Con Đường Một Chiều Mang Tên Tình Yêu
Chương 1
1.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia họp phụ huynh cho con gái – An Vũ.
Dự án của công ty cuối cùng cũng kết thúc, tôi được nghỉ phép hai tháng.
Ngày đầu tiên nghỉ ngơi thì chồng tôi – An Trạch Tu – phải tăng ca, thế nên việc họp phụ huynh rơi vào tay tôi một cách tự nhiên.
Con người ta luôn nghiêm túc khi làm điều gì đó lần đầu.
Hơn nữa, con bé còn nhấn mạnh: hôm nay nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp.
Tôi đến hơi muộn, nhưng phụ huynh của bạn cùng bàn con bé còn đến trễ hơn.
Đến khi hết giờ điểm danh, ghế bên cạnh tôi vẫn còn trống.
Khoảng mười phút sau khi buổi họp bắt đầu, một người phụ nữ mới vội vàng bước vào.
Cô ta nói nhỏ với giáo viên, xin lỗi và giải thích:
“Xin lỗi cô Lưu, nhà tôi không ai trông con nên phải gửi bé sang nhà bà ngoại rồi mới đến được.”
Cô Lưu không mấy biểu cảm, chỉ khoát tay ra hiệu cô ta mau ngồi xuống.
Ngay khoảnh khắc cô ta quay đầu lại, tôi khựng người một chút.
Cô ta cũng sững lại khi nhìn thấy tôi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Không ngờ cô hoa khôi cao ngạo năm xưa giờ lại trông nhếch nhác đến vậy.
Trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả.
Khi cô ta ngồi xuống cạnh tôi, tôi lại càng không khỏi cảm thán về sự kỳ diệu của số phận.
Năm xưa, chúng tôi từng là bạn cùng bàn.
Giờ đây, mười mấy năm sau, con cái chúng tôi cũng lại trở thành bạn cùng bàn.
Cô ta ngồi thẳng lưng, rõ ràng không muốn nói chuyện với tôi.
Tôi cũng không bắt chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi yên một bên.
Không ngờ khi buổi họp kết thúc, giáo viên lại gọi cả hai chúng tôi ở lại trao đổi thêm.
Lúc đó trong đầu tôi lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
An Vũ năm nay học lớp Năm, tất cả các buổi họp phụ huynh trước đây đều do An Trạch Tu đi.
Vậy anh ấy đã từng gặp Ứng Du Du chưa?
Nếu từng gặp, tại sao chưa bao giờ nhắc đến?
2.
Cô giáo chủ nhiệm tên Lưu, trước giờ tôi chỉ từng nhắn tin trao đổi vài lần.
Đây là lần đầu gặp mặt trực tiếp.
Cô có gương mặt tròn trịa, đeo kính gọng đen, trạc ba mươi tuổi.
“Là thế này, hiện tại lớp mình có tổ chức nhóm học tập hỗ trợ lẫn nhau. An Vũ và Hồ Diễn chung một nhóm, nhưng mấy buổi phụ đạo sau giờ học đều không vào guồng. Tôi muốn hỏi nguyên nhân là gì.”
Chuyện này tôi thực sự không rõ.
Vừa định nói sẽ về nhà tìm hiểu thêm thì Ứng Du Du đã mở lời trước:
“Cô Lưu, là như vầy, Hồ Diễn còn phải đi học thêm bên ngoài nữa. Chờ học xong khóa này thì sẽ có thời gian tham gia nhóm.”
Giáo viên gật đầu, rồi quay sang tôi:
“Em An Vũ rất xuất sắc, có nhiều điểm đáng để mọi người học hỏi.”
Cô ấy không ngừng khen ngợi An Vũ, câu nào cũng đầy thiện cảm.
Cuối cùng, cô hơi nghiêm khắc nói với Ứng Du Du:
“Chị nên học hỏi ba mẹ của An Vũ, con người ta phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao.”
“Phải để con trai tiếp xúc với cha nhiều hơn, đừng để mâu thuẫn người lớn ảnh hưởng đến trẻ con.”
“Điểm số không phải tất cả, nhưng nó phản ánh rất nhiều vấn đề.”
Gương mặt vốn đã ủ dột của Ứng Du Du giờ càng thêm tối tăm.
