Cuối Cùng, Tôi Cũng Yêu Lấy Chính Mình

Chương 1



01

Chỉ vì kết hôn với Hoắc Bắc Thành suốt năm năm, tôi đã xui xẻo đúng năm năm.

Năm thứ năm, tôi bị xe tải tông văng, liệt nửa người.

Bác sĩ nói cả đời này sẽ không thể đứng dậy được nữa.

Tôi trở thành sao chổi trong mắt tất cả mọi người, chỉ có Hoắc Bắc Thành là năm năm qua vẫn không rời không bỏ.

Cho đến khi nghe tin ở Cảng Thành có một vị “thần toán” nổi tiếng xuất sơn, tôi vội vàng đi xem.

Ông ấy xem xong bát tự liền nhíu mày:

“Cô Tống, bát tự của cô vốn rất đẹp, phải là mệnh đại phú đại quý, không bệnh không tai.”

Nói xong, ông nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc trên tay tôi, ánh mắt đầy hàm ý:

“Ngọc này tuy có thể dưỡng thân, nhưng người tặng ngọc… tâm địa không thuần.”

“Cô Tống nên hạn chế đeo là hơn.”

Tôi ngẩn người. Chiếc vòng này là Nguyễn Nguyễn, cháu gái nuôi của Hoắc Bắc Thành tặng cho tôi.

Hai người họ vốn không hề có quan hệ huyết thống, chỉ là cha mẹ cô ta từng giúp đỡ thủ trưởng Hoắc khi còn tại ngũ.

Sau khi cha mẹ cô ta qua đời, cô ta được đón về sống trong nhà họ Hoắc.

Giây phút ấy, toàn thân tôi run lên, điên cuồng đẩy xe lăn tìm Hoắc Bắc Thành chất vấn cho rõ.

Không ngờ vừa đến trước cửa văn phòng quân khu, tôi lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh ta và trợ lý.

“Thiếu tướng, sức khỏe của phu nhân không chịu nổi nữa rồi. Ngài còn định tiếp tục để cô Nguyễn muốn làm gì thì làm sao?”

Hoắc Bắc Thành khoát tay:

“Hôm qua tôi lau mặt cho Tống Thanh Nguyệt bị Nguyễn Nguyễn nhìn thấy, con bé đang giận, cứ để nó chơi thêm vài hôm. Dù sao tôi cũng mệnh thượng đẳng, Thanh Nguyệt là vợ tôi, sẽ không sao đâu, cùng lắm chỉ là bệnh vặt.”

Trợ lý định lên tiếng, nhưng Hoắc Bắc Thành lại tiếp lời:

“Bát tự của con bé yếu, vốn phải kết hôn với tôi mới giữ được bình an. Chỉ tiếc tôi lại yêu Thanh Nguyệt, khiến mấy năm qua cô ấy bệnh tật triền miên. Đó là lỗi của tôi.”

“Chỉ cần Nguyễn Nguyễn sống yên ổn, muốn gì tôi cũng cho.”

Lời của anh ta như một bàn tay vô hình, bóp chặt trái tim tôi.

Tôi luôn nghĩ mình quá xui xẻo, làm liên lụy cả Hoắc Bắc Thành và Nguyễn Nguyễn. Nhưng hóa ra—

Tất cả đều là âm mưu của bọn họ!

“Dựa vào cái gì?!”

Tôi lao thẳng vào trong, ánh mắt chạm nhau, nước mắt tôi tuôn ra dữ dội.

Hoắc Bắc Thành khựng lại trong giây lát, rồi cúi xuống đặt tay lên vai tôi:

“Thanh Nguyệt, ai cho em nghe lén vậy?”

Giọng anh ta rất dịu dàng, nhưng lực trên vai lại lén siết mạnh.

“Tất cả đều là giả thôi, anh chỉ đang dỗ Nguyễn Nguyễn. Em cũng tin mấy thứ mê tín này sao?”

