CHUYẾN BAY CUỐI VÀ CUỘC TRUY ĐUỔI TRONG ĐÊM

CHƯƠNG 19



Có lẽ trong mắt bọn chúng, Lâm Thanh Viễn – kẻ môi giới này, đã hết giá trị lợi dụng.

Hoặc cũng có thể, chúng muốn tạo ra một đống lộn xộn lớn hơn.

Lâm Thanh Viễn phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Tôi không biết hắn có bị bắn trúng hay không.

“Mau đi đi!”

Giọng mẹ vang lên từ dưới.

“Đừng lo cho mẹ! Mẹ có cách để thoát thân!”

“Đến tòa nhà số 3! Cứu bác Trần!”

“Sau đó rời đi bằng đường cống ngầm! Mẹ sẽ đợi mọi người ở lối ra!”

Tiếng súng ngày càng dữ dội.

Tôi nghe thấy âm thanh chát chúa của đạn ghim vào kim loại.

Độ Nha không chần chừ thêm nữa.

Cô ấy kéo tôi bò đi thật nhanh trong đường ống chật hẹp.

Phía sau lưng, tiếng súng, tiếng la hét trong văn phòng cứ xa dần.

Lòng tôi đau như thắt lại.

Mẹ vẫn còn ở dưới đó.

Một thân một mình đối mặt với hai toán kẻ địch hung hãn tàn bạo.

Bà bảo bà có cách để thoát thân.

Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm cho được?

“Mẹ cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều đấy.”

Độ Nha dường như biết tôi đang nghĩ gì.

Giọng cô ấy nghe hơi rè rè khi vang lên trong đường ống tối om.

“Viện điều dưỡng này là vương quốc của bà ấy.”

“Bà ấy đã dốc công xây dựng nơi này hai mươi năm trời.”

“Bất kỳ góc ngách nào cũng có thể là cửa hậu mà bà ấy cố tình để lại.”

“Việc chúng ta cần làm bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ bà ấy đã giao.”

“Cứu người, rồi lập tức rời đi.”

Tôi cắn răng.

Tôi biết Độ Nha nói đúng.

Bây giờ tôi có quay lại thì cũng chỉ là gánh nặng cho mẹ mà thôi.

Tôi phải tin tưởng bà.

Giống như việc bà vẫn luôn tin tưởng tôi vậy.

 

Chúng tôi giống như hai con chuột chũi, luồn lách trong mạng lưới đường ống chằng chịt phức tạp.

Rõ ràng là Độ Nha nắm trong lòng bàn tay địa hình nơi này.

Đứng trước mỗi ngã rẽ, cô ấy đều đưa ra lựa chọn mà không chút do dự.

Bên dưới, cả tòa nhà đã hoàn toàn náo loạn.

Tôi có thể nghe thấy đủ mọi âm thanh.

Tiếng súng nổ, tiếng bom nổ, tiếng người la hét thất thanh, và cả tiếng nước ào ào khi hệ thống phun nước chữa cháy tự động được kích hoạt.

Một cuộc chiến tranh đang thực sự diễn ra ngay trong chính viện điều dưỡng vốn luôn thanh bình, tĩnh lặng này.

Không biết đã bò bao lâu.

Độ Nha dừng lại.

“Đến rồi.”

Cô ấy đẩy tấm chắn ngay dưới chân ra.

Ánh sáng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc ùa vào.

Chúng tôi nhảy khỏi đường ống.

Nơi này có vẻ là một kho chứa đồ.

Bên trong chất đầy các loại vật tư y tế và thiết bị cũ.

Chúng tôi ra được rồi.

Từ tòa nhà số 5, thần không biết quỷ không hay, chúng tôi đã đến một nơi khác.

“Đây là tầng hầm của tòa nhà số 3.”

Độ Nha nói.

“Phòng 3013 nằm ngay trên đầu chúng ta, cách ba tầng.”

