Chưa Cưới Đòi Tôi Sinh Con, Tôi Quay Xe Gả Tổng Tài
Chương 17
Sắc mặt bà khó coi đến cực điểm, môi mấp máy nhưng không thốt ra nổi lời nào.
Bởi vì… không còn gì để nói.
Sự thật đã đứng ngay trước mặt.
Tôi không nhìn họ.
Ánh mắt tôi xuyên qua cả không gian, dừng lại trên người Lục Cảnh Thâm.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Bốn mắt chạm nhau.
Trong ánh nhìn ấy, tôi thấy được một tia cười rất khẽ…
Và một thứ ánh sáng mang tên tự hào.
Buổi tối kết thúc trong sự thay đổi hoàn toàn của cục diện.
Tống Uyển Nhi rời đi trong im lặng, không chào hỏi, bước chân vội vã như trốn chạy.
Có lẽ… cô ta không còn mặt mũi nào để ở lại thêm nữa.
Dưới sự giữ chân nhiệt tình của ông bà, tối đó chúng tôi ở lại nhà cũ.
Phòng của tôi được sắp xếp ngay cạnh phòng Lục Cảnh Thâm.
Sau khi tắm xong, tôi mặc đồ ngủ, đứng ngoài ban công, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương của cây cỏ và đất trời.
Lần đầu tiên sau rất lâu…
Tôi cảm thấy bình yên.
Tối nay… tôi đã thắng.
Và thắng một cách rất đẹp.
Phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Tôi không cần quay đầu cũng biết là ai.
Lục Cảnh Thâm.
Anh đứng bên cạnh tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.
“Ngày hôm nay… em làm rất tốt.”
Giọng anh trầm xuống trong màn đêm, rõ ràng và chân thật hơn bất cứ lúc nào.
“Là anh dạy tốt.”
Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên đường nét hoàn hảo nơi gương mặt nghiêng.
“Bản ‘Chuông’ đó… em đàn còn có hồn hơn tôi.”
Anh nói.
“Tôi chỉ dạy em kỹ thuật.”
“Nhưng em… đã thổi vào đó linh hồn.”
Lời khen của anh, nhẹ thôi… nhưng lại khiến tim tôi rung lên dữ dội hơn bất cứ tràng pháo tay nào trước đó.
Tôi bật cười, cảm giác vui sướng lan ra từng chút một.
“Vậy… có phần thưởng không?”
Tôi hỏi nửa đùa nửa thật, giọng nhẹ như gió.
Anh im lặng một giây.
Rồi bất ngờ xoay người lại, đối diện với tôi.
Bóng dáng cao lớn của anh phủ xuống, hoàn toàn bao trùm lấy tôi, như thể cả không gian xung quanh đều bị anh chiếm lĩnh.
Anh chậm rãi cúi xuống, từng chút một, khoảng cách giữa chúng tôi bị kéo gần lại đến mức khiến tôi không còn đường lui.
Gương mặt anh trong mắt tôi ngày càng rõ ràng, từng đường nét sắc sảo như được phóng đại vô hạn.
Tim tôi… chợt hụt một nhịp.
Hô hấp cũng theo đó mà rối loạn.
Anh… đang định làm gì?
Chương 16: Phần thưởng
Hơi thở ấm nóng của anh, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, phả thẳng vào mặt tôi, khiến toàn bộ giác quan như bị đánh thức.
Tôi có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh nhỏ bé của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy — hoang mang, bối rối, không biết phải làm gì.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Cơ thể cứng đờ như bị đóng băng.
Chỉ có thể đứng yên… mặc cho anh từng chút từng chút tiến lại gần.
Đôi môi mỏng kia — từng được vô số tạp chí ca ngợi là quyến rũ nhất — đang tiến sát đến mức khiến tôi gần như không dám thở.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi tưởng anh sẽ hôn xuống…
Anh lại dừng lại.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đầy một centimet.
Chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Hơi thở giao hòa, nóng đến mức khiến không khí cũng trở nên đặc quánh.
Thời gian như bị kéo dài vô hạn.
Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ ra.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn sâu như một bầu trời đêm không đáy, mang theo sức hút khiến người ta không thể kháng cự.
Rất lâu sau đó…
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, cong thành một nụ cười mang theo chút trêu chọc.
“Sao?”
“Em tưởng tôi sẽ hôn em à?”
Giọng anh trầm xuống, khàn nhẹ, mang theo ý cười khiến tôi lập tức tỉnh táo lại.
Mặt tôi nóng bừng lên như bị đốt cháy.
Tôi vội vàng đẩy anh ra, lùi lại một bước, lúng túng đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
“Ai… ai nghĩ anh sẽ hôn tôi chứ!”
“Tôi chỉ là…”
Tôi nói không nên lời, càng giải thích lại càng rối.
Anh nhìn bộ dạng hoảng loạn của tôi, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
“Phần thưởng của em.”
Anh bất ngờ giơ tay, những ngón tay thon dài khẽ xoa lên đầu tôi, động tác nhẹ nhàng đến mức mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
“Ngủ sớm đi.”
Nói xong, anh quay người rời đi, cánh cửa phòng khép lại, để lại tôi đứng một mình ngoài ban công, trái tim vẫn còn đập loạn không kiểm soát.
Đêm đó, tôi gần như không ngủ.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc anh cúi xuống gần tôi đến vậy…
Và câu nói mơ hồ “phần thưởng của em”.
Cả cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay anh khi xoa tóc tôi.
Hứa Niệm… xong rồi.
Thật sự xong rồi.
Tôi đã hoàn toàn rơi vào rồi.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi ngồi ăn sáng, không khí có chút vi diệu.
Tôi không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu chăm chăm vào chiếc sandwich trước mặt, cố tỏ ra bình tĩnh.
Còn anh…
Vẫn như thường lệ.
Từng cử chỉ đều ung dung, lạnh nhạt, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Như thể… tất cả chỉ là ảo giác của riêng tôi.
Ăn xong, chúng tôi chuẩn bị rời khỏi nhà cũ.
Bà nội nắm tay tôi, vẻ mặt lưu luyến không nỡ buông.
“Niệm Niệm à, sau này phải thường xuyên về thăm bà nhé.”
Bà vừa nói vừa tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình xuống, không cho tôi từ chối mà trực tiếp đeo vào tay tôi.
“Cái này… là quà gặp mặt bà tặng con.”
“Là đồ gia truyền của nhà họ Lục, chỉ truyền cho cháu dâu trưởng.”
Tôi nhìn chiếc vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay, trong lòng giật mình, vội vàng muốn từ chối.
“Bà nội, cái này quý quá, con không thể nhận…”
“Ngốc quá!”
Bà nắm tay tôi lại, giọng vừa cưng chiều vừa kiên quyết.
“Con bây giờ là vợ của Cảnh Thâm, là thiếu phu nhân nhà họ Lục.”
“Đây vốn dĩ là của con.”
“Nếu con không nhận… là không nhận bà nội này rồi!”
Lời nói đã đến mức này, tôi không còn cách nào từ chối nữa.
Chỉ có thể nhẹ giọng nói.
“Con cảm ơn bà nội.”
Đứng bên cạnh, Tần Uyển Như nhìn chiếc vòng trên tay tôi, sắc mặt khó coi đến cực điểm, ánh mắt gần như bốc lửa vì tức giận.
Ai cũng biết…
Bà ta vốn định để lại chiếc vòng này cho Tống Uyển Nhi.
Nhưng giờ lại rơi vào tay tôi.