Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cũ Không Giữ, Mới Không Tìm – Một Mình Tôi Đủ Đẹp
Chương cuối
“Tới cái đầu bà!” – tôi vừa cười vừa mắng – “Chị giờ sống đẹp một mình, đàn ông chỉ làm chậm tốc độ vung kiếm của chị thôi.”
Mồm thì nói thế, nhưng tim vẫn hơi ấm.
Không phải vì mấy lời tán tỉnh, mà là vì — thế gian này vẫn còn tồn tại thiện ý.
Tối đó, tôi gọi video cho con gái, kể lại chuyện hôm nay.
Con bé đập bàn:
“Mẹ! Có phải thầy Châu với chú Triệu có ý với mẹ không?!”
“Có ý cái đầu mày, người ta chỉ nhiệt tình thôi!”
“Không chắc đâu nha~” – nó nháy mắt liên tục – “Dù sao mẹ cũng nên mở lòng đón mùa xuân thứ hai đi! Nhưng nhớ chọn kỹ, đừng vớ nhầm ba con nữa!”
“Yên tâm.” – tôi cắt miếng bánh kem – “Ăn phải phân một lần là đủ rồi. Mẹ không ngu đến mức ăn lần hai đâu.”
“Mẹ!! Con đang ăn cơm!!!”
Cúp máy, tôi đi ra ban công.
Bầu trời đêm lấp lánh, đèn nhà ai nấy sáng.
Tôi chợt nhớ về nhiều năm trước, Lý Kiến Quốc cũng từng đứng dưới nhà tôi, tay cầm hoa, miệng nói lời “trăm năm hạnh phúc”.
Giờ nghĩ lại, những lời thề đó... nhẹ như khói.
Gió vừa thổi, đã tan.
Cũng tốt.
Tan rồi mới thấy rõ rằng — ngoài hôn nhân tồi tệ, cuộc sống này còn có thư pháp, hội họa, yoga, cắm hoa, những ông bạn nghĩa khí, và đứa cháu ngoại háo hức đợi ăn caramel pudding.
Còn có rất nhiều, rất nhiều ngày vui đang đợi.
Điện thoại rung lên — tin nhắn từ thầy Châu:
“Tuần sau lớp thư pháp học hành thư, nhớ mang theo bút lông sói.”
Anh Triệu cũng nhắn:
“Tuần sau khu dân cư có buổi hướng dẫn tự vệ, anh đứng lớp. Em tới nghe không?”
Tôi trả lời từng người.
Rồi mở lịch, xếp kín cả tuần tới.
Tan học, chị Linh ghé sát lại:
“Vân à, anh Triệu chắc chắn có ý với bà.”
“Đừng nói bậy.”
“Ai nói bậy chứ? Cái cách ảnh nhìn bà, hoàn toàn khác với tụi tui.” – chị Linh đếm ngón tay – “Thầy Châu cũng thế, tuần trước còn hỏi tui bà thích loài hoa nào cơ mà.”
Tôi vừa thu dọn thảm yoga vừa nói:
“Bây giờ tôi chỉ muốn tự biến mình thành một đóa hoa, chứ không muốn để ai hái nữa.”
“Ngầu ghê!” – chị Linh giơ ngón cái – “Tầm này chỉ có bà mới phát ngôn chất vậy thôi.”
Tối thứ Bảy, đến giờ tập khiêu vũ ở quảng trường.
Ban đầu tôi không định tham gia, thấy mấy điệu nhảy quảng trường quê mùa. Nhưng chị Linh nằng nặc kéo đi:
“Giờ nâng cấp rồi! Có cả bản tango của bài Tiểu Táo đó!”
Tới nơi mới biết, đúng là thật.
Chị Trương – người dẫn đầu – mặc sườn xám nhảy hiphop, phong cách “hỗn hợp” khiến cả sân cười vỡ bụng.
Nhạc vừa nổi lên, tôi cũng không kiềm được mà lắc lư theo.
Rồi... chuyện xảy ra.
Nhảy được nửa tiếng, ba ông cụ đến bắt chuyện:
“Em gái nhảy đẹp ghê, thuộc đội nào vậy?”
“Chị ơi, tuần sau có giải, mình lập đội nha?”
“Chị ơi, tôi có mang theo nước suối...”
Chị Linh cười đến gập người:
“Trời ơi Vân à, bà đúng là hút người không trượt phát nào!”
Tôi nhận lấy chai nước, lịch sự cảm ơn:
“Chỉ là nhảy chơi cho vui thôi.”
“Chơi mà cũng đỉnh thế này, nghiêm túc thì sao trời!” – ông mặc áo polo mắt sáng rỡ – “Tôi từng là biên đạo ở đoàn nghệ thuật, mình hợp tác nhé...”