“Chúng ta đi thang bộ, bây giờ thang máy chắc chắn đã ngừng hoạt động rồi.”

Cô lấy xuống một hộp y tế màu đen từ trên kệ.

Mở ra, bên trong là đủ các loại dụng cụ phẫu thuật.

Cô chọn vài món rồi giắt vào thắt lưng.

Tiếp đó, cô ném cho tôi một thứ.

Là một chiếc khẩu trang và một chiếc mũ y tá.

“Đeo vào.”

“Từ giờ phút này, chúng ta là y tá đi cấp cứu bệnh nhân.”

“Nhớ kỹ, dù có nhìn thấy gì cũng không được hoảng hốt.”

“Cúi đầu xuống, bước đi thật nhanh.”

Tôi nhanh chóng đội mũ và đeo khẩu trang.

Chúng tôi mở cửa kho chứa đồ.

Hành lang bên ngoài đã loạn cào cào lên như một nồi cháo heo.

Có bảo vệ bị thương, có những bệnh nhân và hộ lý hoảng loạn tột độ.

Nước lênh láng khắp nơi.

Ánh đèn chớp tắt liên hồi.

Chẳng ai buồn để mắt tới hai cô “y tá” đang bước đi vội vã là chúng tôi.

Chúng tôi đi ngược dòng người, lao về phía buồng thang bộ.

Buồng thang bộ cũng chật cứng những người đang cắm cổ chạy xuống.

Chúng tôi đành phải lấy sức chen ngược lên.

“Tránh ra! Có bệnh nhân đang cần cấp cứu gấp ở tầng trên!”

Độ Nha vừa gào vừa mở đường.

Cuối cùng chúng tôi cũng lên được tầng 3.

Hành lang tầng 3 có vẻ im ắng hơn dưới nhà một chút.

Nhưng bầu không khí lại càng thêm quỷ dị.

Đa phần cửa các phòng bệnh đều mở toang.

Bệnh nhân không bị hộ lý dẫn đi thì cũng đang rúm ró trốn trong phòng, toàn thân run rẩy.

Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.

Chúng tôi rảo bước tiến về phía cuối dãy hành lang.

Phòng 3013.

Cánh cửa đóng im ỉm.

Độ Nha không dùng chìa khóa.

Cô trực tiếp tung một cước, hung hăng đá thẳng vào ổ khóa.

Cửa bị đá văng.

Chúng tôi xông vào trong.

Trong phòng không có một bóng người.

Trên giường cũng không có ai.

Cụ già bí ẩn kia, bác Trần, đã biến mất.

Sao lại thế này?

Bác ấy đi đâu rồi?

Bị người của Lâm Thanh Viễn chuyển đi rồi?

Hay là bị Thợ Săn bắt đi rồi?

Ngay lúc tôi đang luống cuống không biết làm sao.

Độ Nha bước đến bên mép giường.

Cô lật tung tấm nệm lên.

Trên vạt giường có một chiếc vòng kéo rất khó phát hiện.

Cô dùng sức kéo mạnh.

Một tấm vạt giường bị lật lên.

Lộ ra một cái hốc đen ngòm bên dưới.

Phía dưới cái hốc đó là một chiếc thang thẳng đứng chỉ vừa cho một người chui lọt.

Bác Trần đang bám chặt vào thang, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn nhìn chúng tôi.

Thì ra, đây mới chính là bí mật thực sự ẩn giấu trong căn phòng này.

Một lối thoát hiểm ngầm dẫn thẳng xuống lòng đất.

15

Thấy chúng tôi, ánh mắt bác Trần chan chứa sự cảnh giác và sợ hãi.

Thân hình gầy gò của bác run bần bật dưới cái hốc tối tăm ấy.

“Các người là ai?”

Giọng bác yếu ớt vô lực vì cơ thể quá suy nhược.

“Chúng tôi do Hà Uyển phái tới cứu ông.”

Độ Nha trả lời ngắn gọn súc tích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...