Cũ Không Giữ, Mới Không Tìm – Một Mình Tôi Đủ Đẹp

Chương 2



“Nói thật lòng, thường hay đau lòng.”

Tối đó gọi video cho các con, con trai kể:

“Ba thảm lắm mẹ ơi. Dì Trương bắt ba nộp hết thẻ lương, mỗi tháng chỉ cho một ngàn tiêu vặt. Còn để cháu bà ta ở phòng chính, ba phải ngủ ở thư phòng.”

Con gái tiếp lời:

“Thằng cháu nghịch không tưởng, xé hết bộ tem quý của ba, ba tức gần phát bệnh.”

Tôi hỏi:

“Phát bệnh thật chưa?”

“Chưa... tiếc tiền mà. Dì Trương nói đi khám phải tự trả.”

Tôi gật gù:

“Tốt, nếm thử mùi đời đi.”

“Mẹ, mẹ không thấy xót sao?” – con trai hỏi.

“Xót ai? Xót người từng tặng mẹ một bông hồng héo rũ vào ngày Valentine? Hay xót người từng đổ bát canh mẹ hầm suốt buổi chỉ vì nói ‘khó uống’?”

Tôi cười:

“Con à, hạn mức xót xa trong lòng mẹ xài hết lâu rồi. Giờ chỉ muốn... tự xót cho bản thân thôi.”

Tôi ở lại Sanya một tháng.

Da có rám nắng thật, nhưng tinh thần thì hồi phục rõ rệt.

Tôi học được lướt sóng — dù lần đầu uống no nước biển.

Kết bạn với vài chị em, hẹn năm sau đi Bắc Âu ngắm cực quang.

Còn suýt nữa... bắt đầu một cuộc tình xế chiều — đối phương là một giáo sư về hưu, lịch thiệp và rất có duyên.

Nhưng khi ông ấy ngỏ ý tiến xa hơn, tôi nhẹ nhàng từ chối.

“Tại sao?” – Tiểu Quyên ngạc nhiên – “Giáo sư Vương tốt thế cơ mà!”

“Tốt thật.” Tôi nhìn ra biển, “Nhưng chị đây vừa thoát khỏi hố lửa, không muốn rơi vào hố nào nữa. Ế chẳng ngon à? Tự do chẳng ngọt à?”

Trước ngày về Bắc Kinh, tôi đăng một bài lên WeChat.

9 bức ảnh: lặn biển, lướt sóng, hoàng hôn bãi cát, tiệc hải sản, gương mặt tươi rói của chị em.

Caption:

“60 tuổi – đời tôi mới bắt đầu.”

Chồng cũ thả tim.

Rồi lập tức hủy like.

Chắc tay trượt.

Tôi chụp màn hình, gửi vào group gia đình:

“Ba tụi con vẫn follow mẹ nha.”

Con gái phản hồi liền:

“Mẹ ơi, giờ ba toàn đăng mấy bài chăm sóc sức khỏe, toàn mấy tựa như ‘Ba kiểu phụ nữ đàn ông tuổi xế chiều phải tránh xa’.”

Con trai phụ họa:

“Hôm qua còn share bài ‘Người vợ cũ mới là tốt nhất, đừng đợi mất rồi mới hối hận’ nữa kìa.”

Tôi gửi icon cười ra nước mắt.

Khi máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh, tôi nhận được lời mời kết bạn từ bà Trương Phương.

Tôi do dự ba giây rồi bấm đồng ý.

Tin nhắn đầu tiên của bà ta:

“Chị Tiểu Vân ơi, trong lòng Kiến Quốc vẫn có chị đó.”

Tôi: “Rồi sao?”

Bà ta:

“Nên... chị có thể khuyên ảnh chuyển nốt căn nhà kia sang tên cháu tôi không? Dù sao chị cũng không thiếu tiền mà.”

Tôi nhìn màn hình, bật cười.

Tôi gõ lại:

“Bà Trương, khuyên bà nên đi khám khoa thần kinh nhé. À mà tiện nhắc luôn – lương hưu ông Lý Kiến Quốc mỗi tháng tám ngàn, trừ tiền nhà còn lại ba ngàn, đủ cho bà, ông ấy và cháu bà sống không?”

Bên kia hiện “đang nhập...”

Rồi tắt.

Chắc đang bấm máy tính.

Trên đường về nhà, tôi lướt thấy chồng cũ đăng status mới.

Một tấm ảnh chụp từ sau lưng, caption là:

“Về già, lạnh lẽo quá.”

Tôi bấm vào xem ảnh lớn, thấy ông ấy ngồi một mình trên ghế đá công viên, trước mặt là nửa cái bánh bao.

Phía dưới, bạn bè chung bình luận rôm rả:

Cô tôi:

“Ơ kìa, tái hôn rồi mà ăn khổ vậy?”

Bạn đồng nghiệp cũ:

“Anh Lý, hồi xưa chẳng phải anh bảo tái hôn sẽ làm đám cưới thế kỷ cơ mà?”