Chưa nói xong, thầy Châu không biết từ đâu xuất hiện, xách theo túi vải:
“Tiểu Vân, em để quên quạt ở lớp thư pháp.”
Ông mặc polo nhìn thầy Châu, lại nhìn tôi:
“Vị này là...?”
“Bạn học.” – tôi đáp gọn.
“Ồ——” – ông kia kéo dài giọng rồi bỏ đi với vẻ không cam lòng.
Thầy Châu không rời đi, đứng bên cạnh tôi xem nhảy.
Một lát sau, anh Triệu cũng đến, tay xách ghế đẩu:
“Nghe nói ở đây vui, tôi qua xem.”
Vậy là... tôi nhảy giữa quảng trường, bên trái là thầy Châu phong thái nho nhã, bên phải là anh Triệu dáng đứng quân nhân.
Chị Linh quay clip lia lịa:
“Khung hình này đỉnh quá! Tui đăng TikTok liền!”
Nhảy xong một bài, tôi mồ hôi đầm đìa.
Thầy Châu đưa khăn giấy — lại còn loại có hương thơm.
Anh Triệu đưa bình giữ nhiệt:
“Nước táo đỏ kỷ tử, vừa đủ ấm.”
Tôi: “...Hai người hẹn trước à?”
Hai người nhìn nhau một giây, rồi cùng lúc quay mặt đi.
Xung quanh bắt đầu rì rầm:
“Cô kia là ai mà hai ông vây quanh thế?”
“Nghe nói mới ly hôn, chồng cũ tiếc lắm!”
“Đáng đời! Mà nếu tui đẹp vậy, tui cũng ly hôn cho rồi!”
Đang bàn tán, tôi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc.
Lý Kiến Quốc.
Ông ta đẩy chiếc xe đạp cũ, đứng dưới đèn đường nhìn về phía tôi.
Không có bà Trương đi cùng, chỉ một mình, dáng người khòm khòm, nhìn cũng đáng thương.
Nhưng tôi... không thấy thương hại chút nào.
Chị Linh cũng thấy, huých nhẹ:
“Chồng cũ của bà?”
“Ừ.”
“Có cần...”
“Không.” – tôi mở nắp bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm – “Người dưng thôi mà.”
Lý Kiến Quốc đứng thêm một lát, định bước tới, nhưng bị đám cô bác đang nhảy chặn lại.
Họ tự động tạo thành bức tường người, cứ như có radar phát hiện mục tiêu.
Cô Vương hét to nhất:
“Ơ kìa, anh Kiến Quốc đó hả? Sao đi có một mình? Còn thanh mai trúc mã của anh đâu?”
Lý Kiến Quốc đỏ mặt như gan heo, vội đẩy xe bỏ đi.
Anh Triệu cau mày:
“Đó là chồng cũ cô?”
“Ừ.”
“Không có gì đặc biệt.” – thầy Châu kết luận – “Không xứng với cô.”
Tôi phì cười:
“Sao hôm nay hai người đều nói chuyện hay thế?”
“Thật lòng.” – anh Triệu đứng lên – “Đi thôi, tôi đưa cô về. Ban đêm không an toàn.”
Thầy Châu gật đầu:
“Tôi có đem theo đèn pin.”
Và thế là, tối hôm đó, hai người thật sự cùng đưa tôi về.
Một người đi bên trái, một người đi bên phải, tôi ở giữa.
Dưới ánh đèn đường, ba cái bóng đổ dài, lồng vào nhau, nhìn buồn cười đến lạ.
Tới dưới chung cư, tôi quay lại:
“Cảm ơn hai người, tôi về đây.”
Thầy Châu rút trong túi ra một cuộn tranh:
“Mấy hôm trước tôi vẽ, tặng cô.”
Anh Triệu thì đưa cho tôi một cái còi báo động đời mới:
“Loại này có định vị GPS, cô bấm là điện thoại tôi nhận được tín hiệu.”
Tôi ôm cả hai món quà, bối rối:
“Cái này quý quá...”
“Không sao.” – thầy Châu mỉm cười – “Bạn bè tặng tranh, chuyện bình thường.”
“Đúng vậy.” – anh Triệu gật đầu – “An toàn là trên hết.”
Hai người lại nhìn nhau một cái.
“Vậy tôi đi trước, hẹn gặp cô thứ Tư lớp thư pháp.”
“Tôi thứ Năm lớp yoga.”
Họ quay người, rẽ về hai hướng khác nhau.
Tôi đứng dưới nhà, bỗng bật cười.
Cái cuộc đời gì thế này.
