Chúng Ta Không Còn Liên Quan

Chương 7



Mẹ thở dài.

“Chuyện của Hứa Hoài… con biết rồi đúng không?”

“Chuyện gì?”

“Nó với cái cô kia… chia tay rồi.”

Tôi không nói gì.

“Cô ta lừa nó, tiêu của nó không ít tiền, rồi lại theo người khác.”

Giọng mẹ có chút cảm xúc khó gọi tên.

“Hôm nay bố mẹ nó đến là vì chuyện này.”

“Họ nói gì?”

Mẹ nhìn tôi.

“Họ muốn con và Hứa Hoài… quay lại.”

Tôi sững người.

“Quay lại?”

“Ừ.”

“Họ nghĩ cái gì vậy?”

Mẹ thở dài.

“Họ nói Hứa Hoài biết sai rồi. Bị lừa nên giờ hối hận không thôi. Suốt ngày nằm nhà, không đi làm, không ăn uống. Mẹ nó lo đến phát sốt.”

“Thế nên họ tìm đến con?”

“Họ muốn hai đứa bắt đầu lại.”

Tôi ngồi đó rất lâu, không nói.

Mẹ nhìn tôi.

“Nguyệt, con nghĩ thế nào?”

Tôi ngẩng đầu.

“Mẹ nghĩ sao?”

Bà im lặng một lúc.

“Mẹ thấy… không được.”

“Nó ngoại tình lúc nào có nghĩ đến con đâu. Bây giờ bị lừa rồi mới nhớ đến con. Người như vậy, không đáng.”

Tôi nhìn mẹ, trong lòng ấm lên một chút.

“Còn bố?”

Bố tôi từ đầu vẫn im lặng, lúc này mới nhìn tôi.

“Con tự quyết định. Nhưng bố nói một câu, con chọn thế nào, bố cũng ủng hộ.”

Tôi gật đầu.

“Vậy bố mẹ trả lời họ thế nào?”

“Mẹ bảo về hỏi con trước.”

“Vậy giờ thì sao?”

“Là do con.”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Vậy mẹ gọi cho họ đi.”

“Nói gì?”

“Nói con và Hứa Hoài không còn liên quan gì nữa. Sau này anh ta sống thế nào là việc của anh ta. Bảo anh ta tự sống cho tốt.”

Mẹ nhìn tôi, mắt hơi đỏ.

“Nguyệt…”

“Mẹ, con ổn.”

Tôi cười nhẹ.

“Con chỉ là không muốn dính líu gì đến anh ta nữa. Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua.”

Mẹ gật đầu, cầm điện thoại ra ban công gọi.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời dần tối, đèn đường dưới lầu bật sáng.

Bố tôi ngồi bên cạnh, không nói gì.

Một lúc sau, mẹ quay lại.

“Mẹ nói rồi.”

“Họ nói gì?”

“Mẹ nó khóc. Nói Hứa Hoài thật sự hối hận, suốt ngày nhắc con. Nói bây giờ nó mới biết ai là người thật lòng với nó.”

Tôi im lặng.

“Bố nó thì không nói nhiều, chỉ xin lỗi nhà mình, nói để con chịu thiệt rồi.”

Tôi gật đầu.

“Rồi sao nữa?”

“Không còn gì nữa. Mẹ nói rõ rồi, họ cũng hiểu là không còn hy vọng.”

Mẹ ngồi xuống cạnh tôi.

“Nguyệt, con nghĩ kỹ chưa?”

“Con nghĩ kỹ rồi.”

“Không hối hận?”

“Không.”

Mẹ thở dài.

“Được. Vậy coi như chuyện này kết thúc.”

“Kết thúc rồi.”

Tối hôm đó, mẹ nấu một bàn đầy thức ăn.

Thịt kho, sườn chua ngọt, rau xào, còn có canh trứng cà chua tôi thích nhất.

Tôi ăn rất nhiều.

Ăn xong, tôi phụ mẹ dọn dẹp, bố ngồi ngoài phòng khách xem TV.

Ngoài cửa là tiếng hàng xóm nói chuyện, tiếng trẻ con chạy nhảy.