Toàn thân tôi run bần bật, không biết lấy đâu ra sức, cố gắng vùng vẫy:

“Tôi không… mau đổi lại đi… nếu không tôi sẽ ch//ết mất, Hoắc Bắc Thành… tôi xin anh… đổi lại đi…”

Thế nhưng Hoắc Bắc Thành chỉ bình thản nhìn tôi:

“Ngoan, nghe lời.”

“Em như vậy, người ta lại tưởng Thiếu tướng phu nhân bị điên đấy.”

Anh đứng dậy:

“Phu nhân cảm xúc bất ổn, gọi quân y đến tiêm thu//ốc an thần.”

Tôi điên cuồng lắc đầu, nhưng dù tôi nói gì, Hoắc Bắc Thành vẫn dửng dưng.

Chẳng mấy chốc, quân y mang hộp thu//ốc đến, Hoắc Bắc Thành ra hiệu.

Anh ôm chặt tôi, thì thầm bên tai:

“Thanh Nguyệt, em mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”

Một cơn đau nhói truyền vào cơ thể. Thu//ốc an thần ngấm dần, tôi chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt ra lần nữa, căn phòng quen thuộc trống không.

Tôi cố gắng lết đến lấy điện thoại, gọi cho cha của Hoắc Bắc Thành.

“Thủ trưởng…”—giọng tôi khàn khàn nhưng vô cùng bình tĩnh—

“Tôi quyết định rồi.”

“Tôi đồng ý ly hôn với Hoắc Bắc Thành.

Và sẽ rời khỏi Cảng Thành… mãi mãi.”

 

02

Giọng của lão thủ trưởng họ Hoắc kích động đến mức không che giấu nổi:

“Tốt! Chỉ cần con rời đi, Bắc Thành mới chịu cưới Nguyễn Nguyễn. Nhà họ Hoắc chúng ta mới không tuyệt tự được!”

“Ta sẽ gửi thỏa thuận ly hôn cho con ký. Một tháng sau ta sẽ sắp xếp cho con ra nước ngoài.”

Cúp máy xong, tôi lập tức giơ tay, đập mạnh chiếc vòng ngọc xuống đất.

Một khắc nó vỡ nát, tôi chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, sảng khoái cực độ.

Để tránh bị Hoắc Bắc Thành nghi ngờ, tôi cố tình tìm một chiếc vòng tương tự đeo vào.

Vừa dọn dẹp xong, Hoắc Bắc Thành đã đẩy cửa bước vào.

“Thanh Nguyệt, anh đưa em đi tập phục hồi chân.”

Trong mắt anh ta đầy dịu dàng, như thể chuyện hôm qua chưa từng tồn tại.

Từ sau ta//i nạ//n, Hoắc Bắc Thành luôn tận tâm chăm sóc tôi, ngày nào cũng luyện tập phục hồi cho tôi, việc nặng nhọc cũng tự mình làm.

Thế nhưng không hề có bất cứ tiến triển nào.

Nhưng hôm nay tập xong, tôi rõ ràng cảm nhận được hai chân mình có cảm giác.

Kết thúc buổi tập, anh đẩy tôi ra sân phơi nắng. Chưa được bao lâu, anh nhận điện thoại rồi rời đi.

Ngay khi anh vừa đi, Nguyễn Nguyễn đã sải bước vào.

Cô ta trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay còn quấn băng gạc.

Vừa vào cửa, ánh mắt đã dán chặt vào cổ tay tôi. Thấy chiếc vòng vẫn ở đó, cô ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nghiến răng:

“Chú nhỏ hôm nay ở cạnh cô lâu như vậy, cô đắc ý lắm phải không?”

Nói rồi cô ta rút từ sau lưng ra một chiếc roi da nhỏ.

“Cô đừng mơ sống yên ổn! Tôi sẽ khiến cô nhớ đời!”

Roi vừa quất xuống, cả người tôi đau đến run rẩy.

“Nguyễn Nguyễn, cô điên rồi à?!”

Tôi cố đẩy xe lăn muốn bỏ chạy, nhưng cô ta tuyệt nhiên không cho tôi cơ hội.

Thậm chí thấy tôi càng đau đớn, cô ta lại càng hưng phấn.