Về nhà mở cuộn tranh, là một bức sơn thủy mực tàu: núi xa, sông gần, chính giữa là một con thuyền nhỏ.
Dòng đề tự:
“Thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi.”
Tôi ngắm rất lâu, rồi treo ở vị trí nổi bật nhất trong phòng khách.
Sáng hôm sau, con gái tới ăn cơm, vừa thấy tranh liền tròn mắt:
“Mẹ! Đây là tranh gốc của thầy Châu đó! Ngoài thị trường bán cả trăm ngàn!”
“Đắt vậy hả?” – tôi giật mình – “Vậy mẹ phải trả lại thôi...”
“Trả gì mà trả!” – con bé trợn mắt – “Người ta tặng mẹ là có lòng. Treo đây cho đẹp. Cho ba tức chơi.”
“Tức gì?”
“Hôm qua ba gọi cho con, nói thấy mẹ đi với hai ông, mắng mẹ... mắng mẹ già mà còn lẳng lơ.”
Con bé bĩu môi:
“Con đáp lại: ‘Ít ra mẹ còn được người ta đưa về. Còn ba thì bị vợ hai đuổi ra khỏi nhà.’”
Tay tôi đang cắt trái cây khựng lại:
“Ông ta bị đuổi rồi?”
“Ừ. Bà Trương đòi gả cháu, bắt bán nhà. Ổng không chịu, cãi nhau um sùm, giờ phải đi thuê tầng hầm ở.”
Con gái đảo mắt:
“Đáng đời.”
Tôi không nói gì thêm.
Cắt trái cây xong, bày ra đĩa, chụp ảnh đăng lên WeChat:
“Cuối tuần đẹp bắt đầu từ một đĩa trái cây~”
Mười phút sau, Lý Kiến Quốc thả tim.
Không gỡ.
Chắc là... chấp nhận số phận rồi.
Điện thoại reo liên tục, nhóm thư pháp đang bàn đi chơi cuối tuần, nhóm yoga đang hẹn tổ chức tiệc Giáng sinh.
Chị Linh nhắn riêng tôi:
“Vân à, lớp nhảy giao lưu ở trường người già mở rồi đó! Đi không? Nghe nói nhiều ông đẹp lắm!”
Tôi trả lời:
“Đi! Sao lại không?”
Sáu mươi thì sao?
Sáu mươi lăm thì đã làm sao?
Chị đây biết Thái Cực, biết thư pháp, biết yoga, biết vẽ tranh, sắp tới còn biết khiêu vũ.
Chồng cũ đang lau sàn?
Ơ... liên quan gì đến tôi?
Tôi gọi taxi:
“Chú ơi, ra công viên Triều Dương giúp tôi.”
Tài xế quay lại nhìn:
“Giờ này công viên đông lắm đó cô.”
“Tôi biết.” – tôi hạ kính xe, để gió lùa vào mặt – “Tôi thích nơi đông người.”
Đến để xem các cụ nhảy múa, các đôi trẻ yêu nhau, bọn nhỏ chạy thả diều.
Để nhìn cuộc đời đầy sức sống này.
Và tôi cũng sẽ sống thật rực rỡ.
Sống như ánh sáng.
Sống như cơn gió.
Sống như đám mây mà Lý Kiến Quốc đêm về mộng mị, tiếc đứt ruột vì đã đánh mất.
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu:
“Cô ơi, tâm thái của cô tốt thật.”
Tôi cười:
“Vì tôi nghĩ thông rồi.”
“Nghĩ thông điều gì ạ?”
“Nghĩ thông hết rồi.” – tôi nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài –
“Đàn ông có thể bỏ đi, tiền có thể tiêu hết, nếp nhăn có thể xuất hiện.”
“Nhưng tôi sống vui vẻ là đủ.”
Tài xế giơ ngón cái:
“Thông suốt!”
Phải rồi. Thông suốt.
Sáu mươi tuổi mới hiểu ra đạo lý — vẫn chưa muộn.
Vì phía trước tôi còn ba mươi, bốn mươi năm nữa.
Còn về chồng cũ?
Cầu cho ông ta ngủ ngon dưới tầng hầm.
Còn tôi, trong căn phòng đầy nắng của mình, vừa pha xong ấm trà.
Chờ mấy chị em tới... đánh bài.
À đúng rồi, thầy Châu và anh Triệu cũng nhắn muốn ghé —
một người nói muốn dạy tôi vẽ hoa mai,
một người muốn dạy tôi chiêu cuối của bài tự vệ.
Kệ. Đến thì đến.
Cuộc sống tuổi xế chiều của chị đây —
giản dị, vui vẻ, mà ồn ào náo nhiệt.
[ Hết ]