Một buổi tối rất bình thường.

Nhưng trong lòng tôi…

có thứ gì đó, cuối cùng cũng buông xuống.

Một tuần sau.

Hôm đó là cuối tuần, tôi ngủ đến khi tự tỉnh, dậy rửa mặt, rồi ra ngoài mua đồ.

Vừa xuống dưới lầu, tôi nhìn thấy một bóng người quen.

Hứa Hoài.

Anh ta đứng dưới gốc cây, thấy tôi thì bước lên hai bước, rồi lại dừng.

Tôi nhìn anh ta.

Một tháng không gặp, anh ta gầy đi nhiều. Má hóp lại, quầng mắt thâm đen, quần áo rộng thùng thình.

“Nguyệt…”

Tôi đứng lại, không nói.

“Tôi… chỉ muốn đến xem em một chút.”

 

13.

“Xem gì?”

Anh ta cúi đầu.

“Tôi cũng không biết.”

“Chỉ là… muốn nhìn em một chút.”

Tôi nhìn anh ta, không nói.

“Mẹ tôi nói… em không đồng ý quay lại.”

“Ừ.”

“Tôi biết. Tôi chỉ là…”

Anh ta ngẩng đầu.

“Tôi chỉ muốn nói với em … xin lỗi.”

“Anh nói rồi.”

“Tôi biết. Nhưng lần đó nói… không giống lần này.”

“Không giống chỗ nào?”

Anh ta nhìn tôi.

“Lúc đó tôi xin lỗi, là vì em nghĩ tôi có lỗi với em.”

“Còn bây giờ tôi xin lỗi… là vì tôi thật sự biết, tôi có lỗi với em.”

Một lúc sau, anh ta lại lên tiếng.

“Em có thấy tôi rất buồn cười không?”

“Có một chút.”

Anh ta cười khổ.

“Tôi cũng thấy mình buồn cười. Vì cô ta… mà đánh mất em.”

Tôi không nói gì.

Anh ta bước lên một bước.

“Nguyệt… chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại sao?”

Tôi nhìn anh ta.

Trong mắt anh ta có thứ gì đó.

Giống như mong đợi.

Cũng giống như cầu xin.

Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên những thứ khác.

Những lời anh ta nói sau khi hủy đám cưới.

Cái lần anh ta đẩy tôi.

Những lời anh ta nói tôi tiêu tiền hoang phí, nói tôi kén, nói tôi phiền.

Cả cái màn hình điện thoại đổi thành ảnh của cô ta.

Cả câu nói… cô ta tốt hơn tôi một trăm lần.

“Hứa Hoài.”

“Ừ?”

“Tôi hỏi anh mấy câu.”

“Em hỏi đi.”

“Lúc anh ở bên Tô Niệm… anh có từng nghĩ đến tôi không?”

Anh ta khựng lại.

“Có.”

“Nghĩ gì?”

“Là…”

Anh ta dừng lại một chút.

“Là việc tôi làm… có đúng không.”

“Rồi sao?”

“Rồi tôi tự nói với mình… chỉ lần này thôi, sau này sẽ không nữa.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chỉ một lần?”

Anh ta im lặng.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… hết lần này đến lần khác… không dừng lại được.”

Tôi gật đầu.

“Câu thứ hai.”

“Lúc anh ở bên cô ta… anh có từng nghĩ, đám cưới của chúng ta sắp đến không?”

“Thiệp đã gửi rồi, tiệc đã đặt rồi, váy cưới cũng đã thử rồi?”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Môi động đậy, nhưng không nói được gì.

Tôi nhìn anh ta.

“Hứa Hoài, anh chưa từng thật sự yêu tôi.”

“Thứ anh yêu… là cảm giác.”

“Là cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, không cần dỗ dành.”

“Tô Niệm khiến anh thấy thoải mái, anh liền nói là yêu cô ta.”

“Bây giờ cô ta không còn khiến anh thoải mái nữa… anh quay lại tìm tôi.”

“Tôi không phải—”

“Anh đi đi.”

Tôi nói.

“Sau này đừng đến nữa.”

Anh ta đứng đó, không nhúc nhích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...