Chưa Cưới Đòi Tôi Sinh Con, Tôi Quay Xe Gả Tổng Tài

Chương 8



Sau khi anh rời đi, tôi ngồi một mình trên sofa, lặng lẽ nhìn thế giới xa hoa trước mắt. Tất cả mọi thứ ở đây đều lộng lẫy đến mức giống như một giấc mơ dát vàng, khiến tôi càng lúc càng có cảm giác mình đang đứng trong một câu chuyện không phải của chính mình.

Nhưng đúng lúc ấy, nơi khóe mắt tôi chợt bắt được một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến tim tôi đột ngột trùng xuống.

Là Chu Hạo.

Anh ta mặc trên người bộ đồng phục bồi bàn rõ ràng không vừa người, tay bưng khay rượu len lỏi qua đám đông, cúi đầu khom lưng phát sâm-panh cho từng vị khách. Trên gương mặt là nụ cười nịnh nọt cố ép ra, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngạo mạn và tính toán mà tôi từng quá quen thuộc. Chỉ trong khoảnh khắc, người đàn ông từng lớn giọng với tôi về chuyện sinh con trai nối dõi kia, nay lại hèn mọn đến mức giống như một kẻ hoàn toàn khác.

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nụ cười lấy lòng trên mặt anh ta lập tức đông cứng. Thay vào đó là sự chấn động đến tột độ và vẻ khó tin hiện rõ trong từng đường nét.

Anh ta nhìn bộ váy xanh như bầu trời đêm trên người tôi, nhìn sợi dây chuyền đá lam nơi cổ tôi, nhìn dáng vẻ thong dong của tôi khi ngồi ở trung tâm buổi tiệc đỉnh cấp mà trước đây anh ta có nằm mơ cũng không với tới được. Sắc mặt anh ta trắng dần, từng chút từng chút một, như thể máu trong người đã bị rút sạch.

Trong mắt anh ta là sự hoảng loạn, là đố kỵ, là cảm giác bị bỏ lại quá xa đến mức không thể đuổi kịp. Anh ta dường như muốn đi về phía tôi, nhưng lại bị chính thân phận hèn mọn của mình níu chặt tại chỗ, đến một bước cũng không dám tiến thêm.

Đúng lúc chúng tôi còn đang nhìn nhau, một người đàn ông say rượu từ phía sau loạng choạng đâm phải anh ta. Chỉ nghe “choang” một tiếng chói tai, chiếc khay trong tay Chu Hạo cùng toàn bộ ly rượu trên đó đều rơi mạnh xuống sàn, mảnh thủy tinh vỡ tung khắp nơi, âm thanh trong trẻo mà sắc lạnh lập tức xé toạc bầu không khí xa hoa của buổi tiệc.

Tiếng động ấy nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý. Quản lý đại sảnh lập tức chạy tới, mặt mũi tối sầm, chỉ thẳng vào Chu Hạo mà mắng xối xả không chút nể nang.

“Cậu làm việc kiểu gì vậy hả?”

“Mắt mũi để đâu rồi?”

“Cậu có biết một chai sâm-panh này giá bao nhiêu không? Bán cả cậu đi cũng không đền nổi!”

Chu Hạo cúi gằm mặt, sắc mặt trắng bệch, bị mắng đến mức không dám hé nửa lời phản bác. Dáng vẻ chật vật ấy nhìn thế nào cũng giống hệt một con chó bị dồn đến đường cùng, vừa đáng thương, vừa đáng cười.

Xung quanh, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Chu Hạo, tất cả đều mang vẻ chờ xem trò vui, vừa châm chọc vừa khinh miệt, như thể anh ta đã trở thành một màn hài kịch rẻ tiền giữa buổi tiệc xa hoa này.

Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, trong lòng không hề dấy lên dù chỉ một chút thương hại. Mọi chuyện ngày hôm nay, suy cho cùng, đều là do chính anh ta tự chuốc lấy. Nếu năm đó anh ta không cùng mẹ mình tính toán tôi như một món hàng sinh con nối dõi, thì cũng sẽ không có ngày bị ném xuống tận đáy bùn nhơ như bây giờ.

Đúng lúc ấy, một giọng nói the thé đột ngột vang lên, chói tai đến mức khiến cả đại sảnh phải ngoái đầu nhìn lại.

“Ai dám mắng con trai tôi!”

Tôi quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, vừa nhìn thấy người bước ra từ góc khuất, tim đã lạnh đi một nửa.

Lưu Thúy Lan mặc trên người bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh, tay còn cầm cây lau nhà, tóc tai bù xù, bộ dạng vừa chật vật vừa nhếch nhác, hoàn toàn không còn dáng vẻ vênh váo ngày trước. Bà ta xông thẳng tới như một con gà mái xù lông bảo vệ con, chắn ngay trước mặt Chu Hạo, rồi cũng ngay lập tức nhìn thấy tôi.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt bà ta đỏ ngầu lên như vừa bị châm lửa.

Chương 9: Hủy diệt triệt để

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Lưu Thúy Lan chẳng khác nào nhìn thấy kẻ thù giết cha giết mẹ. Bà ta quăng mạnh cây lau nhà xuống đất, giơ thẳng tay chỉ vào mặt tôi mà chửi ầm lên, giọng điệu cay nghiệt đến mức khiến người ta nhức óc.

“Hứa Niệm! Đồ sao chổi!”

“Chính là mày! Chính mày hại con trai tao ra nông nỗi này!”

“Đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ, được một lão già có tiền bao nuôi rồi thì tưởng mình ghê gớm lắm à?”

Hiển nhiên bà ta vẫn chưa nhận ra người đứng bên cạnh tôi là Lục Cảnh Thâm, chỉ cho rằng tôi dựa dẫm vào một người đàn ông giàu có nào đó để leo lên cao. Những lời bà ta buông ra vừa bẩn thỉu vừa độc địa, khiến cả đại sảnh vốn sang trọng bỗng chốc trở nên lố bịch như một gánh hát dở hơi.

Mọi người trong tiệc đều nhìn bà ta như nhìn một kẻ mất trí, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ghê tởm. Bảo vệ cũng đã lập tức lao tới, rõ ràng định kéo bà ta ra ngoài trước khi sự việc náo loạn hơn nữa.

Sắc mặt Chu Hạo trắng bệch như giấy, anh ta cuống quýt muốn bịt miệng mẹ mình lại, nhưng chưa kịp tới gần đã bị bà ta mạnh tay đẩy ra.

“Con trai đừng sợ! Hôm nay mẹ nhất định phải đòi lại công bằng cho con!”

“Con hồ ly tinh này hại con mất việc, vậy mà còn ở đây sống sung sướng như chẳng có chuyện gì! Hôm nay tao liều mạng với nó!”

Vừa gào lên, bà ta vừa giương nanh múa vuốt lao thẳng về phía tôi, bộ dạng dữ tợn đến mức ai nhìn cũng phải giật mình.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước.

Ngay lập tức, một thân hình cao lớn chắn ngang trước mặt tôi.

Là Lục Cảnh Thâm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...