏ đi, dọn sạch nhà, lấy tiền của cậu, còn nói công ty chúng ta không ra gì, không quản được nhân viên.”

“Thậm chí còn dọa sẽ lên công ty ‘đòi công bằng’.”

Mặt Chu Khải Hằng lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực bội.

“Xin lỗi anh Trần, em… em sẽ nói lại với mẹ, tuyệt đối không để xảy ra lần nữa.”

“Không phải nói với tôi.” Trần Khoa thở dài, giọng dịu hơn một chút, “Tiểu Chu, cậu vào công ty ba năm, làm việc ổn định, năng lực cũng tốt, tôi không muốn chuyện gia đình ảnh hưởng đến cả đội.”

“Tình hình của cậu, tôi cũng nghe qua chút ít.” Ông dừng lại một nhịp, “Tôi chỉ nhắc cậu hai điều.”

“Một, chuyện gia đình thì tự giải quyết trong gia đình, đừng để bố mẹ hay vợ tới công ty làm loạn, lễ tân mà còn xảy ra chuyện, hành chính với nhân sự sẽ không nhẹ tay.”

“Hai, chuyện tình cảm là lựa chọn của cậu, nhưng hiện tại cậu đang phụ trách mấy dự án quan trọng, khách hàng quen làm việc với cậu rồi, nếu vì chuyện này mà trạng thái rối loạn, làm hỏng dự án, thì danh tiếng cậu gây dựng mấy năm coi như mất hết.”

“Tình cảm có thể từ từ xử lý, nhưng công việc cậu phải giữ ổn.”

Trần Khoa đặt điện thoại xuống, giọng nghiêm nhưng không trách mắng.

“Nếu cần nghỉ thì báo trước, nhưng đừng để bản thân mất kiểm soát.”

Cổ họng Chu Khải Hằng nghẹn lại, một lúc lâu mới nói được.

“Em hiểu rồi, anh Trần.”

“Ra làm việc đi.”

Bước ra khỏi phòng, anh ta có cảm giác như bị dội thẳng một gáo nước lạnh từ trên xuống, sự hỗn loạn và tức giận ban nãy bị thực tế ép xuống không thương tiếc.

Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là “Mẹ”.

Anh ta nghiến răng, mở danh bạ, tắt tiếng riêng cho số của mẹ, rồi đẩy cửa ban công, đứng ra ngoài gọi lại.

Điện thoại vừa kết nối, bên kia lập tức bùng nổ.

“Khải Hằng, giờ con mới biết gọi lại à, con làm cái gì vậy, vợ con dọn hết đồ đi rồi mà con không sốt ruột chút nào à, sáng nay mẹ xuống dưới hỏi bảo vệ, họ nói hôm qua đã có xe chuyển nhà, chuyển mấy chuyến liền.”

“Mẹ.” Chu Khải Hằng cố kìm nén bực bội, giọng hạ thấp, “Con đang đi làm, mẹ vừa gọi lên lễ tân, quản lý đã gọi con vào nói chuyện rồi.”

“Thì mẹ lo cho con chứ sao.” Mẹ anh ta vẫn chưa hạ hỏa, “Nó dám chơi trò biến mất, mẹ dám lên công ty nó làm ầm, xem nó còn giữ được mặt mũi không.”

“Mẹ mà thật sự làm vậy, con có thể mất luôn công việc.” Chu Khải Hằng lạnh giọng, “Mẹ muốn một người đàn ông ba mươi tuổi như con, vì mẹ đến công ty làm loạn mà bị khách hàng coi là trò cười à, mẹ thấy như vậy tốt cho con sao.”

Bên kia im lặng vài giây, giọng mẹ anh ta cuối cùng cũng hạ xuống một chút.

“Vậy con định làm sao, cứ để nó chạy mất vậy à, con thì vừa mất người vừa mất tiền à.”

“Con… sẽ nghĩ cách.” Chu Khải Hằng xoa trán, “Mẹ đừng đến công ty, cũng đừng đến chỗ làm của cô ấy.”

“Thế thì con đi chứ.” Mẹ anh ta lập tức tiếp lời, “Công ty nó ở đâu, mẹ tra giúp…”

“Con đã nói là đừng đi.” Chu Khải Hằng cắt ngang, giọng mang theo sự mệt mỏi hiếm thấy, “Mẹ, đây là chuyện của con, để con tự xử lý.”

Bên kia “chậc” một tiếng, vừa trách móc vừa không cam tâm.

“Con đừng mềm lòng, nó đã muốn ly hôn thì sính lễ không được thiếu một đồng, mấy món vàng cũng phải lấy lại, còn phải bắt nó viết cam kết không được nói xấu nhà mình khắp nơi.”

“Con biết rồi.” Chu Khải Hằng nói như không còn sức, “Con lát nữa sẽ gọi cho luật sư của cô ấy, hỏi rõ thái độ bên kia.”

“Con nhanh lên.” Mẹ anh ta lẩm bẩm rồi cúp máy.

Chu Khải Hằng dựa vào lan can ban công, nhìn dãy nhà cao xám xịt bên ngoài, trong ngực nặng trĩu.

Anh ta lấy điện thoại ra, mở đến một số lạ nhưng đã thuộc lòng.

Chu Nhiễm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...