Cô ta cất giọng than vãn:
“Xin lỗi cô Lưu, dạo này tôi và bố thằng bé đang bàn chuyện ly hôn, có thể ảnh hưởng đến tâm lý con.”
“Bố mẹ chồng thì từ chối đưa đón nó, còn công việc mới của tôi lại không cho phép nghỉ thường xuyên, nên đôi khi hơi lơ là.”
Giáo viên cắt ngang lời cô ta, nghiêm nghị nói:
“Mẹ của Hồ Diễn, chuyện gì cũng có mức độ ưu tiên. Tôi hy vọng chị quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của con. Nếu để xảy ra chuyện lớn thì lúc đó hối hận cũng không kịp đâu.”
“Thôi, cũng muộn rồi, tôi không giữ hai chị nữa. Trên đường về nhớ cẩn thận.”
Tôi – với vai trò là “đối chứng” – thật sự chẳng tiện nói gì thêm.
Chào tạm biệt giáo viên xong, tôi đi thẳng ra bãi đậu xe.
Từ xa trông thấy Ứng Du Du đang đi về phía cổng trường.
Khi tôi lái xe từ tầng hầm ra ngoài, cô ta đang đội nón bảo hiểm.
Lúc xe lướt ngang, cô ta vẫn đứng yên nhìn theo rất lâu, không nhúc nhích.
3.
Khi tôi về đến nhà thì An Trạch Tu cũng vừa về tới.
Anh đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, hình như là xem trang cá nhân của ai đó.
Lúc tôi bước lại gần, anh lập tức tắt màn hình rồi vòng tay kéo tôi vào lòng.
Anh hôn nhẹ lên má tôi, dịu dàng nói:
“Vất vả rồi, em yêu. Tiểu Vũ ở trường vẫn ngoan chứ? Mỗi lần đi họp, cô giáo đều khen con bé hết lời.”
Tôi bật cười:
“Tất nhiên rồi, con gái chúng ta là do anh một tay dạy dỗ mà. Năm xưa anh là học sinh giỏi nhất trường cơ mà.”
An Trạch Tu sau khi tốt nghiệp đại học đã thi vào biên chế, hiện đang làm cố vấn học tập tại một trường đại học.
So với tôi cứ mãi quay cuồng trong môi trường doanh nghiệp, anh đúng là hợp với việc hướng dẫn trẻ con hơn.
Anh làm rất tốt trong mảng này.
Từ nhỏ, An Vũ đã được rèn luyện thành thói quen sinh hoạt và học tập rất nề nếp.
Con bé luôn là kiểu “con nhà người ta” đi đến đâu cũng được khen ngợi, khiến không ít phụ huynh cùng lứa phải ghen tị.
Tôi bỗng nhớ lại chuyện ban nãy, liền hỏi anh:
“Trước giờ đều là anh đi họp phụ huynh, chẳng lẽ anh không biết bạn cùng bàn của An Vũ là con trai của Ứng Du Du sao?”
Tôi cảm nhận được cơ thể anh hơi cứng lại, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm thản nhiên.
“Thật à? Anh không biết đấy. Chắc là An Vũ đổi bạn cùng bàn rồi, hoặc trước đây bố đứa bé kia đi họp thay chẳng hạn?”
Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý.
Nhưng sai ở chỗ… tôi hiểu quá rõ An Trạch Tu.
Cơ thể căng cứng kia đã nói lên tất cả.
Thế mà anh vẫn làm như không có chuyện gì, liên tục hỏi tôi mấy câu để lái sang chuyện khác.
Biểu hiện thiếu tự nhiên ấy lộ rõ mồn một.
Thế nên tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện vừa xảy ra ở trường, từng chi tiết đều rõ ràng rành mạch.
Từ việc cô ta đến trễ, đến bộ dạng ăn mặc xuề xòa, rồi bị giáo viên phê bình trước mặt tôi.
Tôi còn cố tình nhấn mạnh chuyện “cậu bé xếp cuối lớp” đầy rắc rối kia.
An Trạch Tu im lặng lắng nghe, không nói lời nào, khóe môi lại treo một nụ cười kỳ lạ.
Đúng lúc ấy, con gái tôi từ phòng học bước ra.