Roi trong tay cô ta đánh tới tấp, vừa đánh vừa chửi rủa.

Đến mức tôi không biết mình ngất đi lúc nào.

Chỉ đến khi cô ta xả hết tức mới chịu dừng lại.

Lúc tỉnh lại, những vết roi đỏ chằng chịt trên người khiến ai nhìn cũng phải hít mạnh một hơi.

Bên giường, Hoắc Bắc Thành mắt đỏ hoe, trông như cả đêm không ngủ.

Anh đưa tôi một tờ “giấy hòa giải”:

“Em ký tên vào đây. Không thì Nguyễn Nguyễn sẽ bị xử lý.”

Lúc đó tôi mới biết: khi Nguyễn Nguyễn đánh tôi, đã bị người nhà bệnh nhân đi ngang nhìn thấy và tố cáo lên trên.

Giờ cô ta đang bị tạm giữ tại khu quản lý.

Tôi lạnh lùng bật cười. Thì ra anh ta thức suốt đêm… vì chuyện này.

Tôi liếc qua tờ hòa giải, thản nhiên hỏi:

“Tại sao tôi phải tha thứ?”

Sắc mặt Hoắc Bắc Thành lập tức tối sầm. Anh nghiến răng:

“Phu nhân bị thương không tiện ký. Mang hộp mực dấu đến!”

Nghe lệnh, mấy cảnh vệ lập tức áp sát, giữ chặt lấy tôi.

Hoắc Bắc Thành cưỡng chế ép tay tôi đóng dấu đỏ lên tờ giấy.

Xong xuôi, anh cầm bản hòa giải đi thẳng.

Khi ra đến cửa, anh còn liếc mấy cảnh vệ một ánh mắt.

Chưa kịp phản ứng, mấy người đã giữ chặt tôi lại, tát thẳng vào mặt.

Từng cú từng cú, không chút nương tay.

108 cái tát.

Đến khi mặt tôi gần như rách toạc, họ mới dừng lại.

Một trong số họ lạnh giọng:

“Thiếu tướng bảo: đây là lời cảnh cáo cho cô.”

Nói rồi tất cả bỏ đi, để lại tôi một mình nằm co quắp trên giường bệnh.

Vì toàn thân là thương tích, tôi phải nằm viện một tuần.

Trong một tuần ấy, Hoắc Bắc Thành không đến thăm tôi một lần.

Chỉ có tin nhắn gửi đến:

“Anh bận quân vụ, em nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Còn Nguyễn Nguyễn thì mỗi ngày đều gửi ảnh khiêu khích:

Ảnh Hoắc Bắc Thành nấu ăn cho cô ta.

Ảnh anh rửa chân cho cô ta.

Ảnh anh bao toàn bộ màn hình quảng cáo ở Cảng Thành để chúc mừng sinh nhật cô ta.

Đến ngày tôi xuất viện, Nguyễn Nguyễn lại gửi tin:

【Chú nhỏ nói muốn mở tiệc sinh nhật cho tôi ở đại viện quân khu đấy, chị Thanh Nguyệt sẽ tới chứ?】

【Lần này tôi còn chuẩn bị một “món quà” đặc biệt cho chị nữa!】

Chiều hôm đó, Hoắc Bắc Thành đích thân đến đón tôi.

Trên xe, anh tự tay mặc lễ phục cho tôi, còn nhẹ nhàng tết tóc.

Từng động tác đều thân mật đến mức người ngoài nhìn vào muốn ghen tị.

Nhưng những điều ấy—

so với những gì anh làm cho Nguyễn Nguyễn—

hoàn toàn chẳng đáng giá.

Khi chúng tôi đến nơi tổ chức tiệc, vừa xuống xe, chiếc nhẫn trên tay tôi trượt xuống đất, kêu keng một tiếng.

Tiếng đó như rơi thẳng vào tim tôi. Mắt tôi lập tức cay xè.

Nhưng ngay giây tiếp theo, mũi giày quân đội của Hoắc Bắc Thành đã giẫm mạnh lên nó.