Con gái tôi (chuyên gia đâm thủng tim người khác) bình luận ngay dưới tấm ảnh:

“Ba ơi, cái bánh bao này mua ở đâu vậy? Trông cứng ghê, chắc hợp để gặm mài răng!”

Tôi không bình luận gì, chỉ lặng lẽ lưu ảnh lại, đặt làm hình nền cuộc trò chuyện.

Nhắc nhở bản thân: Nhìn đi, đây chính là cái kết khi bỏ rơi người vợ hơn ba mươi năm vì “tình yêu đích thực”.

Dù vậy, tôi cũng nhanh chóng đổi ảnh nền — nhìn mãi ảnh đó ảnh hưởng tâm trạng.

Tôi còn biết bao cảnh đẹp phải ngắm, không thể vì lỗi của người khác mà trừng phạt bản thân được.

Vừa tắm vừa nghêu ngao hát, tôi bỗng nhớ lại những ngày tồi tệ trước khi ly hôn:

Anh ta chê tôi nấu ăn mặn.

Anh ta chê tôi mở tivi quá to.

Anh ta chê tôi già, béo, xấu xí.

Còn bây giờ?

Chị đây ở Sanya được trai trẻ khen:

“Chị ơi, dáng chị đẹp thật đấy!”

Chị nấu cháo hải sản, được chủ homestay năn nỉ xin công thức.

Chị vừa bắt đầu cuộc sống hưu trí, còn “mùa xuân thứ hai” của ảnh... chắc sắp sang đông rồi.

Đang sấy tóc thì điện thoại rung lên.

Bà Trương Phương nhắn:

“Chị Tiểu Vân, anh Kiến Quốc nhập viện rồi, huyết áp cao. Chị có thể…”

Tôi lập tức chặn – xóa – dứt khoát, không chút chần chừ.

Sau đó, tôi nhắn cho các con:

“Ba tụi con bệnh rồi, tụi con nên đến xem sao. Còn mẹ thì không xuất một đồng nào đâu nhé – dù sao, mẹ bây giờ là ‘vợ cũ’ rồi.”

Con gái nhắn lại:

“Rõ luôn! Mẹ cứ yên tâm đi chơi nha!”

Con trai nhắn:

“Con chuyển cho ông ấy năm ngàn. Nhiều hơn thì chịu.”

Tôi mỉm cười đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, trăng treo cao.

Tôi bỗng thấy... sáu mươi tuổi thật tuyệt.

Tuyệt đến mức tôi có thể ích kỷ một cách đường hoàng, sống vui vẻ một cách danh chính ngôn thuận.

Tuyệt đến mức tôi cuối cùng đã hiểu:

Có một số người sinh ra là để giúp bạn nhận ra —

Độc thân tuyệt biết bao.

Ly hôn là quyết định đúng đắn nhường nào.

 

Chương 3: Hối hận đứt ruột

Từ lúc trở về từ Sanya, tôi chính thức bước vào giai đoạn “về hưu là tái sinh”.

Thứ Hai học thư pháp.

Thứ Ba học hội họa truyền thống.

Thứ Tư tập yoga.

Thứ Năm học cắm hoa.

Thứ Sáu thì cùng các chị em khám phá quán mới, chụp hình sống ảo — chín ô trên WeChat là điều bắt buộc.

Còn cuối tuần?

Dành cho cháu ngoại.

Nhưng không phải cháu của chồng cũ, mà là con của con gái tôi – ba tuổi, suốt ngày líu lo gọi “Ngoại ơi~”, đáng yêu hơn ngàn lần cái thằng nhóc nhà bà Trương.

“Ngoại hôm nay đẹp ghê!” – bé ôm cổ tôi thủ thỉ.

Tôi hôn bé một cái:

“Vì ngoại không phải giặt vớ thúi cho ông ngoại con nữa đó!”

Con gái tôi cười đến gập cả người.

Lớp thư pháp có thầy dạy là cụ ông bảy mươi, đạo cốt tiên phong, khen tôi:

“Tiểu Vân à, nét chữ của em chắc tay, có thần khí.”

Tôi khiêm tốn đáp:

“Thầy quá lời, em chỉ viết chơi thôi.”

Nhưng trong lòng thì cười như nở hoa — ngày xưa Lý Kiến Quốc nói chữ tôi xấu như gà bới.

Còn giờ? Một bức tôi bán hai ngàn — dù phần lớn người mua là con cái và bạn bè, nhưng ai quan tâm, miễn tôi vui.

Lớp quốc họa thì càng thú vị, bà nào cũng vẽ hoa mẫu đơn, riêng tôi vẽ giang hồ. Một bút mực vung ra, núi là núi, nước là nước, giữa dòng một chiếc thuyền độc mộc.

Thầy vỗ bàn khen ngợi:

“Có khí chất võ hiệp!”

Tôi đề bút lên tranh:

Chương trước Chương tiếp
Loading...