Con bé cầm một tờ bài kiểm tra toán, hớn hở khoe với tôi:
“Mẹ ơi, lần này con được 100 điểm môn Toán! Con muốn cây bút ký hiệu bản giới hạn đó!”
Tôi vừa định gật đầu đồng ý thì An Trạch Tu – người nãy giờ vẫn im lặng – đột nhiên nhào đến, giật lấy bài kiểm tra rồi xé tan tành.
“Chỉ là 100 điểm thôi mà, có gì đáng tự hào đâu?”
4.
Cả tôi và con gái đều ch//ết lặng vì hành động của anh.
Con bé lập tức òa khóc.
Vừa khóc nó vừa nghẹn ngào chất vấn anh:
“Bố không nói là đứng nhất rất khó sao? Phải vượt qua rất nhiều người mới giành được mà? Con đứng nhất rồi, con rất giỏi mà!”
Gương mặt An Trạch Tu hiện rõ vẻ hối hận.
Anh cúi xuống dỗ dành con gái, liên tục nói xin lỗi, nhẹ nhàng an ủi rất lâu, cuối cùng mới khiến con bé nín khóc.
Mắt đỏ hoe, con chạy đến ôm tôi, giận dỗi nói:
“Mẹ ơi, bố đáng ghét quá! Con không chơi với bố nữa!”
Tôi xoa đầu con, biết đó chỉ là lời nói trong lúc giận dỗi, nhưng vẫn phụ họa:
“Ừ, đúng là đáng ghét thật. Mẹ đứng về phía con, mẹ cũng không chơi với bố nữa.”
An Trạch Tu vừa tức vừa buồn cười nhìn hai mẹ con tôi.
Một lúc sau, anh mới đứng dậy cười nói:
“Vậy thì để người bố bị cả thế giới ghét này mời hai công chúa đi ăn đại tiệc được không? Hai công chúa chịu cho chút thể diện chứ?”
An Vũ nhìn tôi như thể muốn hỏi ý.
Tôi cười gượng:
“Hôm nay nghe theo người đứng nhất hết nhé.”
Trẻ con mà, cảm xúc đến nhanh mà cũng qua nhanh.
Chẳng bao lâu, con bé đã vui vẻ trở lại, reo lên:
“Vậy thì hôm nay đi ăn món Tây thật đắt tiền đi ạ! Con muốn ăn bò bít tết!”
An Trạch Tu đang có ý định lấy lòng tôi, lập tức đáp lời:
“Vậy mình đi nhà hàng Pháp mà mẹ thích nhất nhé?”
“Được ạ.”
Chúng tôi đến nơi vừa đúng bảy giờ tối.
Vì là tối ngày thường nên nhà hàng không quá đông khách.
Thật ra, tôi đã lâu lắm rồi không đến đây.
Công việc bận rộn đến mức chẳng còn thời gian tận hưởng cuộc sống.
Tôi thậm chí không nhớ nổi lần gần nhất cả ba người chúng tôi cùng ăn tối là khi nào.
An Vũ cười tươi rói nói với tôi:
“Mẹ ơi, con vui quá, con thích chỗ này lắm!”
Tuy trong lòng tôi chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:
“Vậy sau này lúc nào mẹ rảnh sẽ thường xuyên đưa con đến đây nhé?”
Con bé gật đầu ngay tắp lự.
An Trạch Tu ngồi bên cạnh vừa chăm sóc con gái, vừa âm thầm quan sát sắc mặt tôi.
Nhân lúc chưa lên món, anh tranh thủ đến trước mặt tôi, nở nụ cười lấy lòng:
“Đừng giận nữa mà. Anh không nên nổi nóng như vậy. Là tại mấy thằng nhóc nghịch ngợm làm anh bực cả ngày, rồi mang tâm trạng về nhà...
Anh hứa sẽ không như vậy nữa.”
Vừa dứt lời, điện thoại anh bỗng đổ chuông.
Anh quay lại bàn liếc nhìn, sau đó cầm điện thoại định ra ngoài.
Khi đi ngang tôi, tôi thẳng tay giật lấy máy, ấn nút nghe và bật loa ngoài.
Sắc mặt anh lập tức biến đổi.