Anh thúc giục:

“Đừng đơ ra nữa, Nguyễn Nguyễn đang đợi.”

Nước mắt tôi rơi thẳng xuống.

Trong mắt anh thoáng hiện một tia khó chịu.

Rồi anh lập tức buông xe lăn ra, nói với tài xế:

“Anh đưa phu nhân vào. Tôi vào trước xem Nguyễn Nguyễn sao rồi.”

Dù tôi đã chẳng còn kỳ vọng gì, nhưng khoảnh khắc ấy—

trái tim tôi vẫn đau đến nghẹt thở.

Tôi được tài xế đẩy vào sảnh tiệc, đúng lúc thấy Hoắc Bắc Thành đứng cùng Nguyễn Nguyễn trên sân khấu.

Nguyễn Nguyễn nhìn thấy tôi liền cong môi:

“Hôm nay là sinh nhật tôi, sao chị đến trễ vậy, chị Thanh Nguyệt?”

“Vậy phạt chị ra đây uống với tôi một ly đi.”

 

03

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt trong hội trường đồng loạt đổ về phía tôi.

Cộng thêm những lời đồn tôi là “sao chổi”, ánh nhìn của họ tràn đầy chế giễu, khinh bỉ.

Tôi nhìn sang Hoắc Bắc Thành, nhưng anh ta chỉ khẽ liếc mắt với người tài xế đứng cạnh.

Chỉ một giây sau, tài xế lập tức buông tay.

Cơ thể không còn điểm tựa, tôi ngã sõng soài xuống đất.

Chật vật và nhục nhã đến cực điểm.

Tiếng cười lanh lảnh của Nguyễn Nguyễn vang lên:

“Chị Thanh Nguyệt làm gì thế? Quỳ lễ lớn như vậy để mừng sinh nhật tôi sao?”

Ngay lập tức, cả hội trường bùng nổ tiếng cười nhạo.

Tôi chống tay cố đứng dậy, theo phản xạ nhìn về phía Hoắc Bắc Thành:

“Xe lăn của tôi… giúp tôi…”

Nhưng anh ta đã biến mất từ lâu, đang bị Nguyễn Nguyễn kéo sang chỗ mở quà sinh nhật.

Tôi phút chốc mất hết sức lực, lại một lần nữa ngã sụp xuống nền đất lạnh lẽo.

Người từng vô số lần đỡ lấy tôi, đã hoàn toàn vứt bỏ tôi rồi…

Hội tiệc được tổ chức xa hoa, rực rỡ đến mức nhìn chẳng giống sinh nhật—

mà như tiệc đính hôn.

Khóe môi tôi hơi cong thành nụ cười tự giễu, nhưng hành động nhỏ ấy lại chọc giận Nguyễn Nguyễn.

Tôi khó khăn lắm mới bò được vào phòng nghỉ, thì Nguyễn Nguyễn đã hùng hổ đuổi theo.

Không kịp phản ứng, một cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi.

“Thế này rồi mà chị còn tỏ vẻ cao cao tại thượng à?”

“Tôi nói cho chị biết, chú nhỏ sớm muộn gì cũng bỏ chị để cưới tôi!”

Tôi lau vệt máu khóe miệng, nói rất bình tĩnh:

“Vậy thì cô đi nói với anh ta đi.”

Nguyễn Nguyễn nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Cô ta như phát điên, chộp lấy chiếc đèn bàn định phang thẳng vào đầu tôi.

Nhưng khi nó chưa kịp giáng xuống—

Hoắc Bắc Thành bước vào.

Trong chớp mắt, Nguyễn Nguyễn nước mắt lưng tròng, kìm nén cơn giận, đặt đèn xuống rồi ngồi phịch xuống đất khóc toáng:

“Chị Thanh Nguyệt… là lỗi của em… chị đừng đánh em nữa!”

Dứt lời, cô ta cắn răng, tự húc đầu vào góc bàn.

“Nguyễn Nguyễn!”

Hoắc Bắc Thành như bị che mắt, lập tức xô mạnh tôi sang bên, lao tới ôm cô ta vào lòng.

Do lực quá mạnh, tôi bị hất văng vào tường kính.

Kính vỡ tan tành.

Mảnh vụn bắn tung tóe.

Toàn thân tôi đẫm m//áu.

“Hoắc Bắc Thành…” Tôi gọi anh trong một căn phòng ngổn ngang m//áu và kính vỡ—

nhưng không ai trả lời.

Cuối cùng, tôi phải tự mình kéo lê thân thể rách nát đến bệnh viện.

Y tá nhìn thấy tôi thì sợ hãi đến suýt hét lên.

Mãi đến trưa hôm sau, Hoắc Bắc Thành mới đến.

Vừa vào cửa đã chất vấn:

“Em nhất định phải làm loạn trong sinh nhật của Nguyễn Nguyễn sao? Bao giờ em mới biết điều một chút?”

Tôi đúng là không biết điều.

Nếu biết, tôi đã chẳng ngu ngốc mà lấy anh!

Tôi quay mặt sang chỗ khác, không muốn nói chuyện.

Có lẽ là vì nhìn thấy lớp băng gạc dày đặc trên người tôi, Hoắc Bắc Thành thở dài, ngồi xuống cạnh giường.

“Hôm đó anh nóng vội quá. Nhưng không thể trách Nguyễn Nguyễn. Em đừng trút giận lên con bé nữa?”

“Thế này nhé, chờ em xuất viện, anh sẽ bù đắp cho em. Em đừng so đo nữa, được không?”

“Tôi có quyền từ chối không?”

Hoắc Bắc Thành im lặng. Ánh mắt anh ta nhìn tôi phức tạp khó hiểu.

Cuối cùng, tôi phá vỡ bầu không khí nặng nề:

“Anh đi đi. Tôi muốn nghỉ.”

Nhưng ngoài dự đoán, Hoắc Bắc Thành không rời đi.

Một lúc sau, anh đột nhiên nắm chặt tay tôi, nhẹ giọng:

“Thanh Nguyệt… có chuyện này anh muốn bàn với em.”

“Cha anh luôn hy vọng anh và Nguyễn Nguyễn… có một đứa con.”

Tôi sững người vài giây rồi đáp:

“Chuyện của anh với cô ta, không cần hỏi ý tôi.”

Tôi không đồng ý, anh sẽ vì tôi mà dừng lại sao?

Hoắc Bắc Thành thấy tôi hiểu sai, kiên nhẫn giải thích:

“Em yên tâm, anh sẽ không chạm vào cô ấy. Giờ kỹ thuật y học rất phát triển. Anh sẽ để cô ấy sinh… đứa con của chúng ta.”

Một thoáng bừng tỉnh khiến tôi gần như nghẹt thở.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt—

hoàn toàn xa lạ.

“Không đời nào!” tôi hét lên.

“Tôi sẽ không bao giờ để con mình nằm trong bụng người khác!”

Thấy tôi kích động, Hoắc Bắc Thành nhẹ nhàng ôm chặt:

“Nghe lời…”

Trong tiếng thì thầm dịu nhẹ ấy, tôi cảm nhận được thu//ốc mê đang được tiêm vào tĩnh mạch.

“Ngoan… sẽ không đau đâu… rất nhanh thôi.”

Nhưng khi thu//ốc được tiêm xong, ý thức tôi không hề mờ đi—

mà trở nên cực kỳ tỉnh táo.

Mọi cảm giác trên cơ thể bị phóng đại gấp trăm lần.

Trên bàn mổ, tôi đau đến mức như bị xé thành từng mảnh.

Đau đến mức không còn tiếng kêu.

Mỗi lần tôi ngất đi, y tá lại hắt nguyên một thau nước lạnh vào mặt khiến tôi tỉnh lại.

“Cô Nguyễn dặn rồi. Phải để cô cảm nhận trọn vẹn cơn đau.”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng mổ bị đẩy ra.

Hoắc Bắc Thành bước vào:

“Chuyện gì xảy ra ở đây?”

Chương tiếp
Loading...